Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 510: Hài tử nhà có tiền

Thật muốn trát lên mặt hắn.

Đại khái là thần sắc nàng thật đáng sợ, Hoàng Phủ Minh vội vàng lui về phía sau một bước.

Ninh Tiểu Nhàn từ trong túi trữ vật lấy ra một lò luyện đan, vận chân hỏa sau đó mở nắp đem toàn bộ bột cho vào.

Hoàng Phủ Minh thấy vậy con ngươi muốn rớt ra, chỉ tay vào cái lò có chút phát run “Ngươi … Ngươi … Đây là dùng lò luyện đan sao?”

“Làm sao, chưa từng thấy dùng lò luyện đan nướng đồ?” Nàng nhàn nhạt liếc qua, có gắng dùng góc nhìn bốn mươi lăm độ nhìn hắn. Bởi vì hắn rất thấp, chỉ cao tới ngực nàng, cho nên chỉ có thể nhìn như vậy. A, bị hắn chọc tức khí cả đêm, hiện tại có cảm giác thật tốt “Hiếm thấy vô cùng?”

Không sai, nàng muốn làm bánh ngọt, ở Hoa Hạ từng thịnh hành bánh ngọt mật ong đó. Loại đồ ngọt này mặc dù dùng nguyên liệu vô cùng đơn giản nhưng mùi vị ngon không thể phủ nhận, hơn nữa nắm giữ lửa tốt thì hương vị còn tăng thêm rất nhiều, bí quyết của món này chỉ có độ lửa, nếu có xuất hiện tì vết thì cũng chỉ có thể do độ lửa, trừ phi người làm bánh ngay cả đánh trứng cũng đánh không được thì lại là chuyện khác.

Tiểu tử này cho dù ăn sơn hào hải vị thì sao, đoán chừng chưa từng ăn qua loại điểm tâm đặc biệt này.

Trong tay nàng đúng là không có lò nướng, nhưng có lò luyện đan a. Thao túng lò luyện đan luyện chế đan dược, cần nắm vững độ lửa, thời cơ, so sánh với nướng bánh còn khó hơn nhiều. Lại nói nướng bánh ngọt thật ra cũng chỉ cần nhớ hai chi tiết là được rồi: Một trăm bảy mươi độ, một tiếng đồng hồ.

Chế tác bánh ngọt kiểu này, từ đầu tới đuôi nàng chỉ dùng một khắc mà thôi.

Mở nắp lò, nàng đem chậu bánh đổ ra. Bánh ngọt chế thành công có màu nâu nhạt, chẳng qua để trong không khí một lúc sẽ bị lõm xuống.

Nàng đem khăn kê chậu, nhét vào trong tay Hoàng Phủ Minh còn đang kinh ngạc, lại từ trong phòng bếp lấy ra một cái thìa bạc “Nhân lúc còn nóng múc ăn đi, để nguội không dễ ăn”

“Cứ như vậy ăn?” Hắn khó có thể tin lom lom nhìn bánh trong ngực mình, giống như nhìn quái vật “Chén, bàn, dụng cụ đâu?”

Nàng lại muốn hắn ăn giống như hạ nhân. Bưng thau lớn cầm thìa múc ăn. Mặc dù đồ chơi trước mặt này đúng là rất thơm, nhưng cứ như vậy ăn. Tuyệt đối không thể ngon!

“Ngươi mà nói nhiều thêm một câu, nó sẽ lạnh thêm một chút” nàng nhún vai, bắt đầu đi lên lầu.

“Ê, chờ ta một chút”

Đúng là vẫn lo bánh trong ngực hắn bị nguội, hay là nàng vẫn nên kéo hắn trở về thư phòng trước.

Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa ngồi trở lại bàn đọc sách, Hoàng Phủ Minh mới từng muỗng từng muỗng bánh ngọt xúc lên, bỏ vào miệng, nhai. Vừa nhai miếng thứ nhất lại không tiếng động ăn miếng thứ hai. Lại một muỗng lớn, xúc tới giữa bánh ngọt, hắn bỏ vào trong miệng, không lên tiếng.

Nàng không nhịn được hỏi “Mùi vị như thế nào?”mặc dù nàng đối với thức ăn mình làm ra vẫn rất tự tin, nhưng nhìn phản ứng của hắn, thật không giống bộ dáng ăn ngon.

Hắn dùng lực nuốt thức ăn trong miệng xuống, lúc này

mới phát hiện mình rất đói.

“Có thể ăn được. Miễn cưỡng … có thể thông qua” Nhưng thật ra thì ăn rất ngon miệng, miệng tràn ngập hương thơm mềm nhuận, hắn tưởng rằng trung tâm bánh còn chưa nướng chín. Nào biết tinh hoa đều ở trong đó, hơn nữa độ ngọt vừa phải, tuyệt không chán ngán giống bánh ngọt bình thường hắn vẫn ăn. Lại thêm bánh vừa ra lò, còn nóng hầm hập.

Chỉ nếm thử một miếng liền không dừng lại được, là do hắn quá đói đúng không? Nhưng lúc trước hắn đã nói trù nghệ của nàng rất nát rồi, có thể nào tự vả miệng mình?

“Miễn cường thông qua thôi, vậy trả lại cho ta, ngươi đi gặm Thiên Tằng Cao đi. Tối nay ta sẽ phân phó phòng bếp nhỏ của Ẩn Lưu chuẩn bị chút gì đó cho ngươi” Nàng không nghi ngờ gì, vẫy vẫy tay, chậu bánh trong ngực Hoàng Phủ Minh bị một lực dẫn dắt, muốn rời tay bay về phía nàng.

Hắn nhanh tay túm lại ôm vào trong ngực. Vội la lên “Chút này là đủ rồi. Ta lại không kén ăn”

Hắn không kén, người nào kén?

“Thứ này, tên gọi là gì?”

“Tâm Thái Nhuyễn” Ninh Tiểu Nhàn thuận miệng bịa ra một cái tên. Tim của nàng xác thực là quá mềm yếu rồi, lúc này sớm đã nên ném hắn ra ngoài. Nàng lắc đầu, định mở sổ sách ra, không thèm để ý tới hắn.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, bóng đêm ngày càng dày.

Sau đó …

Nàng khép sổ sách lại, lần thứ n than thở “Ngươi lại muốn gì?” tiểu tử này lại đem ghế băng dời qua cạnh bàn sách. Bánh ngọt thì bị hắn một mình ăn sạch, đây chính là một chậu to đấy …

“Nơi này gần lò sưởi hơn, ấm áp hơn” Hắn lý lẽ hùng hồn chỉ bó củi trong lò, không tránh né nói “Ngươi một mình cần xem nhiều sổ sách như vậy sao?”

Nàng liếc hắn một cái “Ngươi biết đây là sổ sách?”

Hắn hừ mũi “Đâu chỉ biết, ta còn có thể tính, sổ sách này để ta làm, ngươi so với ta còn chậm hơn” nhìn vẻ trào phúng nhàn nhạt trong mắt của cô gái đối diện lộ ra, nàng không biết bộ dạng như vậy rất dễ kéo ra thù hận sao?

Con ếch chết gì cái miệng, khẩu khí thật lớn nha. Ninh Tiểu Nhàn cũng không cùng hắn so đo, tiện tay mở một quyển ném qua “Chứng minh cho ta xem, nếu làm không tốt, ta hiện tại đưa ngươi trở về”

“Được” Hắn tự tin đáp ứng, mở sổ sách ra, một lát sau mặt lộ vẻ khó xử.

Nàng dừng sự vụ trong tay, cười nhìn “Làm sao, làm không được?”

“Ai nói” Hắn gãi gãi đầu “Nhưng ta không có công cụ. Nơi này ngươi có bàn tính không?”

Đúng rồi, hắn bất quá mới chỉ luyện khí kỳ, còn chưa cô đọng ra thần niệm, không thể tính nhẩm trong lòng giống như nàng “Là ta sơ sót”. Nàng dứt khoat nói xin lỗi, từ dưới bàn sách lấy ra một bàn tính bằng ngà voi.

Thế giới này thường dùng bàn tính làm công cụ tính toán. Hoàng Phủ Minh cầm bàn tính, rung nhẹ, tạch tạch hai tiếng, những hạt châu tính đã trở về vị trí.

Người trong nghề, có biết hay không vừa nhìn cách cầm bàn tính là rõ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn động tác quen thuộc như vậy, không khỏi tin mấy phần. Quả nhiên người này mở sổ sách ra, tay dò đầu mục như bay, tay trái gẩy châu, tay phải chấp bút, nước chảy mây trôi bắt đầu kiểm tra.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng sách chỉ còn tiếng lách tách củi cháy, cùng với âm thanh hạt châu trên bàn phím phát ra. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu cười, cũng vùi đầu bận rộn.

Sau canh ba, Hoàng Phủ Minh đem sổ sách đặt trước mặt nàng “Đã làm xong”

Nhanh như vậy? Nàng lật tờ đầu tiên, bắt đầu kiểm tra, thần sắc trên mặt lạnh nhạt, đáy lòng lại âm thầm giật mình. Sổ sách này hàm lượng lớn, chương mục giả lên tới bảy mươi sáu mục, lại bị hắn vạch rõ hết đi ra, dùng mực đỏ đánh dấu, lại ghi chữ nhỏ chú thích bên cạnh, giá cao hay thấp, đề mục chưa rõ ràng cần xem xét lại, quả nhiên hết sức chuyên nghiệp.

Làm cho nàng chú ý hơn nữa là chữ viết của Hoàng Phủ Minh. Cổ nhân nói, nét chữ nết người. Vốn đệ tử nhà giàu của thế giới này đều luyện chữ từ khi sáu tuổi, tới mười hai, mười ba

tuổi bút tích bắt đầu định hình. Chữ viết của Hoàng Phủ Minh rất đẹp mắt, mặc dù không góc cạnh tàng phong, cũng không cứng rắn như nàng tưởng tượng mà ngược lại có chút mượt mà, cuối chữ gọn gàng, thể hiện tâm tư sâu, cùng với biểu hiện bên ngoài của hắn không giống nhau.

Nàng bất động thanh sắc buông sổ sách. Nam hài trước mắt khẩn trương nhìn nàng, giống như học sinh tiểu học đang đợi lão sư khen ngợi “Như thế nào, có sai sót không?”

Nàng mỉm cười “Không sai chút nào, ngươi làm rất tốt”

Sắc mặt Hoàng Phủ Minh nhất thời hưng phấn đỏ lên, lại ho nhẹ một tiếng nói “Chỉ là chuyện nhỏ, làm sao làm khó được ta”

“Vậy ngươi giúp ta làm vài chuyện nhỏ đi” nàng đem ba bản sổ sách bên cạnh đẩy tới “Cái này nhờ cậy ngươi rồi”

“Chút chuyện nhỏ” hắn giơ tay nhận lấy, lại đem bàn tính ra đánh.

“Ngươi học sử dụng bàn tính từ khi nào?” hắn không phải là tiểu thiếu gia nghìn sủng sao, Kính Hải vương lại để cho nhi tử học cái này?

“Đánh bàn tính luyện tâm chí, cha ta đặc biệt mời sư phụ tới dạy” Hoàng Phủ Minh nói “Từ ba tuổi ra đã học rất nhiều thứ. Cầm kỳ thư họa, bắn tên cưỡi ngựa, nhưng chỉ là những thứ cơ bản”

Chẳng lẽ Kinh Hải vương muốn là muốn huấn luyện con hắn từ nhỏ đi? Đứa nhỏ này nhìn bề ngoài chỉnh tề nghiêm túc, liệu có được mấy ngày hưởng thụ thú vui của những đứa trẻ đồng lứa?

Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lò sưởi, híp mắt lại.

“Sao thế?”

Ninh Tiểu Nhàn thàn nhiên nói “Không có gì, trời sắp mưa, hơn nữa còn mưa không nhỏ”

“Làm sao ngươi biết?”hắn từng nghe nói tu sĩ cao cấp có thể cảm ứng được thiên nhiên.

“Ngọn lửa rất yếu, còn có bụi đất bay vào”

“…Được rồi” Hắn vùi đầu bận rộn, không thấy được vẻ mặt như có suy nghĩ của Ninh Tiểu Nhàn.

Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổ qua, thổi sổ sách rối loạn, Hoàng Phủ Minh theo bản năng đưa tay đè xuống, vừa lúc gió thổi sách lật tới tờ cuối cùng. Hắn thấy một dòng chữ nhỏ thanh tú “Ninh Tiểu Nhàn đã tra”

Ninh Tiểu Nhàn, đây chẳng phải là tên nàng sao? Tại sao nghe lại quen tai như vậy?

Trong lòng hắn như có một đạo sét đánh qua.

Đúng rồi, sau khi hắn vào tông, nghe các sư huynh đàm luận, chính là về thiên tình sử của Quyền sư huynh. Quyền sư huynh cũng rất kỳ quái, mỗi lần bị hắn hỏi về người thương, lại luôn cười đến rất ôn hòa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua tên họ của nàng. Nghe nói mối tình đầu của hắn là một cô nương người phàm không cách nào tu tiên, còn thiếu chút nữa mất hết tu vi rơi vào tâm ma. Chưởng môn sư thúc giận dữ, vốn định diệt trừ nàng, sau không biết tại sao lại chuyển biếи ŧɦái độ cho phép họ ở bên nhau. Nhưng Quyền sư huynh tới nay vẫn lẻ bóng, cô nương người phàm trong truyền thuyết thủy chung không xuất hiện bên cạnh hắn, hắn cũng cự tuyệt lời tỏ tình của những cô nương khác.

Chính là nàng sao? Nàng họ Ninh, lại biêt Quyền sư huynh, còn có thể là người khác sao? Nhưng nàng vốn không phải người phàm không thể tu luyện sao, như thế nào lại tới Ẩn Lưu, làm sao lại có tu vi cao thâm như vậy, còn mơ hồ đạt tới quyền lực như thế?

Thật là, rất thú vị. Phụ thân đã nói, bài học quan trọng nhất chính là “Chuyện khác thường đều có nguyên nhân” Cho nên, trong này nhất định cất giấu bí mật gì đó.

Hoàng Phủ Minh rũ mắt xuống, che dấu quang mang chớp động bên trong, nghiêm túc xem xét sổ sách.

#####

“Ầm.. Ầm …” Tiếng sấm ầm ầm vang lên, đem Hoàng Phủ Minh đánh thức.