Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 449: Thay Mận Đổi Đào

Edit+

Beta: Tiểu Tuyền

Nếu là Hiệt Diễm Sứ bị xử lý ở trong bộ lạc Hô Liên, thì Minh Thủy Tiên Tông đúng là sẽ tìm Bộ Lạc gây phiền toái. Nhưng nếu hắn chết ở trên nửa đường áp tải hầu gái, hơn nữa tất cả hầu gái cũng mất tích, như vậy khả năng lớn nhất

chính là đoàn xe bị kẻ khác cướp đi, không liên quan đến Bộ Lạc Hô Liên, cũng không có nửa điểm quan hệ với Hô Liên Triết hắn, Minh Thủy tông tất nhiên sẽ không tìm đến trên đầu bọn họ.

Nghĩ thông suốt tầng này, nàng

hừ lạnh nói: “Ngươi thật đúng là tính toán tốt. Chẳng lẽ không sợ mấy năm sau, Minh Thủy tông lại tới bắt người nữa sao?” Nàng âm thầm thấy trái tim băng giá, Hô Liên Triết này lòng dạ thật là ác độc, vì không để cho muội muội luân lạc tới nô doanh, lại muốn thống hạ sát thủ những nữ tử yếu đuối vô tội khác của

Bộ Lạc Hô Liên.

Hô Liên Triết trầm trầm nói: “Tiên cô quá khen. Ta đã đem tài sản nhà Hô Liên dời đi đất liền. Chỉ đợi chuyện nơi đây xong, sẽ cùng muội muội rời đi đại tuyết sơn!” Hắn vốn đã có thể đi sớm, chỉ hận Hiệt Diễm Sứ trước tạm thời bỏ gánh, để cho hắn không có thời gian chạy trốn. Năng lực của Tiên phái mạnh hơn người phàm không biết bao nhiêu lần, mang theo muội muội lẩn trốn như vậy, không đến ba ngày cũng sẽ bị bắt trở lại.

Hắn coi như đã nhìn hiểu, muốn đối phó với Tiên phái, phương pháp xử lí duy nhất, đó chính là mời ra những người tu tiên khác.

Nàng vừa nghĩ ngợi, vừa nói: “Nghe qua quá phiền toái. Ta lại không có lòng tốt giống tiên nhân khác, đại khái hiện tại ngươi có thể nhanh chóng đem bản đồ lấy ra.”

Hô Liên Triết cười, chỉ chỉ đầu mình nói: “Bức bản đồ kia đã sớm bị tổn hại không còn hình dáng, đã bị ta đốt rụi. Chẳng qua trước đó ta đã xem nó và thuộc làu rồi, nếu như tiên cô có thể giúp ta được việc, ta nhất định vẽ lại đưa lên cho ngài!”

À, trong đầu hắn sao? Đồ Tẫn mỉm cười ngắt đốt ngón tay, phát ra hai tiếng răn rắc, sau đó đứng lên.

Ninh Tiểu Nhàn lại phất tay ngăn trở hắn: “Đồng ý. Nhưng mà ngươi phải đem bản đồ vẽ ra trước. Ta hiện tại sẽ phải có nó. Mặt khác, ngươi lại dám hạ độc vào trong rượu của chúng ta, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.” Đồ Tẫn đúng là có bản lãnh sưu hồn tác phách. Nhưng mà nghề nghiệp luôn có chuyên môn của nó, loại kỹ năng như hội họa cũng không phải là người nào muốn vẽ cũng có thể lập tức vẽ được. Cho dù Đồ Tẫn đã đọc hiểu bản đồ trong đầu của Hô Liên Triết, cũng không có biện pháp vẽ lại chính xác giống như hắn được. Mà mọi người đều biết, bất kỳ ký hiệu nào trên bản đồ, chỉ cần sai chút xíu thôi. A Thái Lệ Nhã tuyết sơn lớn như vậy thì phải đi cả một ngàn dặm.

Hô Liên Triết trấn định nói: “Lúc Triết hạ độc, cũng đã nghĩ tới hậu quả, cùng lắm thì chết thôi. Chỉ cần có thể đem Mẫn Mẫn cứu ra khỏi hố lửa, tiên cô muốn đem ta khoét mắt đào tim cũng không có sao.” Hắn nói lời này, đã đè xuống quả đấm đang nắm rất chặc.

Đồ Tẫn u ám nói: “Cùng lắm thì chính là vừa chết? Nếu không phải nữ chủ nhân lên tiếng, ta sẽ để ngươi biết được, chết là một chuyện khó khăn đến thế nào”

Hô Liên Triết nghe xong lời này, lập tức rùng mình. Trong lòng hắn mưu kế nhiều hơn nữa. Cuối cùng chỉ bị giới hạn ở tầm mắt của người phàm, nào biết tiên gia có bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ chứ? Lập tức không dám nói nữa, vội vàng bò dậy, cũng không kéo dài thêm, gọi hạ nhân mang giấy bút tới, bắt đầu vẽ phác thảo bản đồ Tuyết Sơn ở trên bàn.

Ninh Tiểu Nhàn đứng ở một bên nhìn hồi lâu, phát hiện bản đồ hắn vẽ ra ra lại có hình có dạng, vận dụng ngòi bút nhu chuyển lại có thể đem hình dạng của núi tinh tế tỉ mỉ vẽ rangoài, khắp nơi còn dùng dấu hiệu đánh dấu, nàng ngạc nhiên nói: “Nhìn không ra ngươi là con của thương nhân. Lại còn có bản lĩnh này.”

Hô Liên Triết vừa viết vừa cười khổ nói: “Mặc dù cư ngụ ở mảnh đất lạnh khủng khϊếp, nhưng huynh muội của ta khi còn bé đều phải tập cầm kỳ thư họa, phụ thân yêu cầu cực nghiêm. Đối với hai chúng ta không có một ngày nào buông lỏng.”

Giấy Tuyên Thành hạ nhân mang tới tuy lớn, nhưng cũng đủ vẽ bức tranh hoàn chỉnh của tấm Tuyết Sơn. Hắn hoàn thành bức này bất quá là một tấm trong số đó thôi, hắn lấy ra một trang giấy khác vẽ lên, Ninh Tiểu Nhàn gọi một gã yêu vệ của Ẩn Lưu tới, đem bức họa mới vừa vẻ xong giao cho hắn nói: “Phân phó đi xuống, phái sáu người nữa, men theo bản đồ này lên đường.”

Thời gian từ từ trôi qua.

Ước chừng qua một canh giờ, Hô Liên Triết mới đứng thẳng lưng lên, lắc lắc cánh tay mỏi nói: “Toàn bộ bản đồ đã vẽ xong.”

Trên bàn đã mở ra sáu tời giấy Tuyên Thành còn thắm mực. Từ nơi này cũng nhìn ra được. Cha Hô Liên quả nhiên không có uổng phí giáo dục hắn, tiểu tử này cánh tay ổn định. Nếu không còn phải tốn không ít thời gian nữa. Ninh Tiểu Nhàn nhặt lên cẩn thận làm khô, sau đó bỏ vào trong túi trữ vật. Hướng hắn nói: “Tốt nhất bản đồ ngươi vẽ nên là thật, nếu không......”

“Xin Tiên cô yên tâm, tấm bản đồ này từ khi ta sáu tuổi đã bắt đầu nhớ nằm lòng, đến bây giờ dù có bị che mắt lại cũng có thể đem nó vẽ ra đầy đủ.” Hô Liên Triết phát thề độc nói, “Nếu có chút nào sai, làm hỏng đại sự của tiên cô, liền khiến ta chết không có chỗ chôn, linh hồn vĩnh rơi Đại Hắc Thiên.” Đại Hắc Thiên là một trong những vùng đất tín ngưỡng, tương tự như cách gọi Địa Ngục vậy. Hắn phát thề xong, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã tin hắn. Rồi hãy nói người này rất thông minh, chuyện đắc tội cả hai bên Minh Thủy Tông và Ninh Tiểu Nhàn, hắn chắc chắn sẽ không làm ra.

Lập tức mấy người liền thương nghị chi tiết việc ứng phó Hiệt Diễm Sứ, sắc trời đã tối xuống. Hô Liên Triết đối xử với bọn hắn như khách quý, muốn mời mọi người ở lại Hô Liên gia.

Hô Liên Triết chuẩn bị cho nàng một lầu các độc lập, mặc dù chiếm diện tích không rộng, nhưng bày trí khung bác cổ, tủ gỗ lim, giường gỗ đàn hương khảm xà cừ, mỗi vật đều rất tinh sảo, ngay cả vài món ngọc sức trang trí trên bàn, cũng có giá trị không rẻ, lấy vào nội địa bán, ít nhất phải vài ngàn lượng bạc, hơn nữa trong phòng còn hun Hương nhàn nhạt. Mùi thơm này thanh nhã sâu sắc, chính là Duyên Niên Hương cao quý, một miếng lớn cỡ cái kén đã có giá mười lượng bạc.

Lúc này Hàn Phong vẫn gào thét ở bên ngoài, bên trong nhà lại ấm áp như xuân, ôn hương hợp lòng người. Tổ tiên Hô Liên gia không hổ là nhân sĩ Trung thổ, ngay cả bản lãnh hưởng thụ cũng cao hơn dân bản xứ một bậc.

Ninh Tiểu Nhàn vẫy tay cho tỳ nữ thối lui, tiện tay bày một kết giới bao phủ lầu các, lúc này mới xoay người vào Thần Ma ngục, đem lũ tù phạm đều mang ra ngoài.

Đoạn đường đi tới này, nàng cũng có mục đích là phái hộ vệ Ẩn Lưu bắt bớ không ít yêu quái tới. Cho nên từ khi Thần Ma ngục vận hành đến nay, kẻ tù tội bị nhốt có cấp bậc vạn tượng kỳ trở lên đã có hơn hai trăm người, chia ra để Trường Thiên thu phục xong, chiều nay rốt cục lại thấy ánh mặt trời.

Từ khi nàng đi về phía tây đến nay, ánh mắt cũng cao hơn, yêu quái không tới vạn tượng kỳ, khó mà hành động tự nhiên ở trong thời tiết cực đoan của A Thái Lệ Nhã tuyết sơn. Vì vậy trong đội ngũ sưu tầm, tu vi ít nhất đã ở vạn tượng kỳ trở lên.

Ở trong ngục chịu nhiều đau khổ, những thứ yêu quái và tu sĩ vốn kiệt ngao bất tuần này, hôm nay thần sắc trên mặt đã vô cùng phục tòng. Ninh Tiểu Nhàn hứa hẹn với bọn họ, lần này nếu như sưu tầm có hiệu quả, bọn họ không chỉ có thể được tự do mà mình khát vọng đã lâu, còn có thể được tặng 10 viên đan dược trân quý. Được lời hứa hẹn này, ánh mắt của đám tù tội đều sáng lên.

Dựa theo kế hoạch của Trường Thiên, nàng đem kẻ tù tội chia làm 6 tổ, mỗi tổ cấm một tấm bản đồ, do mấy tên yêu vệ Ẩn Lưu dẫn đầu đi trước đến đại tuyết sơn. Hình dáng của Nam Minh Ly Hỏa kiếm, ngay cả Trường Thiên cũng chưa thấy qua, chỉ nghe người ta nói thôi, là một thanh trường kiếm màu đỏ như lửa.

Lúc này Hô Liên Triết đã đàng hoàng, nói tất cả cho nàng biết, cha hắn trải qua nhiều năm thăm dò, thật ra thì phần bản đồ Hô Liên gia giấu như bảo vật cũng không có thể tường tận toàn cảnh của A Thái Lệ Nhã, thí dụ ngọn núi như đại tuyết sơn

hẳn có đến gần bốn trăm ngọn, nhưng trên bản đồ này chỉ đánh dấu có hai trăm chín mươi hai ngọn, còn có một hơn trăm ngọn không được đánh dấu. Song phần bản đồ đã là tài liệu tường tận nhất mà nàng có thể lấy được, hơn nữa do người tu tiên đi lục soát núi, trọng điểm của bản đồ là chú ý hầm ngầm, hang động, băng vá, khe núi, vốn tốt hơn nhiều so với ban đầu đi loạn như con ruồi không có đầu.

Nàng phân phối xong, đầu lĩnh

hộ vệ chần chờ một chút nói: “Ninh đại nhân, ngài đem chúng ta phân phối đi hết, nơi này chỉ để lại một tổ người, vậy sự an toàn của bản thân ngài......”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Không sao, trừ một tổ hộ vệ, chỗ này của ta còn giữ Đồ Tẫn, Thất Tử cùng Cưu Ma ba người, sẽ không có chuyện không may đâu. Các ngươi cứ đi đi.” Đồ Tẫn và Thất Tử đều là lão nhân đi theo bên cạnh nàng, đều là tâm phúc của Trường Thiên. Về phần Cưu Ma, trừ đạo hạnh thâm hậu ra, thiên phú dụng độc của nàng làm người ta khó lòng phòng bị.

Đầu lĩnh hộ vệ nghe nàng nói như vậy, tất nhiên không có dị nghị, lập tức phân phối xong bản đồ liền ra lệnh mọi người lên đường. Bởi vì nàng còn phải giả mạo Hô Liên Mẫn Mẫn, hiện tại không nên gây quá lớn động tĩnh, để tránh bị người có lòng hoài nghi, cho nên lũ yêu quái đi tới khu vực ngoài Bộ Lạc, lúc này mới giá cất cánh bay đi, tự bản thân dẫn dắt đội của mình, hướng A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn bay đi.

Dưới loại tình huống cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực này, thời khắc tiến hành kiểu sưu tầm rải thảm, lực ngược lại năng lực cá nhân của Ninh Tiểu Nhàn không phải sử dụng đến, cho nên hiện tại trong lầu các chỉ còn lại có bốn người, ngay cả Thanh Loan cũng bị phái ra ngoài. Nàng liền chú ý tới, Cưu Ma đứng ở trong góc cách Đồ Tẫn xa nhất, xem ra đặc biệt e ngại hắn.

“Ác nhân tự có ác nhân trị.” Nàng cười trộm.

Trường Thiên lười biếng nói: “Nên nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mới đúng. Lấy tánh tình của nàng nhất định sẽ không gϊếŧ chết hết đám hầu gái. Nên nghĩ kỹ đến lúc đó làm sao an trí các nàng chưa?”

“Đến lúc đó rồi hãy nói.” Nàng cười hì hì nói, “Không phải là mười mấy nữ nhân tay trói gà không chặc sao? Đến lúc đó đánh ngất xỉu xong nhét vào trong Thần Ma ngục, rồi mời Đại tổng quản Trường Thiên chúng ta giúp đỡ trông nom. Hắc hắc, đến lúc đó chàng đừng có biển thủ nhé.”

Hắn xì mũi xem thường: “Ta sẽ động tâm với cô gái người phàm sao?”

“Cũng phải, chàng chưa từng động tâm với ta sao?” Nàng hỏi ngược lại.

Trường Thiên nhất thời cứng họng. Làm sao không động tâm? Lúc nàng là người phàm, hắn đã thèm ăn muốn chết.

Hừ, rốt cục cũng thắng một ván, xả cơn tức bị lỗ lả lúc làm thuộc hạ của hắn. Nàng biết vậy nên tâm tình vui vẻ, đưa tay tìm vật hình tròn, không trung nhất thời nổi lên từng đợt sóng gợn, sau đó một bộ Thủy Nguyệt Kính đã được tạo ra.

Hình ảnh hiện trong kính, chính là Tiểu sảnh bọn họ vừa rời đi. Huynh muội Hô Liên tựa hồ rất thích ở chỗ này nói chuyện phiếm, nói được hai câu, giờ phút này nhìn thấy không có người bên cạnh, Hô Liên Triết đột nhiên”A” kêu nhỏ một tiếng: “Đúng rồi, không biết tiên cô kia có phải là thân hoàn bích hay không? Hiệt Diễm Sứ biết Mẫn Mẫn vẫn là khuê nữ, phương diện này vạn nhất làm lộ......”

Lời này vừa nói ra, mặt của Hô Liên Mẫn Mẫn lập tức đỏ bừng, Ninh Tiểu Nhàn thì cả người cứng ngắc. Cưu Ma không nhịn được nhìn nữ chủ nhân một cái, sắc mặt quái dị.

Trường Thiên buồn cười cười một tiếng, biết tính tình nàng không được tự nhiên, vội vàng căn dặn mọi người cách xa ra.

Những người khác mới vừa rời đi, Ninh Tiểu Nhàn tốn hơi thừa lời nói: “Ta muốn gϊếŧ hắn.”

Trường Thiên an ủi nàng nói: “Đừng lo lắng, ta biết nàng còn là được.”

Giọng điệu của hắn ngả ngớn, cào đến trong lòng nàng ngứa: “Chàng!” Phù, Ninh Tiểu Nhàn, đừng nổi giận, hắn chính là muốn ngươi vào Thần Ma ngục đi tìm hắn tính sổ, ước gì ngươi đến gần thân thể hắn. Nàng nắm chặt tay tự trấn an mình.