Chẳng qua kẻ này không giống trọng minh điểu bình thường, thần viêm của người ta là nhiệt độc cực nóng, hết lần này tới lần khác hắn lại là cực băng hàn.
Mới vừa rồi hắn cũng Vô Diện đánh mấy hiệp, thích khách này phát hiện Hạc trưởng lão đột nhiên biến mất, tự nhiên vô tâm ham chiến, xoay người muốn chạy, bị hắn dùng Thần Viêm đông lạnh thành một tượng đá.
Hắn nói hời hợt, Hạc trưởng lão chính mình từng trải qua ám sát kinh khủng của Vô Diện, biết rõ trận đánh vô thanh vô tức này hiển nhiên phải kinh tâm động phách, chẳng qua thắng lợi thuộc về Thất Tử mà thôi, cho nên ánh mắt nhìn về phía hắn vô cùng cẩn thận. Lúc này, lão cũng phát hiện trong góc phòng ngủ, còn có thêm một người, đứng yên không nhúc nhích, chính là khống ảnh yêu Bác Trạch.
Trên người hắn, còn có tầng tầng đằng mạn trói chặt. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn còn đang đứng cạnh Thất Tử đây.
Lông mi trắng của Hạc trưởng lão nhăn lại, nhìn đằng mạn một cái, lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, rốt cuộc nói “Ngươi không phải Phệ Đằng yêu”
Nàng nhún vai “Ta thực sự không phải yêu quá, ta là …” Là cái gì? Chính nàng cũng không biết. Nàng khẳng định không phải yêu quái, bởi không có chân thân, nhưng nàng còn có thể được coi là nhân loại không? Nàng tu là yêu pháp, trên người chảy xuôi thần lực của thần thú, đồng bọn bên cạnh không phải người, không có một kẻ nào là nhân loại.
Aiz, nhớ tới không khỏi có chút thương cảm. Nàng đè nén khó chịu trong lòng, dời đề tài nói “Ta hiện tại sắo đi. Nếu tối nay hai yêu quái này không trở về phục mệnh, Cưu Ma nhất định biết ám sát thất bại. Còn nhiều thời gian mới tới khi trời sáng, một mình ngươi ứng phó được không?”
Hạc trưởng lão vuốt chòm râu bạc trắng, ngạo nghễ nói “Ta đã có phòng bị, Cưu Ma muốn trong hai canh giờ tới lấy tính mạng của ta, chính là vọng tưởng. Chính nàng cũng rõ” hay là nói “Ninh … viên trưởng, cô nương … ách …” Nhất thời hắn không biết nên xưng hô với nàng như thế nào
Thất tử ở bên cạnh bật cười nói “Gọi nữ chủ nhân là được. Trường Thiên đại nhân là chủ nhân của chúng ta”
Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái, hướng Hạc trưởng lão nói “Vẫn giống như trước, gọi ta Ninh viên trưởng là được”
“Viên trưởng” hắn hiểu ám hiệu của Thất Tử, hắn cũng không ngốc, cho nên cung kính nói “Ngài làm sao phát hiện ra ta gặp nạn, làm thế nào tìm được Lý Kiến Minh?”
Nàng vươn bàn tay ra, trong tay một con ong nhỏ bay ra “Đây là ong do thám, chuyên theo dõi điều tra dấu vết. Chúng ta đã sớm nghi ngờ ngươi. Mấy ngày nay vẫn canh phía ngoài đình viện. Nó mặc dù không thể xông vào kết giới ngươi bày ra, nhưng hai kẻ này đều là thích khách từ ngoài vào, nó thấy được rõ ràng. Hai người này đem Lý Kiến Minh đặt ở chỗ tối, xoay người liền ẩn nấp trong phòng chuẩn bị đối phó ngươi, ta liền cứu Lý Kiến Minh ra” Hiện nay Lý Kiến Minh bị an trí trong Thần Ma Ngục, nàng chuẩn bị trở lại tìm hắn nói chuyện.
Hạc trưởng lão nói “Lý Kiến Minh bị nhốt trong phòng tối của ta hơn hai tháng, làm sao đột nhiên Cưu Ma lại phát giác ra?”
“Lý Kiến Minh lần đầu tới Ẩn Lưu làm khách, đối với môn đạo không thể thông hiểu” Ninh Tiểu Nhàn nói “Mặc dù ngươi canh giữ hắn nghiêm ngặt, rốt cục cũng lộ ra sơ hở. Hôm qua hắn thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, thả ra một địa âm đồng tử, muốn ta tới đây cứu hắn. Đáng tiếc hắn không biết, thời điểm chiến trận, tất cả độn thuật ở núi Ba Xà đều không thể sử dụng. Địa âm đồng tử này kinh động người Ẩn Lưu, bị bắt mang tới chỗ Cưu Ma. Vốn là lời truyền cho ta cũng bị nàng lấy đi, hành động của ngươi tất nhiên sẽ bại lộ”
Hạc trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, hai người hàn huyên một lúc lâu, càng nói càng tỉnh táo, cảm giác như được khai sáng, lúc này mới nói lời từ biệt. Nàng thu hồi Phệ Đằng Yêu. Vô Diện và Bác Trạch bị Hạc trưởng lão nhốt vào trong ám thất. Thiên phú của Khống ảnh yêu hết sức xuất sắc, nàng từ trên người hắn lấy đi mười mấy giọt máu, điều này đối với yêu quái gầy yếu này cơ hồ là một sự xỉ nhục, tuy nhiên vừa áp dụng với Hạc trưởng lão, nàng đã biết được khả năng của Bác Trạch này. Thí nghiệm chứng minh, kết quả vô cùng tốt. Trong thiên đạo mọi thứ luôn có giới hạn, thiên phú khống ảnh của Bác Trạch kinh người như thế, thể chất của hắn lại không tốt, so với yêu quái bình thường thì kém hơn nhiều lắm.
Về phần Vô Diện. Loại yêu quái xen giữa trạng thái bình thường và kim khí này quá hi hữu, hành động ám sát làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu khống chế được tốt, sau này nàng có một trợ lực lớn. Cho nên Trường Thiên chuẩn bị đem nó thu vào Thần Ma Ngục, giao cho Đồ Tẫn huấn luyện.
Trên đường trở lại chỗ ở, Thất Tử truyền âm cho nàng “Hạc trưởng lão chính là chủ mưu phía sau của các sự kiện đó? Ta làm sao vẫn còn chút hồ đồ”
Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói “Không phải là ngươi hồ đồ, mà cả chuyện này có chút phức tạp. Nếu nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên thì vận khí của Hạc trưởng lão cũng rất tốt. Ta đã nói với ngươi từ đầu rồi đó”
Tiên Thực viên nổ tung, là Hạc trưởng lão uy hϊếp tu sĩ Thiên Nhai Hải Các động tay động chân. Một phen nổ kinh thiên động địa, lão lại vẽ rồng điểm mắt, thừa dịp hỗn loạn đánh cắp bí quyết hóa rồng. Vì báo thù, Hạc trưởng lão ở trong nội bộ Ẩn Lưu nhiều năm, vây cánh thủ hạ cũng nhiều, người trong nhà trộm đồ nhà mình, thật sự không phải việc khó.
“Mấu chốt trong chuyện này ở chỗ đường chủ Thiên Kim Đường đã nói, người mua Phá Cổ không phải người của Ẩn Lưu. Điều này vô hình chung làm mọi người nghĩ rằng, chủ mưu sau màn không phải người Ẩn Lưu. Điều này phù hợp với ý kiến của mọi người, bởi vì thần lực của Ba Xà lực vô cùng phi thường, nó khắc trong thần hồn của mỗi yêu quái trong núi non Ba Xà, chỉ cần lão đối với Ba Xà bất lợi, đối với Ẩn Lưu bất lợi, thần lực Ba Xà sẽ ngăn cản lão làm như vậy. Việc hủy đi Tiên Thực viên rõ ràng là làm thương hại tới núi non Ba Xà, vì vậy người Ẩn Lưu cho rằng không có nội gian” Nàng bổ sung “Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu mà Cưu Ma không hoài nghi Hạc trưởng lão”
Thất Tử cái hiểu cái không hỏi “Vậy thực thế thì sao?”
“Trên thực tế, ý đồ là một thứ rất huyền diệu, ý đồ cũng có thể giải thích là động cơ” Ninh Tiểu Nhàn giải thích “Hạc trưởng lão kiên trì với các hành động của mình, động cơ không phải để tổn hại Ẩn Lưu, mà vì báo thù cho muội tử, hơn nữa hành động sau đó của lão cũng có lợi cho Ẩn Lưu, cho nên Ba Xà sinh lực khảo sát động cơ của lão, sẽ không ngăn cản lão nữa. Chẳng hạn như, thời điểm Lang Gia không biết thân phận của Đoan Mộc Ngạn, có thể đem Thanh Loan giao cho đối phương, bởi vì hắn không cho là mình đang làm hại tới Ẩn Lưu hoặc Ba Xà. Nhưng ta vừa nói Đoan Mộc Ngạn là phân thân của Âm Cửu U, trên người Lang Gia lập tức có Ba Xà sinh lực ngăn cản, không cho hắn cùng Đoan Mộc Ngạn tiến hành giao dịch”
“Người không lừa được mình. Cũng không biết Hạc trưởng lão đã thôi miên bản thân mình mấy ngàn mấy vạn lần, mới có thể thuyết phục mình hủy đi Tiên Thực Viên mà không hề nghi ngờ áy náy. Từ điểm này mà nói, bị giày vò nhiều nhất chỉ có bản thân lão”
Nàng thở dài nói “Thiên hạ làm sao có quy tắc hoàn mỹ vô khuyết? Cho dù là sinh lực Ba Xà của Trường Thiên thì vẫn có khe hở để chui qua. Trường Thiên tạo ảnh hưởng cho kẻ có được sinh trưởng lực, chúng ta khẳng định đối với hiệu dụng của nó trong lòng biết rõ. Song lão đầu tử này thật sự rất thông minh, lại có thể tìm được chỗ sơ hở này, hiển nhiên lão đã từng thí nghiệm vô số lần, mới có thể hiểu được chính xác hàm nghĩa chân chính của Ba Xà sinh lực”
“Sau đó thì sao?”
“Phía sau một loạt sự kiện, quả nhiên phần lớn đều nằm trong kế hoạch của lão. Lão đem ánh mắt mọi người hướng tới lễ ra mắt Long tượng quả, mời sứ giải các tiên phái, việc Cưu Ma khinh suất khởi binh đánh các tiên phái … ta dám đánh cuộc, có bàn tay của Hạc trưởng lão trong đó. Nhất định đã tác động ba phen bốn bận, nếu không cho dù Cưu Ma có ý nghĩ như vậy cũng không nhanh chóng ra quyết định thế”
“Ẩn Lưu đánh giá thấp phản ứng của nhân tộc, nhưng Hạc trưởng lão lại không như vậy. Lão nghiên cứu phẩm tính loài người, biết tiên phái coi trọng mặt mũi hơn hết thảy, chuyện lấn tới cửa nhà người ta như vậy, trăm triệu lần không dễ dàng tha thứ, cho nên trận chiến này nhất định sẽ xảy ra” nàng cười cười nói “Ngươi nghĩ muốn hỏi tại sao Hạc trưởng lão lại muốn dấy lên xung đột giữa các tông phái? Lý do hết sức đơn giản … thực lực trong tay lão còn chưa đủ mạnh, nếu không có ngoại lực tác động, chỉ bằng chính lão thì không cách nào lật đổ được Cưu Ma. Chỉ có tiêu trừ thế lực của kẻ thù trước mới có hi vọng”
“Mà chiến tranh, tựa như Trường Thiên nói, chỉ cần mở ra sẽ không dễ dàng kết thúc, vô luận là loài người hay yêu quái, đều chỉ có thể đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc. Cho nên ta mới nói, vận khí của Hạc trưởng lão cũng không phải quá tốt” Nàng gằn từng chữ “Quảng Thành Cung tham chiến, cái này khiến cho cục diện khó bề phân biệt, không ai biết cuộc chiến cuối cùng sẽ nghiêng về phía nào. Kỳ diệu ở chỗ, nội bộ Ẩn Lưu đối với Cưu Ma có khúc mắc không phải ngày một ngày hai, cho tới nay các sự kiện này đủ để ảnh hưởng tới quyền thế của nàng”
“Đến lúc này, ai là người chủ mưu đã không còn quan trọng, bởi vì ứng phó với mệnh lệnh chiến tranh Tây Bộ đã khiến mọi người mệt mỏi”
Thất Tử không nhịn được nói “Theo như ngươi nói, kế hoạch của Hạc trưởng lão rất hoàn mỹ. Sao bây giờ lại lộ ra kẽ hở, để cho Cưu Ma phái người tới gϊếŧ lão?”
“Tiểu tử ngốc. Những điều ta mới thảo luận cùng Hạc trưởng lão, không có vào lỗ tai ngươi sao?” Nàng nhịn không được dùng sức nhổ một chiếc lông của hắn “Mọi việc không cần động não sao, Thanh Loan nhà ngươi sao lại thích anh chàng lỗ mãng như vậy”
Thất Tử đau đến kêu loạn “Đau chết mất! Thanh Loan thích ta như vậy, ngươi cho rằng người người đều giống nhau, đều thích như ngươi sao, nội tâm đen tối.”
“Ngươi nói cài gì?” Lông mày nàng dựng lên. Sắc mặt Thất Tử đột nhiên tái đi, ngay sau đó nằm rạp trên mặt đất hữu khí vô lực nói “Trường Thiên đại nhân, ta sai rồi, ta không dám nữa” Trường Thiên vẫn giữ trầm mặc, thông qua Tâm Huyết Minh Thệ trừng phạt hắn.
“Hừ, ngươi nghe cho kỹ” Dù sao đường về còn rất dài, nàng không ngần ngại lập lại lần nữa cho kẻ không tim không phổi này. “Quảng Thành Cung sở dĩ tham chiến bởi vì Lý Kiến Minh mất tích bên ngoài núi non Ba Xà. Mà Hạc trưởng lão sở dĩ bại lộ với Cưu Ma vì lão đem Lý Kiến Minh nhốt trong mật thất đình viện của mình”
“À, hai chuyện này, đều có liên quan tới Lý Kiến Minh sao?” Thất Tử suy nghĩ một chút, sau đó đàng hoàng nói “Không hiểu!”
Đôi khi nàng rất hâm mộ Thất Tử, sống được tới trình độ như vậy, cũng là một loại hạnh phúc J. Nói tốt thì là tùy tâm sở dục, nói khó nghe một chút thì là kẻ không tim không phổi.