Edit:
Thu Hằng
Beta: Tiểu Tuyền
Trong Thần Ma Ngục, Cùng Kỳ nhảy cao ba thước “Làm sao có thể! Phương pháp của Trường Thiên Đại nhân không có bất kỳ sơ hở nào, không ai có thể thoát khỏi nguyền rủa của Sinh trưởng chi lực” trong lúc vô tình nó nói toạc ra mục đích thực sự Trường Thiên bố trí Sinh trưởng chi lực ở chỗ này
– nguyền rủa.
Trong mắt Đồ Tẫn từ từ lộ ra sát cơ. Dù sao hiện tại cũng chỉ có ba người, không bằng bắt lại gϊếŧ đi là xong. Phương pháp hóa giải quan trọng như vậy, người áo xám chắc sẽ giữ bí mật chứ không truyền bá khắp nơi. Hắn suy nghĩ, đem người áo xám bắt lại, tìm hiểu ngọn nguồn, đem những người biết chuyện này tiêu diệt.
Thất Tử đồng hành cũng hắn đã lâu, cũng hiểu được tâm ý của hắn, tự khắc hướng về phía hắn liên tục lắc đầu. Những người khác nó bất kể, nhưng Thanh Loan gần đây đã trở nên thân thiết với nó, làm sao nó có thể từ bỏ con cầm yêu thiên kiều bá mị đó? Nhưng khi nó quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, tim thoáng cái lạnh tới đáy cốc.
Đây là nữ chủ nhân luôn luôn hiền hòa sao? Nàng hiện tại vẻ mặt bình tĩnh, nào có bộ dáng lo lắng bất an. Chẳng qua phần bình tĩnh này giống như nàng đã sớm ra quyết định, không cho bất cứ kẻ nào dao động hay chất vấn.
Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái.
Cái nhìn lạnh như băng mang theo sát khí, lệnh cho Thất Tử hiểu được tâm ý của nàng. Mặc dù bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng an uy cùng lợi ích của Trường Thiên là giới hạn của Ninh Tiểu Nhàn,. Chạm tới giới hạn này, vô luận là người nào, nàng cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế diệt trừ, Âm Cửu U cũng thế, Thanh Loan cũng thế mà người áo xám này cũng vậy.
Bản thân Thanh Loan không sai, yêu quái luôn hướng tới tự do, nàng muốn có được phương pháp rời khỏi núi Ba Xà là hợp tình hợp lý. Nhưng điều này đi ngược với lợi ích của Ninh Tiểu Nhàn, cho nên chỉ cần nàng đạt được mong muốn, Ninh Tiểu Nhàn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bỏ qua cho nàng.
Thất Tử há miệng, cuối cùng chỉ truyền âm nói “Không gϊếŧ nàng, chỉ đem nàng nhốt vào Thần Ma Ngục, được không?”
Người khác còn chưa nói, Cùng Kỳ bất mãn “Lúc chiến đấu, đao kiếm không có mắt. Ai đảm bảo nhất định bắt được nàng chủ? Ngươi muốn nữ chủ nhân trong lúc động thủ bó tay bó chân sao?”
Thất Tử ngậm miệng, không nói tiếng nào, lông vũ cả người phồng lên. Nó biết Cùng Kỳ nói không sai, cao thủ chiến đấu hung hiểm vạn phần. Nếu trong lòng có cố kỵ, động thủ sẽ dễ bị thương. Nhưng mấy ngày nay hắn cùng Thanh Loan chung đυ.ng, nói trong lòng không yêu thích cầm yêu xinh đẹp này là không có khả năng.
May thay lúc này Trường Thiên lên tiếng “Yên lặng! Trước nghe một chút xem biện pháp của hắn là gì?” giọng của hắn tự nhiên trấn an lòng người, nhất thời mọi người đè xuống tâm trạng lo lắng.
Thanh Loan hít sâu một hơi, bắt buộc mình trấn định lại mới mở miệng nói “Ngươi muốn thế nào?” Đối phương sẽ không từ ngàn dặm xa xôi không công chạy tới đây làm chuyện tốt, nhất định có chuyện muốn cầu cạnh.
Quả nhiên người này cười nói “Thanh Loan cô nương thật thông minh. Ta lấy bí mật này, chỉ đổi lấy một vật không quá giá trị – giống như Long Tượng quả”
Hô hấp của Thanh Loan ngừng một chút. Cảnh giác nhìn hắn nói “Ngươi muốn vật này làm cái gì?”
“Ngài nói đùa? Quả này còn có cách dùng khác sao?”
“Năm ngày sau chính là đại hội tỉ võ, không còn dư lại quả chín nào cho ngươi.” Thanh Loan suy nghĩ một chút, rứt khoát nói “Nếu đổi là hạt giống thì có thể”
Trong Thần
Ma Ngục Cùng Kỳ nhảy lên, cả giận nói “Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, tiểu tiện nhân”. Sau đó “Đông” một tiếng truyền đến, chắc là bị Trường Thiên đạp ngã, hắn thản nhiên nói “Bình tĩnh chớ nóng vội”
Người áo xám – Đoan Mộc Ngạn – cười hắc hắc “Biện pháp ta đây nhất định sẽ dạy cho ngài, cũng muốn ngài lấy ra chút thành ý. Ta nghe nói trong Ẩn Lưu chỉ có Thanh Loan cô nương am hiểu sâu phương pháp trồng Long Tượng quả, người nghiên cứu ra phương pháp trồng cây không phải trong một đêm đã chết bất đắc kỳ tử sao? Cho nên bí pháp này ngay cả hai vị môn chủ cũng không biết. Bí pháp trồng cây này, ta cũng muốn”
Thanh Loan rốt cuộc biến sắc “Ngươi làm sao đối với chuyện Long Tượng quả hiểu sâu như vậy, người nào nói cho ngươi biết?”. Long Tượng quả là viễn cổ kỳ vật, phương pháp trồng cây mặc dù có được lưu truyền nhưng cũng là thùng rỗng kêu to. Bởi vì …. Loại cây này cần máu của Áp dữ mới có thể nảy mầm, kết quả hai nghìn năm trước Áp dữ tuyệt chủng, Long Tượng quả cũng trở thành lý thuyết mà thôi.
Thời điểm 15 năm trước, một vị dược sư của Ẩn Lưu không cẩn thận làm đổ một loại
máu khác vào mầm Long Tượng quả, lại thành công đem hạt nảy mầm. Vị dược sư này mừng rỡ như điên, sau đó dùng rất nhiều các loại máu tươi của yêu thú thí nghiệm, dĩ nhiên là thất bại. Tới đây đã chắc chắn, mầm cây này rất yếu ớt, chỉ có thể dùng giới hạn một loại máu này.
Tin tức truyền ra khiến cả Ẩn Lưu vui mừng, đáng tiếc chính là dược sư này bất hạnh chết bất đắc kỳ tử, phương pháp rơi vào trong tay chủ quản đan phòng cùng dược viên là Thanh Loan, cuối cùng nàng tuân theo chỉ thị của hai vị thủ lĩnh đem phương pháp lưu trong trí nhớ, các loại tài liệu đều bị thiêu rụi.
Cho nên hiện tại toàn bộ tông phái chỉ có một mình nàng biết phương pháp trồng Long Tượng quả. Nhưng Ẩn Lưu là yêu tông phong bế, một phó môn chủ của một môn phái nhỏ không có danh tiếng, làm thế nào biết được bí mật này?
“Điều này quan trọng sao?” Đoan Mộc Ngạn hắc hắc cười nói “Mấu chốt là giao dịch này rất có lời, mấy mầm giống cây Long Tượng quả cùng phương pháp trồng cây đổi lại là tự do vĩnh viễn. Hơn nữa ngươi còn có thể dùng biện pháp này cứu ra bằng hữu trong Ẩn Lưu, từ đó trên trời cao mặc sức bay lượn, cầm yêu giống như ngài có thể cự tuyệt được sao?”
“Không thể” Thanh Loan trả lời, Đoan Mộc Ngạn tươi cười càng rạng rỡ, nhưng ngay sau đó nàng lại lạnh lùng nói “Cho nên ta muốn làm việc sạch sẽ, ngươi người xu xuẩn này, lại đến trong rừng rậm bàn điều kiện với ta?”
Nơi này là núi Ba Xà, cả rừng rậm này đều nghe theo mệnh lệnh của Ẩn Lưu. Có Lâm Vệ tương trợ, đem người trước mắt này bắt lại không thành vấn đề.
Nàng liên tiếp phát ra mệnh lệnh
Sau đó?
Sau đó qua thật lâu, Đoan Mộc Ngạn đứng tại chỗ cười đến rực rỡ, mà Thanh Loan lại trầm mặt xuống – Lâm vệ lại đối với mệnh lệnh của nàng không chút phản ứng. Đây chỉ có một khả năng, nàng là phụ tá của môn chủ, ở trong rừng rậm có thể làm cho Lâm vệ không tuân theo mệnh lệnh của nàng chỉ có hai người!
Quả nhiên lúc này trong rừng rậm thân ảnh của người thứ ba thong thả bước ra. Người này một thân áo lam, môi dày, giữa lông mày nhăn lại thành chữ Xuyên, tùy tiện phòng thích hơi thở, cả người yêu khí mênh mông. Ninh Tiểu Nhàn cách hắn hơn mười trượng vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn trước uy thế này.
Cổ họng Thanh Loan giật giật, âm thanh chát chát nói “Lang Gia đại nhân?”
Đoan Mộc Ngạn cười nói “Ngươi đây là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”. Nghe được câu này, Mâu Đàn đang đứng lặng bên cạnh Thanh Loan trong mắt chợt lóe, đột nhiên hướng về phía nàng xuất thủ.
Năm ngón tay hắn đều đeo chỉ sáo, giống như chủy thủ bén nhọn, đây là pháp bảo bổn mạng được luyện thành của hắc Ưng, nhưng hiện tại trên đó còn có lục quang nhàn nhạt, đoán chừng Đoan Mộc Ngạn đã bôi kịch độc lên đó. Tu vi của Mâu Đàn vốn chỉ là Vạn Tượng trung kỳ, không thể đánh đồng cùng Thanh Loan. Nhưng lúc này hắn lại ngưng tụ tinh khí toàn thân, mang theo chiến ý mãnh liệt trước nay chưa từng có một kích này tựa hồ phá vỡ lưu không.
Diều hâu bắt thỏ, móng vuốt đưa ra trong nháy mắt mang theo sức mạnh tuyệt luân, bởi vì nếu bổ nhào quá sớm chính là công dã tràng, nếu muộn thì với tốc độ cao mấy trăm km/h sẽ nện trên mặt đất, cho nên tốc độ, góc độ, lực đạo, thời cơ phải được phán đoán vô cùng tinh chuẩn. Mâu Đàn xuất thủ không thể nghi ngờ chính là so với bất kỳ con diều hâu nào càng nhanh, ác và chuẩn hơn, cũng càng thêm trí mạng.
Thanh Loan đứng bên cạnh hắn, vốn vẫn đề phòng, ai biết người này sau khi được người áo xám lai lịch bất minh cứu đi có bị động tay động chân gì không? Nhưng Lang Gia xuất hiện phân tán lực chú ý của nàng, nàng vừa nghiêng đầu Mâu Đàn lập tức tấn công dữ dội.
Trên người Thanh Loan nhất thời chớp động ánh sáng: đen xanh, tím và vàng. Cầm yêu tu luyện đều là tu thuật pháp thần thông, hung hãn liều chết xông vào giống như Thất Tử có rất ít, tính cả cương khí, hộ thân pháp thuẫn của nàng có ít nhất bốn lớp, công kích của Mâu Đàn lập tức dẫn phát toàn bộ ra, trông rất đẹp mắt.
Có điều mấy tầng pháp thuẫn này cũng không ngăn trở được tiến công của Mâu Đàn. Thiên phú kỹ năng của Hắc Ưng chính là đơn điểm đột phá, phá bỏ được pháp thuẫn của đối thủ.
Cho nên khi bốn màu tia sáng vừa lóe lên, ngay sau đó như bong bóng xà phòng tiêu tan. Thanh Loan lúc này đã kịp phản ứng, nhưng hành động của nàng không nhạy bén như dã thú, mới vừa lùi lại thì chỉ sáo của Mâu Đàn cũng đâm vào dưới xương sườn nàng, ngập cả chuôi.
Cơn đau nhức này nhất thời làm Thanh Loan kêu thảm thiết.
Chỉ sáo của Mâu Đàn dài chừng một ngón tay, Thanh Loan hiện tại lại là hình người, lần công kích này trừ máu huyết còn xé rách da thịt, cắt đứt hai xương sườn ngoài, còn đâm vào lá lách của nàng, gan cùng túi mật đều vỡ ra. Đau đớn như vậy con người không thể nào chịu nổi, cho dù nàng là đại yêu quái, năng lực tự lành cực mạnh cũng không phải nàng không có cảm giác đau đớn như loài người.
Huống chi trên vũ khí còn có kịch độc. Đoan Mộc Ngạn cười nói “Độc này tư vị thế nào? Không kém Huyết Phí đi? Mất không ít công phu cầu tới, chỉ cần trên người có yêu khí nó sẽ từng chút một ăn mòn”
Thanh Loan biến sắc, không còn đứng yên được nữa, lảo đảo lui về phía sau mấy bước dựa vào thân cây, chậm rãi trượt xuống.
Trong nháy mắt khi nàng bị thương, toàn thân Thất Tử da thịt căng thẳng, không nhịn được xông lên phía trước nàng che chắn. Nhưng thời điểm hắn mới vận lực liền phát hiện toàn thân bị phong bế, không thể nhúc nhích nửa điểm.
Cũng là Trường Thiên sớm dự đoán được, vận dụng lực lượng Tâm minh huyết thệ ngăn động tác của hắn, ngay cả chút âm thanh cũng không phát ra được. Sau đó bên tai nó vang lên thanh âm đạm mạc của Thần Quân “Vội cái gì, trò hay vẫn còn chưa ra”