Edit:
Tam Vu
Beta: Tiểu Tuyền
Qua thật lâu, nàng mới lưu luyến mà thu tay về.
“Cây quế già này nguyên bản bị người trồng ở chỗ này, mặc dù nó không biết người trồng cây là ai, nhưng không trở ngại nó từ đó về sau cùng người thân cận. Cây quế này, vào tháng chín hàng năm đóa hoa đều có thể tản mát ra một loại hương khí kỳ lạ, có thể làm động vật, nhân loại thậm chí là yêu quái ngửi thấy được buông thả tìиɧ ɖu͙© của mình. Ước chừng ở mấy trăm năm trước, nơi đây xây dựng trại, lúc ấy người trong trại rất ít, thủ lĩnh có được bản lãnh có thể cùng cỏ cây câu thông, vì vậy liền cầu khẩn nó hàng năm thời điểm nở hoa, nhất định phải đem loại hương khí kỳ lạ này phát ra.”
“Cây quế đã đáp ứng hắn. Vì vậy mấy trăm năm qua, Niên Gia trại đều tổ chức lễ tế năm được mùa vào đêm nay, một là chúc mừng ngày mùa thu hoạch, mặt khác đảm nhiệm chuyện thiếu niên nam nữ tự mình kén vợ kén chồng, bắt đầu lịch trình sinh mạng mới. Chẳng qua thời gian quá xa xưa rồi, cho đến nay mọi người ở bên trong trại chỉ nhớ rõ truyền thống năm tế lễ được mùa, nhưng lại không biết nguyên nhân thực sự tổ chức lễ mừng ở ngày hôm nay rồi. Mặc dù bọn họ đối với gốc cây già này rất có cảm tình, lại không biết mình ngày đêm đều cùng yêu quái làm bạn.”
Có đôi khi, vô tri vô giác cũng là một loại hạnh phúc.
Tiếng nói của nàng êm dịu, giải thích cho người bên trong ngoài Thần Ma ngục nghe. Nếu cái cây già này có hiệp nghị cùng nhân loại, hơn nữa cử động của nó đều là căn cứ hiệp nghị đến tiến hành, nàng cũng không có biện pháp trách móc nặng nề nó. Hiện tại Niên Gia trại trên hai ngàn miệng ăn, không cần cái mị hương này cũng có thể sinh sôi nảy nở rất khá rồi. Buồn cười chính là, năm đó cái thủ lĩnh kia không có định ra thời hạn cho hiệp nghị này, cho nên cây quế già đơn thuần cứ thế, một mực chấp hành mấy trăm năm… Khục, chuyện mị hương, cứ như vậy đi, dù sao nàng và Trường Thiên tầm đó thì cũng chưa có chuyện thua thiệt hay chiếm tiện nghi.
Sau đó, nàng tự trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một đám sương mù màu xám nhạt. Cái đám sương mù này vừa ra, mọi người lập tức đều cảm thấy nhiệt độ bên người thấp xuống từng chút một.
Phó Vân Trường ngạc nhiên nói: “Ngươi đang làm cái gì?”
“Làm giao dịch.” Nàng cũng không ngẩng đầu lên, thò tay đem sương mù xung quanh đến gần mặt đất, bùn đất lập tức rạn nứt, sau đó mấy rễ cây màu nâu đậm ló ra ngoài, nhẹ nhàng cuốn lấy, đem đám sương mù giống như vật thật mà gói lại. Rất nhanh lại rút về dưới mặt đất. Những động tác này hoàn thành chỉ trong nháy mắt, nếu trên mặt đất không có bùn đất bị nứt ra, thì chuyện này giống như chưa từng xảy ra vậy, có mấy phàm nhân đi ngang qua tranh thủ thời gian dụi dụi mắt. Cho là mình nhìn hoa mắt.
Sau đó, bên trên tán cây cao tới hơn mười mét đột nhiên rủ xuống một cành thật dài, phía trên có một nụ hoa vô cùng lớn. Đóa hoa quế bình thường đều rất nhỏ và được xếp theo trình tự, đóa hoa này lại càng thiên phú dị bẩm, to khoảng chừng cỡ nắm tay, còn độc chiếm một đầu cành, thật sự là phát sáng mù mắt mọi người. Sau đó, cánh nụ hoa này chậm rãi hướng xuống, Ninh Tiểu Nhàn vội vàng đem miệng bình nhắm ngay đóa hoa. Qua một lát, chỉ thấy trong nhụy hoa cuồn cuộn chảy ra chất lỏng óng ánh màu xanh lá, ước chừng chứa đầy hai bình.
Thứ này, vô cùng thơm, hơn nữa cái mùi này rất là quen thuộc, mọi người ở giữa sân ngửi ra được đây là dị hương bay ra trong đêm lễ tế đó. Thanh Nhi mặt ửng hồng lên nói: “Đây chính là mị hương sao?”
“Không sai.” Ninh Tiểu Nhàn đem nắp bình bịt chặt. Lúc này mới thu hồi cái chai, “Ta đưa một ít Thảo Mộc Tinh Hoa cho nó, để báo đáp lại, nó đem mị hương mấy năm nay tích lũy được tặng trở cho ta.” Thảo Mộc Tinh Hoa ở đâu ra? Chính là Mộc Tinh đã từng đuổi gϊếŧ A Ly oán hận biến thành đấy, về sau nó bị Trường Thiên xóa đi thần thức, liền trở lại như cũ thành thảo Mộc Tinh Hoa tinh túy nhất, vô luận là đối với Tức Nhưỡng hay thực vật khác đều là vật đại bổ. Cây quế già mặc dù không khai mở linh trí, nhưng bản năng biết đây là thứ tốt.
Mà năm đó nó cùng thủ lĩnh định ra hiệp nghị, là chỉ ở trong suốt một đêm phong niên tế phát ra mị hương, thời điểm khác đều phải thu hồi. Dù sao chút nhu cầu hoạt động của nhân loại không thể quá mức nhiều, cái gọi là tiểu lộ di tình, đại lộ thương thân. Mạnh quá sao, ha ha, muốn tan thành mây khói rồi. Cho nên mị hương nó để dành nhiều năm qua đều ngưng tụ thành chất lỏng óng ánh màu xanh lá cây. Đem đồ vật đối với nó vô dụng đổi Thảo Mộc Tinh hoa, cây quế già cảm thấy có lợi nhất.
Ninh Tiểu Nhàn lấy nó tới làm cái gì? Nói thật, nàng còn chưa nghĩ ra. Nhưng trong đáy lòng nàng cảm thấy vật có thể làm cho tu sĩ trong lúc bất tri bất giác trúng chiêu, ngày sau tất có diệu dụng. Bất kỳ vật gì đều là chẳng phân biệt được tốt xấu, chỉ nhìn công dụng thôi, mà nàng là người theo chủ nghĩa thực dụng.
Lúc này Trường Thiên đang tại nàng bên tai trêu đùa: “Nếu như nàng nghiên cứu ra công dụng thứ này, ta không ngại tạm thời thu nạp thần lực làm vật thí nghiệm một lần cho nó.”
Nàng tranh thủ thời gian ho nhẹ mấy tiếng, che dấu thần sắc xấu hổ của chính mình với người bên cạnh.
====
Lần đi về phía tây này, tiên phỉ xuất động mười người, toàn bộ đều là nhân loại, cộng thêm ba người Ninh Tiểu Nhàn, lên đường tiến về Ba Xà sơn mạch. Thành Trì Minh đã là chỗ nhân loại tụ họp cuối cùng trên phía Tây phiến đại lục này, đi xa hơn, liền là khu vực không người.
Không người, nhưng có yêu. Ba Xà sơn mạch, là thiên hạ của đám yêu quái.
Đi theo hướng tây Niên Gia trại, sau đó cưỡi phi hành pháp khí đại khái bảy ngày, Ba Xà sơn mạch liền ở trong tầm mắt.
Từ khi rời khỏi thung lũng Cáp Sát Nhĩ, chứng kiến trên đường đi đều là hạp cốc vỡ vụn, sa mạc cằn cỗi, còn có vô số mê cung do từng trận gió cát khô ráo, cát lỡ mãnh liệt mà cắt thành, có thể đem con người vây khốn. Đừng nói là nhân loại, mà ngay cả rắn mối, cây xương rồng cảnh thường gặp trong sa mạc, ở chỗ này cơ hồ đều sống không nổi. Bọn họ đã từng bay cả một ngày đêm, mà không thấy được một chút màu xanh lá nào.
Tại đây không chỉ có là Cấm khu của sinh mạng, hơn nữa thật sự là cái gì cũng không có —— không có đặc sản, không có khoáng vật, không có bất kỳ thứ đáng giá, khó trách nhân loại không muốn giao thiệp với nơi này.
Đại khái bởi vì nhìn quen cảnh tượng đơn điệu mà hoang vu như vậy, cho nên lúc nhìn Ba Xà sơn mạch từ xa xa, Ninh Tiểu Nhàn mừng rỡ mà thở dài một hơi. Cho dù Trường Thiên đã hướng nàng giới thiệu qua phiến đất cư trú này, nhưng tận mắt nhìn thấy dù sao có một phen rung động khác. Gần ranh giới rừng đá trơ trụi, đột nhiên có thêm một chút xanh biếc ương ngạnh, và bụi cây thấp bé.
Sau đó không ngờ màu xanh lá này chậm rãi theo hướng tây khuếch tán, đem đất đai cát hóa chậm rãi bao trùm, cổ thụ cao lớn cỡ nắm tay, đem bão cát một mực ngăn cản ở bên ngoài.
Lại bay lên nửa canh giờ, phong cảnh dưới chân liền biến thành rừng rậm mênh mông! Nàng đối với chủng loại cây cối hiểu không nhiều lắm, nhưng tại đây có chừng cái xấp xỉ một nghìn loại? Tại đây cũng triệt để phá vỡ ấn tượng của nàng về rừng rậm “Chỉ có một loại màu sắc”, bởi vì đã bước vào tháng mười, rất nhiều cây cối cũng bắt đầu đổi thành những màu sắc khác. Vừa mới bay qua một chỗ trong sơn cốc, mấy ngàn gốc cây Phong đỏ phải nói là cảnh đẹp rực rỡ, khiến cho nàng nhất thời ngừng lại hô hấp, không thể tin được trên đời lại có cảnh tượng xinh đẹp lừng lẫy đến như vậy.
Nhưng mà trí tưởng tượng của nàng vẫn quá thiếu thốn rồi. Kế tiếp, nàng còn chứng kiến màu tím nhạt xen lẫn màu lam nhạt như một mảnh vải nằm ẩn khuất trong biển cây hoa xanh lam, trên sườn núi bên cạnh là một mảnh cây ngân hạnh màu vàng chói mắt.
Rừng rậm ở đây, um tùm không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng qua thời gian nàng ở trên trời thưởng thức cảnh đẹp không nhiều lắm, bởi vì thời điểm theo rìa rừng rậm bắt đầu tiến vào Ba Xà sơn mạch, thì phải hạ xuống đất đi bộ. Đây là quy định của Ba Xà sơn mạch. Đám yêu quái nơi này, không cho người ta ngự lấy pháp khí vượt qua đỉnh đầu bọn họ.
Dãy núi tạo thành Ba Xà sơn mạch, đường cong thập phần nhu hòa, tựa như thiếu phụ tuổi thanh xuân nằm nghiêng thân hình bốn bề dậy sóng, có lồi có lõm, hiếm có chỗ nào có đỉnh núi cao chót vót.
Dùng chân đo đạc cánh rừng rậm này, mới cảm giác được Ba Xà sơn mạch đặc sắc, đó chính là “lớn” ——diện tích lãnh thổ của bản thân Ba Xà sơn mạch bao la, dùng tốc độ bay của Thất tử, từ đông đến tây đều đặn nhanh chóng mà bay cũng phải đi suốt chín ngày. Đối với nó mà nói, đây chính là thời gian dùng để vượt qua sáu đến bảy cái Châu lớn. Đối với phiến rừng nhiệt đới cực lớn này, cho tới bây giờ nàng cũng không có hoài nghi, nếu không, Thượng Cổ Cự Thú giống như Ba Xà, sao có thể ở chỗ này cư trú?
Nhưng mà sau khi tiến vào rừng rậm, nàng mới biết được sinh vật ở đây, cũng vô cùng to lớn a! Ở đây tùy tiện một thân cây, gặp được bên ngoài đều có thể cũng coi là cổ mộc chọc trời, tỷ như nàng vừa mới đi qua một bụi cây bông gòn, nếu như sinh trưởng ở bên ngoài, cao nhất chừng hai mươi lăm thước, nhưng mà ở chỗ này dễ dàng liền có thể sinh trưởng đến bốn mươi lăm thước. Hơn nữa ở trong phiến rừng này, nó xem như một cây Tiểu Thụ vừa thấp vừa nhỏ yếu rồi, đến lúc này một thân cây lớn nhất mà nàng trông thấy, độ cao đoán chừng đều vượt qua bốn trăm thước đấy.
Hơn nữa xem ra giữa cây cối cạnh tranh cũng rất kịch liệt, mỗi khi đi đến một đoạn đường ngắn, bọn họ đều gặp được đại thụ đổ, có vừa mới đổ xuống gần đây, hoặc là tại thật lâu thật lâu trước khi đã chết đi đã mục nát, quanh thân phủ đầy cỏ xỉ rêu cùng cây nấm. Ở chỗ này, muốn tranh giành đến một mét ánh mặt trời đều cực kỳ không dễ dàng.
Biểu tượng sinh cơ bừng bừng, là cạnh tranh sinh tồn quyết liệt.
Làm cho nàng càng cảm thấy vô lực, là côn trùng ở đây cũng rất lớn —— ngoại trừ nhà sinh vật học, có rất ít nữ sinh nào dám nói mình hoàn toàn không sợ côn trùng, Ninh Tiểu Nhàn cũng không ngoại lệ. Con muỗi bay đuổi theo người, chiều dài đều vượt qua ngón giữa rồi, may mắn đám người đi vào rừng nhiệt đới này đều là Tu tiên giả, bên người đều tạo thành hộ thân cương khí ngăn cản côn trùng xâm nhập, nếu như đổi thành phàm nhân đi vào nơi này, chỉ sợ đi không được vài bước đã bị hút thành thây khô.
Bà ngoại ơi, có phải nàng vừa nhìn thấy được con ruồi lớn bằng nắm đấm không? Mắt kép kia nhìn thấy thật là buồn nôn; con nhện ven đường vụt vụt vụt bò qua lớn như con chó nhỏ rồi, làm cho nàng không thể không nhường đường; con rết dài đến ba mét, cơ hồ ngang bằng chiều cao bình thường của mãng xà, lại để cho nàng rất muốn lên tiếng thét chói tai. Bây giờ nàng hiểu Thanh Nhi vì cái gì không tới cùng —— có chút sinh vật lúc thân hình nhỏ cũng đã làm cho người ta chán ghét, lại phóng đại gấp mấy lần, mười mấy lần, quả là ác mộng của nữ nhân a.
Đặc sắc thứ ba ở đây, chính là dược liệu phong phú vô cùng. Nàng chỉ đi theo nhóm tiên phỉ gần nửa ngày, cũng đã gặp không dưới ba mươi loại dược liệu, hơn nữa nhìn tình hình sinh trưởng cũng biết đã đủ năm, dược hiệu cũng tuyệt đối tốt. Tại Hoa Hạ, rừng sâu núi thẳm luôn luôn bị coi là kho dược liệu hoang dại, Ba Xà sơn mạch càng là nơi thiên tài địa bảo tập trung, cộng thêm ở đây ít ai lui tới, ngay cả tu sĩ đều rất ít đến, cho nên những bảo bối yên tĩnh sinh trưởng ở bên trong đất mùn, vô luận là chất lượng hay là số lượng đều rất kinh người.
Trường Thiên sớm đã giải thích qua, Ba Xà sơn mạch sở dĩ rậm rạp tươi tốt như thế, thứ nhất là nó tiếp nối với bờ biển phía Tây, dòng hải lưu vô hạn đưa tới đây đầy đủ hơi nước và độ ẩm. Một phương diện khác, chân thân Ba Xà ngủ lâu ở đây, từ trong thân hình nó tản mát ra ngoài sự sinh trưởng của Ất Mộc lực, ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, làm cho sinh vật ở đây, vô luận là thực vật, côn trùng, động vật thậm chí là yêu quái, vóc người đều cực khác trình độ bình thường.