Trường Thiên rút tay về, thân thể cường tráng nhẹ nhàng bao phủ nàng, kéo tay nàng qua đỉnh đầu. Lần này, rốt cục nàng cảm nhận được giữa hai chân có một vật cứng rắn nóng hổi chống ở đó, kinh hãi thở nhẹ một
tiếng. Trường Thiên có thể khống chế vận hành da thịt trên người hơn
nàng. Cho nên nàng hiểu rõ, lần này Trường Thiên không có ý định bỏ qua
cho nàng.
“Đừng sợ là ta.” Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng ôn nhu nói, từ từ mở
hai chân nàng thêm một chút. Nha đầu này đã tiến vào Vạn Tượng Kỳ rồi,
trình độ dẻo dai của thân thể nâng cao một bước, hắn sẽ không đả thương
đến nàng.
Ninh Tiểu Nhàn tìm trở về được chút thần trí, mắt trừng lớn nhìn
người trước mắt, xác nhận người đang bao phủ trên người nàng là Trường
Thiên, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt của hắn phát sáng như
hoàng kim, đốt cháy sáng khiến trái tim nàng đau.
Đúng vậy a, hắn là Trường Thiên, nàng có cái gì mà phải sợ. Như vậy, thì cho hắn đi?
Đã không tránh khỏi, nàng tận lực buông lỏng thân thể đang kéo căng,
ánh mắt trơn bóng hơi nghiêng, chuẩn bị đón nhận đau nhức trong truyền
thuyết, khóe mắt lại rơi xuống một dòng nước mắt. Trường Thiên ôn nhu
liếʍ đi nước mắt, thấp giọng nói: “Ngoan, sẽ rất thoải mái.” Bộ dáng ôn
nhu thuận theo mặc cho quân hái của nàng, có thể khiến tất cả nam nhân
nổi điên, trong lòng hắn vừa thương tiếc lại vừa muốn bạo ngược, kiên
nhẫn đều sắp dùng hết rồi.
Nàng vừa quay đầu, bất ngờ trông thấy một ánh mắt sáng ngời.
Trường Thiên đang nâng mông nàng lên chuẩn bị tiến công lại cảm giác
thấy thân thể mềm mại trong tay đột nhiên cứng ngắc. Hắn khẽ ngẩng đầu,
phát hiện nàng trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn về một hướng, trong miệng
lẩm bẩm nói: “A...... A Ly?”
Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn sang, quả nhiên thấy tiểu cô nương bảy tuổi đang núp phía sau một cây cột nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ
mê mang.
Tiểu quỷ kia đứng ở chỗ này từ lúc nào?
Trên đầu Trường Thiên nổi lên gân xanh, trước tiên kéo Ninh Tiểu Nhàn vào trọng ngực của mình, tay áo bào màu đen che đi thân thể xinh đẹp
của nàng. Đây là độc quyền của hắn, những người khác, cho dù bé gái cũng không được nhìn. Đều do hắn ý loạn tình mê, nếu không sao lại không
phát hiện ra con bé? Hắn đã sớm xây truyền tống trận có thể mặc cho bọn
hắn tự do qua lại. Chẳng qua Đồ Tẫn và Thất Tử đều ở bên ngoài. Mà Cùng
Kỳ rất thức thời đứng ở tầng thứ năm, chỉ có tiểu cô nương này, tiểu cô
nương ngây thơ chạy xuống làm hư chuyện của hắn!
Kết quả A Ly biết dù sao mình cũng bị phát hiện, lắp bắp nói: “Trường Thiên đại nhân thật xấu. Rõ ràng Ninh tỷ tỷ tốt như vậy, ngài còn liều
mạng cắn tỷ ấy...!” Nàng từ trước đến giờ chỉ sợ Trường Thiên, tuy bất bình dùm thay Ninh Tiểu Nhàn nhưng hai chân vẫn lặng lẽ lui về phía sau một bước, hiển nhiên sợ kế tiếp hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Mặc dù Trường Thiên không phải loài người nhưng cũng không có thói
quen âu yếm người yêu trước mặt trẻ con. Hắn xanh mặt, không đợi A Ly
nói xong đã vung tay lên, vứt cô bé xuống tầng thứ năm. Nha đầu phía
dưới lúc này mới kịp phản ứng, hét lên một tiếng, không biết lấy sức ở
đâu mạnh mẽ đẩy hắn.
Nàng cuộn người dậy muốn mặc quần áo nhưng tay run lợi hại, ngay cả nút thắt áo cũng không móc nổi.
Quần áo nàng vốn đã cởi một nửa, sắc đẹp nửa che, từ góc độ của hắn
nhìn sang thấy được ngọn núi cao và khe rãnh sâu hút. Nàng hành động như vậy lập tức khiến hỏa khí của hắn “vụt” cái lại nổi lên. Ninh Tiểu Nhàn cảm giác được phía dưới hắn ngang nhiên dựng lên, cách áo đen của hắn
ma sát nàng, lập tức cả người cứng đờ.
Hắn lại dùng loại thủ đoạn đó đối phó nàng! Nàng lại ở đây cùng tên
khốn khϊếp này trải qua lần đầu tiên lêи đỉиɦ trong đời, hắn trêu chọc
khiến nàng tình diễm thiêu đốt còn bản thân hắn quần áo vẫn chỉnh tề, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung! Đột nhiên cảm thấy ủy khuất cho nên “Oa”
một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn.
Trường Thiên biết lúc này tuyệt đối không thể để nàng chạy, cho nên
ôm chặt nàng buồn bực nói: “Ngoan, không khóc.” Rồi cúi đầu hôn mặt
nàng. Hắn rất muốn tiếp tục nhưng Ninh Tiểu Nhàn đã tỉnh táo, làm sao có thể để cho hắn được như ý, uốn éo bắt đầu liều mạng tránh né.
Hắn không thể làm gì khác pha3i vùi mặt vào mái tóc nàng, mắt xem
mũi, mũi nhìn tâm, kìm nén hít sâu nhiều lần, mới có thể thấp giọng nói: “Ta không trêu chọc nàng nữa.” Trong giọng nói có vẻ không cam và ham
muốn chưa được giải tỏa, gần như dán vào đôi tai nhạy cảm của nàng vang
lên, khiến nàng co rúm người lại.
Hắn càng làm dịu, nàng lại càng thấy ủy khuất, thân thể mềm mại kịch
liệt phập phồng dán lên người hắn, trêu trọc hắn một trận nghĩ một đằng
làm một nẻo. Nếu không phải tiểu cô nương kia phá hư chuyện, hiện tại
nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, nói không chừng còn khóc lợi hại hơn so
với bây giờ. Nghĩ đến nơi động tình, hắn cũng muốn rêи ɾỉ hai tiếng.
Hết lần này tới lần khác nàng còn tranh thủ kháng nghị nói: “Chàng,
chàng lấy vật kia đi, lấy ra!” Vật cứng rắn nóng hổi cách quần áo chỉa
vào bụng nàng, làm nàng rất khó chịu, vì vậy vặn vẹo uốn éo người.
Lấy đi, cái này làm sao lấy đi? Nghe giọng nói ngọt ngào mềm mại của
nàng, hắn lại không đứng đắn căng lớn hơn hai phần, dọa nàng không dám
có một cử động nhỏ nào. Trường Thiên cười khổ một tiếng, phát hiện chỉ
cần chống lại nha đầu này, thân thể của hắn càng ngày càng không nghe
sai sử.
“Lại khóc, mắt sẽ sưng lên, rất xấu.”
Quả nhiên tiếng khóc nàng của hơi dừng lại, thút tha thút thít nói:
“Bại hoại, có phải chàng lấy thủ đoạn Trần Định dạy nữ nô dùng trên
người ta hay không?” Thuận tay làm thuật vệ sinh trên mặt mình, rửa sạch toàn bộ nước mắt.
Tuy nàng chưa trải qua sự đời nhưng rõ ràng thủ đoạn hôm nay của
Trường Thiên hoàn toàn khác với trước kia, vô tình làm cho người khác
sợ, cũng chỉ có nô tài trong nô doanh mới dùng tới biện pháp như vậy.
“Có sao?... Được rồi, ta chỉ đọc qua trí nhớ của hắn, không nhịn
được tò mò mà thôi. Mặc dù loài người thấp kém nhưng kì kĩ da^ʍ xảo
nhiều, thật sự khiến cho chúng ta phải mở rộng tầm nhìn.” Trường Thiên
lật xem trí nhớ Trần Định, thấy được thủ pháp hắn dạy dỗ rèn luyện đám
nữ nô, nhất thời hiếu kì muốn thử. Nhưng kỹ xảo dạy nô coi trọng ma diệt ý chí tự chủ của nữ tử, Ninh Tiểu Nhàn làm sao có thể chịu được việc
đó? Hắn vô tội cười giỡn nói: “Ta không thử trên người nàng, chẳng lẽ đi tìm nữ tử khác? Nàng chịu sao?”
Hắn còn có thể nói thẳng thắn hùng hồn như vậy! Ninh Tiểu Nhàn giận
dữ, cắn một phát cơ ngực rắn chắc của hắn, răng nanh sắc nhọn dùng sức
cắn, không lâu lắm trong miệng truyền đến mùi máu tươi còn mang theo vị
ngọt nhàn nhạt.
Nàng sững sờ giơ tay sờ môi, thấy tay dính máu vàng.
Nàng lại có thể cắn bị thương hắn? Nhưng thân thể hắn là kim cương bất hoại.
“Hôm nay ta lại thấy máu trước.” Hắn cũng biết mình khi dễ nàng hơi
ác nên cố ý để nàng cắn hai cái cho bớt giận. Nếu không mấy ngày kế tiếp nàng lại muốn sắm vai đà điểu, khắp nơi trốn tránh hắn. “Nếu miệng chưa đã ghiền, cắn thêm mấy cái xong thì xin bớt giận?”
Thấy máu? Cái tên khốn khϊếp này còn là ý hữu sở chỉ* (lời nói hoặc
hành động biểu đạt những ẩn ý khác)! Trên mặt nàng nổi lên rặng mây đỏ,
cuối cùng trong lòng vẫn không nỡ, vươn ngón tay trắng nõn véo hông hắn
thuận kim đồng hồ lại ngược kim đồng hồ vài cái. Cơ bắp hắn quá cứng
rắn, không véo nổi, người này suốt ngày ngồi bất động, sao vóc người lại bảo trì tốt như vậy?
“Thật đau.” Hắn híp mắt cười, ngay cả ngụy trang đều lười làm, như
chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn trán nàng, hai gò má và đôi môi. Nàng né
mấy lần đều không tránh thoát, không thể làm gì khác đành nhắm mắt lại
không để ý tới hắn. Nhưng nụ hôn của hắn, tỉ mỉ lại ôn nhu, nàng rất
nhanh mềm mại. Nếu hắn không dùng phương pháp đáng ghét như vậy đối với
nàng, nàng vẫn rất thân cận hắn.
Hắn dùng toàn bộ thủ đoạn thân thể, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, mới khiến nàng bớt giận.
“Ngủ một lát đi?” Hắn vận dụng thần thông, trong lời nói có sử dụng
thôi miên. Ninh Tiểu Nhàn ngáp một cái, khẽ gật đầu. Mới vừa rồi cùng
hắn dây dưa một phen, thể lực hao tổn không còn tí nào, sau đó lại khóc
cũng rất tốn năng lượng nha, cho nên hiện tại nàng thật sự rất mệt mỏi.
Nàng giãy hai cái, không có thành công. Trường Thiên ôm nàng quá chặt, nàng chỗ nào cũng không đi được.
“Đừng sợ, an tâm ngủ, ta không làm gì nàng.” Hắn điều chỉnh tư thế
một chút, để nàng thoải mái nằm sấp trong ngực hắn. Ninh Tiểu Nhàn nửa
tin nửa ngờ nhìn hắn, chỉ có điều không địch lại con sâu ngủ quấy nhiễu, từ từ khép mắt.
Trường Thiên nhìn mặt mũi nàng bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng dần dần sâu hơn. Lúc hắn cho rằng nàng đã ngủ thϊếp đi, Ninh Tiểu Nhàn đột
nhiên mở miệng nói: “Trường Thiên, có phải chàng sử dụng dùng đạo tâm
chủng ma với ta không?”
Hắn cúi đầu đáp: “Không có, nàng nhìn thấy ta vẽ lời chú sao?” Không
có mới là lạ. Hắn cũng không phải lừa gạt nàng, chẳng qua còn chưa nói
hết lời thôi.
Lúc đó quả thực hắn không vẽ lời chú, chỉ nói mấy chữ ở nàng bên tai
mà thôi. Nàng có gắng dùng chút tinh thần cuối cùng nhớ lại suy nghĩ lúc ấy một chút, sau đó an tâm ngủ thϊếp đi. Quả nhiên Trường Thiên thủ
tín, không có động thủ động cước với nàng nữa.
Vừa rồi lúc nàng mê loạn, thật sự hắn đã sử dụng thuật đạo tâm chủng
ma với nàng, giống hệt thủ pháp của Trần Định. Chẳng qua hắn không phải
tên tầm thường có cảnh giới thấp kém đó, hắn không cần ói máu vẽ bùa
chú, thuật pháp đó được làm cực kì bí mật.
Bây giờ nàng trổ mã ngày càng xinh đẹp, Mịch La có hứng thú rất lớn
với nàng, ngay cả Quyền Thập Phương đần độn đều có ý quân tử hảo cầu.
Hắn muốn gần quan được ban lộc, để trong lòng nàng nghĩ tới hắn, chỉ có
hắn. Thuật đạo tâm chủng ma sẽ không thay đổi tư tưởng và lập trường của một người, chỉ ở trong tiềm thức hướng dẫn nàng hướng tới và thân cận
với người thi thuật. Hắn nghĩ, đơn giản là phải ra tay trước thôi.
Hắn không phải chính nhân quân tử, đây cũng không phải thi đua công
bằng, chỉ cần có thể nắm nàng trong tay, thủ đoạn gì mà không thể dùng?
Trường Thiên biết, hôm nay khi Ninh Tiểu Nhàn vận dụng thần thức nhìn lén chuyện tốt hoạt sắc sinh hương của Trần Định và Xuân Nghi Tịnh,
trong lòng đè nén mấy phần xuân ý dạt dào. Hắn định thừa dịp nàng động
tình, lợi dụng thủ pháp tinh diệu của Trần Định một lần nắm giữ thân thể nàng. Bọn họ đồng hành lâu như vậy, hắn hiểu rõ nàng là nữ tử rụt rè cổ hủ, giao thân thể cho người nào, người đó sẽ có phần thắng rất lớn.
Đáng hận, hôm nay lại ngoài ý muốn bị quấy rối, lần sau không biết
phải đợi tới khi nào, mới có thể chờ được cơ hội tốt như vậy, hắn nghẹn
sắp nội thương rồi. Hắn từ từ hút mυ'ŧ cánh môi so với nước đậu hũ còn
non mềm hơn của người yêu trong ngực, động tác hết sức mềm nhẹ sợ đánh
thức nàng. A Ly đang trong vườn ở tầng thứ năm bên tai truyền đến giọng
nói uy hϊếp lãnh đạm của hắn: “Lần sau nếu tự ý vào tầng dưới chót, ta
gϊếŧ ngươi!”
Dọa cô bé thân thể nhỏ nhắn run lên, nước mắt rưng rưng, lại cương
quyết không dám rơi xuống. Lò luyện đan Cùng Kỳ đứng bên cạnh đồng tình
nhìn nàng. Mới vừa rồi nó chỉ chuyên tâm luyện đan, lại để cho tiểu quỷ
này lao xuống phá hư chuyện tốt của Trường Thiên đại nhân, chỉ sợ nó
cũng bị tội liên đới, ăn đánh.
Ngày này, thời gian bọn họ lên đường phải trì hoãn rồi, bởi vì Trường Thiên yêu cầu Đồ Tẫn và Thất Tử ở bên ngoài đi dạo thêm hai vòng rồi
trở về. Lý do sao, ha ha.....