Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 326: Đạo tâm chủng ma

Trong phòng, Trần sư huynh đang nói nhăng nói cuội trò chuyện với

Xuân Nghi Tịnh. Nàng ta đã không còn chút sức lực nào, Trần sư huynh lại rót thêm nước trái cây cho nàng ta. Chỉ sợ cho dù Xuân Nghi Tịnh có tu

vi Trúc Cơ hậu kỳ rất nhanh sẽ không thắng được dược lực, hai má ửng đỏ, thở hổn hển, hơi thở như lan, không đợi Trần sư huynh ra tay, vừa hô

nóng vừa nhào tới trên người hắn.

Trần sư huynh muốn chính là hiệu quả đó, chờ khi Xuân Nghi Tịnh tỉnh

dậy sau dược hiệu, chỉ có nhớ được chính nàng động tay đông chân trước

với người ta, cho dù sau đó nàng trách tội hắn cũng có hạn.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày nói: “Dược vật bình thường đối với tu

sĩ không có hiệu quả. Xuân Nghi Tịnh tốt xấu gì cũng có tu vi Trúc Cơ

kỳ, xem ra Mị Dược kia không đơn giản.”

Cùng Kỳ rung đùi đắc ý nói: “Lời này của nữ chủ nhân sai rồi. Trong

các loại thảo dược, có bảy mươi sáu loại có thể sinh ra tác dụng thúc

tình đối với người tu tiên, một vài vị trí, bộ phận trên thân thể yêu

quái, hiệu lực càng mạnh mẽ hơn. Cái khác không đề cập tới, tù nhân bị

nhốt trong tầng thứ tư Thần Ma Ngục, hương thơm xạ yêu tiết ra có thể

chế ra dược vật hiệu quả càng mạnh mẽ gấp mười lần so với tên tiểu tử

này!”

Ninh Tiểu Nhàn lười biếng nói: “Lắm mồm, ta có hỏi ngươi sao?”

Cùng Kỳ nhất thời rất ủy khuất, nếu lão nhân gia ngài không muốn nghe, vì sao lại chờ ta nói xong mới mắng ta?

Trong lúc hai người nói chuyện, hai người trong phòng cách vách đã

lăn lại với nhau. Xem ra tên Trần sư huynh kia là bụi hoa lão luyện

rồi, ngay cả quần áo của Xuân Nghi Tịnh cũng không cởi hết, chỉ nhẹ

nhàng trêu chọc ở vài vị trí nhạy cảm của nàng ta, đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến

đối phương xuân tình bộc phát, trong miệng ưm không ngừng.

Ninh Tiểu Nhàn “nhìn” trong chốc lát mặt đã đỏ bừng. Nàng đến từ hiện đại nơi thông tin bùng nổ, đối với chuyện nam nữ cũng không phải tỉnh

tỉnh mê mê, nhưng trước mắt trình diễn một màn kí©ɧ ŧìиɧ xuất sắc chân

thực bắn ra bốn phía, trong ngoài Thần Ma Ngục còn có rất nhiều giống

đực đang đứng ngoài quan sát. Xuân Nghi Tịnh đắc tội nàng, hiện tại cũng đã chịu dạy dỗ, có phải nên ra tay ngăn cản hay không?

Nàng cúi đầu quát: “Đồ Tẫn?” Còn không xuất thủ sao, chờ Xuân Đại tiểu thư bị chiếm hết tiện nghi thì đã muộn.

Quần áo Xuân Nghi Tịnh đã bị mở một nữa, bị Trần sư huynh ném lên

giường. Trước tiên hắn ta uống một ngụm nước trái cây, miệng đối miệng

mớm cho cô gái. Sau đó bắt đầu triển khai tay chân một đường hôn mυ'ŧ từ

cổ, bộ ngực sữa, bụng dưới, tạo thành từng tiếng chép miệng. Đừng nói

Xuân Nghi Tịnh bị mê hoặc, ngay cả người cách vách nghe lén cũng cảm

thấy trên người phát nóng.

Thất Tử hiển nhiên cũng dừng thần thức dò xét, trước mắt đang trong

trạng thái trợn mắt há hốc mồm: “Trêu chọc nữ nhân lại có thể như vậy,

woa, còn có thể như vậy? Ta... Tại sao lúc đầu ta không nghĩ tới!”

Sau đó lập tức cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Ninh Tiểu Nhàn và sát

khí nồng đậm đến từ Đồ Tẫn.

Vóc người Xuân Nghi Tịnh quả thật không tệ, chỗ nên lõm có lõm, nên

chỗ nên vểnh cũng rất căng mềm. Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ như

vậy nếu bị Trần sư huynh chà đạp, với tư cách là con gái nàng sẽ rất oán giận.

Đồ Tẫn lại lạnh nhạt nói: “Chờ một chút. Tên họ Trần kia vẫn chưa có dấu hiệu động tình, sợ rằng có mưu đồ.”

Nàng cẩn thận cảm thụ. Mặc dù ánh mắt tên Trần sư huynh kia có thêm

vài phần tìиɧ ɖu͙© nhưng càng nhiều hơn là tính toán và xảo trá. Chỉ lo

nhìn người ta diễn, lại quên nhìn chuyện chính, nàng biết vậy nên hơi

xấu hổ.

Tiếp theo, Trần sư huynh cố định hai tay Xuân Nghi Tịnh đã chẳng phân biệt được gì trên đầu nàng ta. Sau đó dễ dàng tách nàng hai chân thon

dài ra lách vào. Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt hai tay, chỉ đợi hắn có thực sự ra tay sẽ phá cửa vào, không để Xuân Đại tiểu thư bị hắn hại.

Chỉ có điều, Trần sư huynh lại không móc hung khí của mình ra, mà lấy tay thay thế, nhẹ nhàng đưa về phía hạ thân Xuân Nghi Tịnh...

Nhìn đến đây, Ninh Tiểu Nhàn quyết đoán thu hồi thần niệm của mình.

Không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng thính lực của nàng quá tốt, Xuân Đại tiểu thư cách vách ngượng ngùng kinh hô, tiếng rên hưng phấn trộn lẫn tiếng

bất mãn nhẹ nhàng từng tiếng từng tiếng nối tiếp truyền vào tai nàng,

khiến nàng cảm thấy cả người như bắt lửa.

Tên họ Trần thật là đồ yêu nghiệt, quả thật không nên để hắn sống!

May mắn Trường Thiên nghĩ đến tâm tình của nàng lúc này, từ đầu tới giờ không nói lời nào, nếu không nàng sẽ càng lúng túng hơn.

Thời gian từ từ chuyển dời. Tiếng kêu của Xuân Đại tiểu thư càng ngày càng vang, càng ngày càng cuồng loạn. Trần sư huynh không biết thuật

kết giới, không thể làm gì khác đành phải lấy cái yếm bịt miệng nàng ta, nên chỉ phát ra tiếng “Ô ô”, lại càng thêm chọc người suy nghĩ sâu xa.

Dù như thế, tới lúc vui vẻ cuối cùng, cái yếm thật mỏng vẫn không ngăn

được tiếng thét chói tai của Xuân Nghi Tịnh.

Lúc này, Đồ Tẫn quát khẽ: “Mau, thấy rõ ràng rồi!” Giọng nói của hắn

nghiêm túc thong dong, giống như hắn đang xem phim chiến tranh mà không

phải phim con heo.

Biết hắn nhắc nhở nhất định cực kì quan trọng, Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa đành mở ra thần thức, quan sát chiến trường da^ʍ mị kia.

Lúc tay Trần sư huynh làm, Xuân Nghi Tịnh như con cá lên bờ thiếu

dưỡng khí, thân thể mấy lần uốn cong về phía trước, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt cuồng loạn, làm gì còn khí thế kiêu ngạo yêu kiều lạnh lùng xinh

đẹp thường ngày? Sau một tiếng thở dốc yêu kiều, thân thể nàng ta vốn

đang căng thẳng đột nhiên xụi lơ, tiếng thở dốc trong miệng chưa dứt,

ánh mắt đã từ từ tan rả.

Chắc nàng ta sung sướиɠ tới hôn mê bất tỉnh.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên khóe miệng Trần sư huynh hiện lên nụ

cười. Nụ cười đó không hề có ý dâʍ đãиɠ, chỉ lộ ra vẻ cực kì quỷ dị. Nếu Xuân Nghi Tịnh có thể thấy, chắc chắn từ giờ về sau sẽ cách xa hắn.

Đáng tiếc, hiện tại nàng ta đã lâm vào hôn mê.

Trần sư huynh cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, kỳ quái nhất

chính là ngụm máu đó có màu tím, ngưng lại trong không khí mà không tiêu tán. Trong miệng hắn bắt đầu đọc âm tiết kỳ quái, vươn ra tay trái lên

không trung viết viết vẽ vẽ, ngụm máu kia bị hắn vẽ thành hai kí tự kỳ

lạ mang phong cách cổ xưa.

Trong miệng hắn đọc xong một chữ cuối cùng, hai chữ kia ngưng tụ

thành công, sau đó nhẹ nhàng bay thì in vào sau đầu Xuân Nghi Tĩnh, nhập vào cơ thể, biến mất không thấy nữa.

Làm xong một bước này, sắc mặt tên Trần sư huynh kia trắng bệch, tinh thần bỗng nhiên cạn kiệt không chịu nổi, hiển nhiên hắn phải cực kì cố

sức mới có thể thi triển bí thuật này. Dưới tình huống này, dĩ nhiên hắn không thể nào xâm phạm tiến thêm một bước với Xuân Nghi Tịnh nữa. Hắn

chỉ rút tay phải từ hạ thân nàng ra, cầm lụa trắng nhẹ nhàng lau, sau đó thay nàng ta sửa sang lại quần áo thật tốt, rồi dời cái ghế ở một bên

qua ngồi xuống, làm như đang đợi nàng tỉnh lại.

Nhìn trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi, đoán chừng lời kịch kế tiếp hắn đã chuẩn bị kĩ càng: Xuân Đại tiểu thư đột nhiên bộc phát tính sói làm

ra hành động phi lễ hắn, kết quả Trần sư huynh ngồi trong lòng mà vẫn

không loạn, chưa thực sự phát sinh quan hệ với nàng ta...... Thế

giới này dân phong khai hóa, tôn trọng tận hưởng lạc thú trước mắt, đoán chừng do tính mạng mọi người không có bảo đảm an toàn, thường xuyên ăn

bữa này lo bữa mai mà có quan hệ.

Tính cách mọi người ở Khu Tây Bắc, càng thêm hào phóng, không có kiểu ngọc thể nữ tử bị nhìn sạch nam nhân phải chịu trách nhiệm. Hành động

lần này của Trần sư huynh sẽ càng khiến Xuân Đại tiểu thư thêm thưởng

thức hắn. Dĩ nhiên, trong chuyện này nguyên nhân lớn nhất là kiêng kỵ

thân phận thiên kim lâu chủ Nạp Kim Lâu của Xuân Nghi Tịnh. Nếu giống

như Sầm sư muội, chắc sẽ bị hắn cưỡng chiếm rồi.

Chỉ có điều hắn chờ đợi, cũng không phải tiếng thức giấc của Xuân

Nghi Tịnh. Đồ Tẫn xem xong màn đùa giỡn đó, đàng hoàng không khách khí

đi tới cửa phòng hắn, nhẹ nhàng dùng lực làm gãy then cửa, sau đó một

chưởng đập ngất tên sắc lang đang kinh hoàng thất thố.

Ninh Tiểu Nhàn cũng đi theo vào, trước tiên thu Trần sư huynh vào

Thần Ma Ngục, lại lấy ra thuốc bột của mình đặt dưới mũi Xuân Nghi Tịnh, bảo đảm sau khi nàng ta ngửi sẽ ngủ càng thêm sâu, mới để Đồ Tẫn ra tay kiểm tra. Là thiên kim của lâu chủ Nạp Kim Lâu, trên người nàng ta có

chứa không ít pháp khí hộ thân, nhưng vừa rồi nàng ta nhờ tác dụng của

rượu bổ nhào về phía Trần sư huynh, kế tiếp Trần sư huynh mười phần ôn

nhu với nàng ta. Cho nên pháp khí không cho rằng chủ nhân bị võ lực xâm

phạm nên vẫn không có động tĩnh.

Có thể thấy được, mượn vật bên ngoài cuối cùng vẫn không đáng tin, quan trọng nhất vẫn nên dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân.

Đồ Tẫn đưa tay rất nhẹ rất chậm, không kinh động tới pháp khí trên

người Xuân Nghi Tịnh. Dò xét một lát, mới thu tay lại nghiêm nghị nói:

“Là đạo tâm chủng ma! Hoặc bí pháp tương tự nó.”

Từ đó vừa ra, trên mặt Ninh Tiểu Nhàn đầy vẻ mờ mịt, Trường Thiên và Cùng Kỳ kinh dị kêu lên hỏi: “Ngươi xác định?”

“Mười phần chắc bảy tám phần.” Đồ Tẫn quay sang Ninh Tiểu Nhàn giải

thích: “Đạo tâm chủng ma là bí pháp thời kỳ thượng cổ thất truyền đã

lâu. Loại bí thuật đó phải thi triển khi người đó tỉnh chưa tỉnh, lúc cả người hoàn toàn buông lỏng mới có thể tiến hành. Tên họ Trần lấy máu

của mình ấn ma chủng, trồng trong thức hải của Xuân Nghi Tịnh. Chỗ lợi

hại nhất của loại bí pháp này là nó sẽ không làm cho Xuân Nghi Tịnh lập

tức biến thành nô ɭệ của tên tiểu tử này.

Nhưng nó sẽ dần dần nhiều lần hướng dẫn nàng ta khiến nàng ta thích

hắn, làm cho nàng ta không tự chủ được mà nghe theo lời của hắn. Mà khi

Xuân Như Hải hỏi, biểu hiện của Xuân Nghi Tịnh vẫn như bình thường,

không gây nghi ngờ. Đây là một loại thuật pháp bí ẩn mà ôn hòa, nếu được vận dụng tốt, công dụng rất khả quan.”

“Vậy bây giờ làm sao?”

“Không nên làm gì. Tên họ Trần vừa chết, bí thuật sẽ được giải khai nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu. Lúc này Xuân Nghi Tịnh đã lâm vào mộng đẹp,

trên mặt bởi vì kí©ɧ ŧìиɧ mà đỏ mặt vẫn chưa biến mất. Xuân Nghi Tịnh

vẫn ngủ, hoàn toàn không biết Ninh Tiểu Nhàn vừa cứu nàng ta ra khỏi

miệng sói. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, để nàng

ta ở lại đấy, xoay người rời đi.

Nàng bắt sắc lang đi rồi, an toàn của Đại tiểu thư tất nhiên không

cần lo lắng nữa, đợi nàng ta tỉnh lại là có thể tự trở về. Mặc dù nói

như thế, nhưng khi Ninh Tiểu Nhàn rời đi vẫn tiện tay bố trí cấm chế.

Cấm chế đó chỉ có thể mở ra từ bên trong, ngăn cản toàn bộ những người

khác muốn tiến vào chiếm tiện nghi.

Khi nàng trở về nhà Hòa Lão Tứ, Trường Thiên đang đối diện Trần sư

huynh bị bắt bỏ tù thi triển thuật sưu hồn. Đáng tiếc, lại không đọc ra

tin tức hữu dụng.

Đây là lần đầu tiên thuật sưu hồn của Trường Thiên không nhạy. Sao lại như thế?

Trường Thiên lắc đầu: “Hắn đã từng phát thề tâm minh huyết thệ. Lời

thề đó ngăn chặn tất cả khả năng tiết lộ bí mật, thuật sưu hồn đối với

bí mật hắn muốn bảo vệ không có tác dụng.” Nàng lập tức nhụt chí nói:

“Vậy tối nay, chẳng phải chúng ta làm đều vô dụng sao?”

“Vậy cũng chưa chắc.” Đồ Tẫn tiếp lời nói: “Trên người tên này có rất nhiều điểm đáng nghi, từ từ tra hỏi vẫn có chỗ có thể dùng.”

Trở về gian phòng Hòa Lão Tứ chuẩn bị cho nàng, nàng vào Thần Ma

Ngục, móc ra Phần Quang Kính nhắm ngay Trần sư huynh đang hôn mê bất

tỉnh. Trừ Đồ Tẫn, ai cũng không có bản lãnh khám phá hồn phách chân

thật, đành phải nhờ cái gương thần kỳ này thôi.

Hồn phách xuất hiện trong gương là một nam tử trung niên có diện mạo

bình thường, cho dù có ném vào đám người cũng không tìm được, quả nhiên

hoàn toàn không xứng đôi với túi da Trần sư huynh. Quan trọng là nhất,

hồn phách đó của hắn mơ hồ lay động, thân hình không rõ, quả nhiên không đủ cô đọng, chẳng trách Đồ Tẫn nói hắn chỉ có Luyện Khí kỳ, cường độ

hồn phách so với người phàm không chắc chắn hơn bao nhiêu.