Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 322: Tấm gương

Lưng nàng chợt lạnh nhưng lời ra khỏi miệng vẫn khẩn thiết nói: “Đúng vậy. Muội muội của ta mắc chứng bệnh ly hồn, ta cần dùng cái gương đó

đi tìm đầu mối, vì vậy xin Hòa Lão Tứ dẫn đường, hy vọng có thể chuộc

lại vật đó.” Chứng bệnh ly hồn chính là bệnh mất trí nhớ tạm thời. Người có ba hồn sáu phách, người mắc chứng ly hồn có hai hồn sáu phách tự do

bên ngoài cơ thể, ban đêm làm việc không khác gì người bình thường,

nhưng đến ban ngày thì hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mình đã làm. Nàng

dùng chứng bệnh ly hồn làm lí do, muốn chuộc lại cái gương cũng là hợp

tình hợp lý.

Trường Thiên đột nhiên nhanh chóng nói bên tai nàng: “Ta nhớ ra rồi.

Cái tên chưởng quỹ họ Ngô này, chân thân của hắn hẳn là Tầm Bảo Thử*

(chuột biết tìm bảo vật)!”

Nàng chợt hiểu ra. Tầm Bảo Thử là một loại yêu quái kỳ lạ trong thiên địa, trời sinh có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo, thần vật pháp khí,

chỉ có điều bản lãnh này có chỗ không tốt. Bởi vì thân thể Bảo Thử rất

gầy yếu, sức chiến đấu kém, cho nên tộc quần nó nhất định phải phụ thuộc vào một thế lực lớn mới có thể sinh tồn được, mà bởi vì bọn họ có thiên phú “tầm bảo” nên rất nhiều yêu tông nguyện ý nhận bọn họ vào.

Trường Thiên tiếp theo bổ sung: “Huyết thống Tầm Bảo Thử trên người

Ngô chưởng quỹ hình như không quá thuần khiết, đại khái mất đi năng lực

tầm bảo nhưng bản lãnh giám bảo vẫn còn, cho dù pháp khí không biết tên

cũng có thể nhìn ra cách dùng Phân Quang Kính. Cho nên Nạp Kim Lâu mới

dùng hắn làm chưởng quỹ, thứ nhất lúc nhận hàng có thể lập tức đoán được giá trị của đồ vật, thứ hai bản thân hắn ở trong Nạp Kim Lâu, sẽ không

người nào có thể gây tổn thương làm hại hắn.”

Lúc này, Ngô Lục Chỉ không vui nhìn Hòa Lão Tứ nói: “Tiên phỉ cùng

chúng ta buôn bán nhiều lần như vậy, sao ngươi lại không biết quy củ của Nạp Kim Lâu? Cái gương đó ngoại trừ có thể chiếu hồn phách thì hoàn

toàn không có công dụng khác, nhưng theo quy định của Nạp Kim Lâu, đồ

vật đã thu mua đều thuộc sở hữu của Nạp Kim Lâu, nơi này không phải hiệu cầm đồ, không có tiền lệ chuộc đồ.”

Hòa Lão Tứ đau khổ nghĩ: ta biết rõ quy định của Nạp Kim Lâu nhưng

hiện tại cùng nói chuyện với ngươi không phải xuất phát từ ý muốn của

bản thân ta được chứ? Lão đầu nhà ngươi lại nhìn chưa ra! Cùng lúc đó,

hắn ta lại nghe thấy mình cười hắc hắc hai tiếng giống như đang thẹn

thùng.

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Quy định Nạp Kim Lâu, tất nhiên chúng ta sẽ tuân thủ. Nhưng Ngô chưởng quỹ thu hàng hóa vào, cũng vì muốn bán đi

đúng không?”

Ngô Lục Chỉ ngạo nghễ nói: “Điều này cũng không có gì phải cấm kỵ,

Nạp Kim Lâu thu đồ vào đa số đều chờ người hữu duyên tới cửa.”

Cái gì mà chờ người hữu duyên? Không phải đám người đến mua đồ trộm

cướp sao? Ninh Tiểu Nhàn biết, có một vài tu sĩ sau khi gϊếŧ người cướp

của, đồ vật không thể quang minh chánh đại giao bán, sợ người tông phái

của đối phương tới cửa tìm phiền toái, cho nên sẽ phải tìm Nạp Kim Lâu

là nơi buôn bán ngầm để xử lý tang vật, đổi thành tiền tài rồi từ nơi

này mua được pháp khí, giá tiền so với giá trị chân chính của nó có thể

còn thấp hơn một chút, có thể nói vật đẹp giá rẻ, cho nên hai bên mua

bán tất cả đều vui vẻ, mà Nạp Kim Lâu từ đó xe chỉ luồn kim tài nguyên

lại càng cuồn cuộn.

Nàng cười cười: “Chúng ta không chuộc đồ.” Dưới ánh mắt kinh nghi của Thất Tử nàng nói tiếp.”Nếu vật đó đã bán ra, chúng ta xuất tiền ra mua, xin Ngô chưởng quỹ ra giá đi, mua bán công bằng, tất cả đều vui vẻ.”

Cô nương này tâm tư thật linh hoạt nha. Ngô Lục Chỉ tán thưởng nhìn

nàng một cái, vuốt chòm râu nói: “Cái gương đó vừa lúc để lại trong kho

để hàng hoá chuyên chở còn chưa phái phát ra ngoài, thần lực đầy đủ, vật phẩm hoàn chỉnh, màu sắc xinh đẹp, có thể định giá pháp khí cấp Huyền

thượng phẩm, nhưng trừ việc có thần thông thấy hồn phách thì không có

tác dụng lớn nào khác.” Hắn rung đùi đắc ý bình luận một phen, sau đó

nói, “Ừ. Ngươi ra sáu vạn linh thạch có thể cầm đi.”

Bằng Tâm mà nói, giá tiền đó thật sự không đắt. Ninh Tiểu Nhàn biết,

chỉ dựa vào công dụng của nó có thể soi ra sự tồn tại của Âm Cửu U, đừng nói sáu vạn, cho dù sáu mươi vạn, sáu trăm vạn, sáu trăm ngàn, nàng đều cắn răng đào được!

Cho nên nàng rất dứt khoát từ trong ngực móc ra một túi đựng đồ đặt

lên bàn: “Thành giao!” Đêm dài lắm mộng. Vật này càng nhanh vào tay càng tốt.

Sáu vạn linh thạch có thể xếp thành một núi nhỏ, hiển nhiên dùng túi

trữ vật tương đối dễ dàng hơn. Ngô Lục Chỉ cầm qua túi, thần niệm dò xét tiến vào nhìn hai cái, hài lòng gật đầu, cho nên gọi một tên tiểu nhị

tới để cho hắn đi kho để hàng hoá chuyên chở lấy đồ.

Ninh Tiểu Nhàn đảo tròn mắt, thừa dịp lúc này đang chờ, từ trên người lấy ra không ít pháp khí đưa tới cho Ngô Lục Chỉ. Trên đường nàng đi về phía tây cùng Đồ Tẫn đã cùng nhau thu thập không ít tu sĩ và yêu quái

không có mắt. Mấy tên xui xẻo đó, sau khi người bị bắt vào Thần Ma Ngục, pháp khí đều bị nàng tịch thu. Hiện tại nàng lấy ra chính là một phần

trong đó.

Mới vừa rồi Ngô Lục Chỉ mấy lần giơ tay lên, Ninh Tiểu Nhàn đã phát

hiện trên tay hắn mọc ra cả sáu ngón tay. Chỉ có điều lúc sờ đến pháp

khí trên bàn, một ngón tay cuối cùng của hắn khẽ phát ra ánh sáng trắng. Xem ra, Ngô đại chưởng quỹ dựa vào thiên phú thần thông đó để phân biệt bảo bối. Mấy nhà giám định đồ cổ của Hoa Hạ nếu có bản lĩnh này của

hắn, vậy thì cả đời ăn ngon uống sướиɠ đều không phải lo rồi.

Lúc trước bọn họ bắt được phạm nhân cảnh giới đều không cao cho nên

pháp khí trong tay cũng không quá đáng giá. Nàng lấy ra hai, ba mươi

món, Ngô Lục Chỉ chỉ ước lượng giá khoảng bốn vạn linh thạch. Vậy nên

tính ra, giá chính thức nàng mua Phân Quang Kính chỉ dùng tới hai vạn

linh thạch. Chỉ có điều khi mấy pháp khí đó từng cái một được lấy ra,

chồng chất như một ngọn núi, ánh mắt Ngô Lục Chỉ nhìn nàng giống như

nhìn một tên cướp chuyên nghiệp, lập tức trở lên thân thiết hơn.

Bình thường tu sĩ thỉnh thoảng gϊếŧ người mới có thể cầm một, hai

kiện pháp khí ra ngoài bán, trừ phi tụ tập gây án giống như Tiên Phỉ.

Thoạt nhìn tuổi nàng còn trẻ, không nghĩ tới ra tay rất tàn nhẫn a, chậc chậc, đây là bạn hàng có tiềm lực.

Khi họ đang nói chuyện, tiểu nhị Nạp Kim Lâu ôm tới một hộp gấm, để ở bên trong chính là Phân Quang Kính Ninh Tiểu Nhàn tâm tâm niệm niệm.

Nàng cố nén kích động trong lòng vui vẻ nói: “Tấm gương tấm gương,

sau này ngươi sẽ là của ta.” Ngô Lục Chỉ nhìn nàng kích động khuôn mặt

bừng sáng, khen: “Tiểu cô nương thật sự có tình có nghĩa. Đời ta tu

tiên, tình cảm thế tục hơn phân nửa đã lạnh nhạt đi, đối với gia tộc thế tục cũng không hề để ý nữa.”

Ninh Tiểu Nhàn khẽ giật mình, mới nhớ tới vừa rồi mình lấy cớ “muội

muội bị chứng bệnh ly hồn”, vì vậy vội vàng cười tạ ơn Ngô chưởng quỹ,

lúc này mới thu gương lại.

Lúc này, cửa Nạp Kim Lâu có tia sáng chợt lóe, đi vào một nam một nữ. Đám người Ninh Tiểu Nhàn đối diện với Ngô chưởng quỹ nên không có chú ý tới bọn họ, nhưng cô gái kia nhãn lực hiển nhiên rất tốt, liếc thấy

Ninh Tiểu Nhàn đang muốn lấy đi hộp đựng Phân Quang Kính, đột nhiên quát nhẹ một tiếng: “Khoan đã!”

Nàng ta nhanh chóng đi tới, nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi xài bao

nhiêu tiền mua, ta ra giá gấp bội. Có điều cái gương đó, ta muốn.”

Ninh Tiểu Nhàn đâu thèm để ý tới nàng, duỗi tay ra muốn lấy gương.

Nàng kia lông mày lập tức dựng thẳng, trong tay kim quang chợt lóe, trực tiếp tấn công Ninh Tiểu Nhàn, trong miệng quát lên: “Buông tay!”

Loại thiệt thòi này làm sao nàng chịu ăn? Ninh Tiểu Nhàn giơ tay trái lên, Răng Nanh hiện lên trong lòng bàn tay “Đinh” một tiếng nhẹ nhàng

đánh phá kim quang ra, tay phải của nàng không hề dừng lại, đã đem cái

gương bỏ vào trong tay áo.

Bảo bối vào tay, nàng mới có thể an tâm giương mắt nhìn lại.

Đạo kim quang kia bị nàng phá vỡ mới lộ ra hình dáng của nó, hóa ra

là một thanh nhuyễn kiếm, đại khái vốn được chủ nhân quấn ở eo thon nhỏ

dùng làm đai lưng. Cô gái này, một canh giờ trước Ninh Tiểu Nhàn vừa gặp ở hội quán, chính là cô gái áo đỏ cùng Trần sư huynh chàng chàng thϊếp

thϊếp. Nàng nhìn chăm chú, quả nhiên Trần sư huynh theo sát sau lưng cô

gái áo đỏ.

Gương bị nàng lấy đi rồi, cô gái áo đỏ tức giận nói: “Lấy ra!”

Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng liếc nàng một cái, chuyển hướng nói với Ngô

Lục Chỉ: “Nghe nói trong Nạp Kim Lâu không cho làm càn, vậy bây giờ

chuyện gì đang xảy ra?” Cô gái áo đỏ này ở trong Nạp Kim Lâu sử dụng vũ

khí công kích nàng, Ngô Lục Chỉ lại không bắt nàng ta lại, chỉ riêng

việc này đã rất nói rõ nó có vấn đề.

Quả nhiên Ngô Lục Chỉ nói: “Đây là con gái duy nhất của Xuân Gia

chúng ta, Xuân đại tiểu thư.” Sau đó vừa cười khổ vừa than thở với cô

gái áo đỏ: “Xuân Đại tiểu thư, ngài đừng náo loạn nữa. Cái gương này đã

thanh toán ngân lượng rồi, đã thuộc sở hữu của người ta.”

Cô gái áo đỏ Xuân Đại tiểu thư mất hứng nói: “Lúc ta lên tiếng, vật

này vẫn còn đặt trong hộp, còn chưa tới tay nàng, không tính hai bên đã

thoả thuận xong, sao không thể lấy ra một lần nữa mặc cả? Bất kể nàng ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi là được.”

Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, ta mua cái gương này có

việc cần dùng gấp, không cách nào nhượng lại. Đồ đã vào tay ta cũng

không có đạo lý lấy ra.”

Xuân Đại tiểu thư trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên lạnh lùng

nói: “Ngươi đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa! Đây là Nạp Kim

Lâu, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện giương oai.” Sau đó nàng ta

nhìn về phía Ngô Lục Chỉ nói: “Ngô chưởng quỹ, bắt nàng lại!”

Ngô Lục Chỉ hoảng sợ nói: “Vị cô nương này là khách hàng, nàng không xúc phạm quy định của Nạp Kim Lâu, không thể tùy ý bắt.”

Xuân Đại tiểu thư nói: “Sao lại không có?” Đảo tròn mắt nói: “Vật này vốn thuộc sở hữu của Nạp Kim Lâu, nàng ta không có quyền chuộc đồ!”

Ninh Tiểu Nhàn không để ý tới nàng, hỏi Ngô Lục Chỉ: “Nàng là thiên kim người lãnh đạo trực tiếp của các ngươi?”

Ngô Lục Chỉ ngượng ngùng nói: “Phải..... ái nữ của chủ nhân Nạp Kim Lâu – tiên sinh Xuân Như Hải.”

“Không trách được.” Nàng bừng tỉnh đại ngộ, “Không trách được lại

ương ngạnh như vậy, ngay cả quy định của Nạp Kim Lâu cũng không để vào

mắt.”

Xuân Đại tiểu thư lông mày dựng thẳng, còn chưa cãi lại, một giọng

nói đã vang lên: “Miệng lưỡi tiểu cô nương thật sắc bén, chụp mũ đó có

phần quá nặng rồi.” Sau đó một gã nam tử từ lầu hai chậm rãi đi xuống.

Hắn vừa hiện thân, Xuân Đại tiểu thư giận trợn mắt nhìn Ngô chưởng quỹ.

Hắn một bộ áo màu xanh, mặt mũi thanh tuyển, có thể thấy được Xuân

Đại tiểu thư và hắn có mấy phần tương tự. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, mắng nhỏ đưa tới lão rồi, trong miệng vẫn ngạc nhiên nói: “Các hạ là?”

“Tệ nhân Xuân Như Hải, xấu hổ làm lâu chủ Nạp Kim Lâu ở đây, tiểu nữ

không hiểu chuyện, gây cho các ngươi không ít phiền toái.” Hắn chuyển

hướng Xuân Đại tiểu thư nói: “Tĩnh nhi, chớ trách Ngô thúc tới tìm ta,

con quá náo loạn rồi.”

Hóa ra Ngô Lục Chỉ âm thầm đưa tin báo cho Xuân Như Hải tới đây. Có

lẽ cô con gái này của ông ta cũng khiến Ngô Lục Hải không ít lần bể đầu

sứt trán rồi.

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Như vậy, cái gương thuộc về ta?”

Xuân Như Hải gật đầu nói: “Tuy ta là lâu chủ, nhưng cũng phải tuân

thủ quy định đó. Cô nương đã cùng Ngô chưởng quỹ đàm phán xong giá tiền, bán đứt rời tay, vật này thuộc về ngươi.” Xuân Đại tiểu thư ở phía sau

ông ta cắn cắn môi, không dám lên tiếng, chỉ lấy mắt hạnh tức giận nhìn

chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn.