Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 317: Có mới nới cũ

Thất tử chưa từng vào nhà tắm, lòng hiếu kỳ nổi lên nhất quyết phải

đi theo. Đồ Tẫn không còn cách nào, có lẽ cũng muốn để cho hắn yểm hộ

mình đánh một trận, đành phải đem tiểu tử chưa thấy qua các mặt của xã

hội dẫn theo vào, ngoài cửa ra vào lập tức chỉ còn lại một mình Ninh

Tiểu Nhàn.

Nơi này hiển nhiên là không chào đón khách nữ. Nàng ở chỗ này đứng

lâu một chút thì có người đi đường vãng chú ý đến nàng, trong ánh mắt

còn mang theo chút không có ý tốt. Nàng mặc dù không sợ, nhưng lòng lại

chán ghét cho nên tìm một hội quán gần đây đi vào.

Thành Khách Thập Nạp buôn bán phát đạt, hội quán cung cấp cho các

thương nhân gặp mặt đàm phán được mở ra khắp nơi. Bởi vì buôn bán trên

bàn cơm dễ nói thành nhất, trong hội quán cũng bán đồ ăn thức uống, hơn

nữa hội quán cấp bậc cao hơn một chút đều sắp đặt sương phòng, cũng do kết giới sư chuyên môn lập kết giới, để cam đoan khách quý đối thoại

không người nào có thể nghe được.

Nàng tất nhiên không cần đi ngồi cái gì sương phòng, mà dựa vào cạnh

cửa lớn ngồi xuống, góc độ này vừa có thể chứng kiến động tĩnh trong

Thang Trì quán, sau đó thuận tay chọn một đĩa quả hải tang, một phần sa

thông. Quả hải tang là đặc sản địa phương, thịt quả dầy dặn, vị ngọt như mật, nàng chỉ ăn một miếng đã rất yêu thích hương vị này. Theo dân bản xứ nói, quả hải táng tươi ngon ăn cùng sữa bò, mật ong có hiệu quả

tráng dương rất tốt.

Sa thông là thực vật xanh thông thường trong sa mạc, sau khi ướp tốt

thì vị không quá cay, màu sắc xanh đậm, chất giòn non, vị thật ngon, là

nguyên liệu chế các loại súp dinh dưỡng, thức ăn nhắm rượu cùng bạn lữ.

Nhưng mà hiện tại thời gian nàng có hạn, cho nên chỉ nói với chủ quán

muốn một ít nước Sa Thông, món này là đem Sa Thông rửa sạch, sau khi ép

lấy nước, trộn thêm một ít gia vị, hương vị sẽ rất đặc biệt. Trong quán

này, mười bàn thì có tám bàn đều chọn kiểu thức ăn nhẹ này.

Nàng mới ăn đến quả Hải Táng thứ sáu, thì bên ngoài có kẻ trước người sau đi tới. Đằng trước là một cô gái xinh đẹp, da thịt tinh tế nhẵn

mịn, ngũ quan sâu sắc lập thể. Ở vùng Tây Bắc này, dân bản xứ phần lớn

là mũi cao mắt sâu, nàng cũng rất thích tiểu mỹ nhân con lai như Hồ Hỏa

Nhi vậy, mặc áo đỏ cũng rất đẹp. Chỉ là thiếu đi vẻ dã tính ngang nhiên

bất tuần này. Mà theo sát phía sau chính là một nam tử trẻ tuổi, thoạt

nhìn thì có chút quen mắt.

Trên mặt nam tử này thủy chung đều mang theo mỉm cười ấm áp, cũng

không chân chó, không nịnh bợ. Thế nhưng mà trong mắt nhu tình dường như có thể tràn ra ngoài. Hắn lớn lên phong nhã, nếu là nữ hài tử bình

thường bị nhìn chằm chằm như vậy, đoán chừng tâm đều nở hoa. Nhưng Ninh

Tiểu Nhàn nhìn mặt mũi của hắn, không biết làm sao lại có chút phản cảm.

Đã gặp tên này ở nơi nào nhỉ? Nàng tinh tế tự định giá.

“Ngươi gặp được ở trong rừng rậm Bạch Hổ.” Trường Thiên nhắc nhở nàng.

“Ừ,sau đó?” Vẫn là không có ấn tượng.

Nha đầu đần, đây là cái trí nhớ gì? “ Là hai người quấn quýt cùng một chỗ?”

Nàng lập tức giật mình. Nha ha ha, hóa ra lại là tên nam nhân cặn bã

hạ xuân dược Tâm Nghi sư muội của mình! Trong đầu nàng nhớ rõ, bộ dáng

chật vật của hắn là hận không thể đem một cái qυầи ɭóŧ cuối cùng trên

người lột xuống, hôm nay hắn mặc chỉnh tề, nàng ngược lại nhận không ra. Chỉ là trong tiềm thức đã cảm thấy người này thật buồn nôn. “Trường

Thiên, trí nhớ của chàng thật tốt.” Nàng nhịn không được ác ý mà trêu

ghẹo nói “Là nhớ rõ khuôn mặt hắn hay là nhớ rõ Sầm sư muội chân dài eo

nhỏ trắng bóng kia?” Là nam nhân đều không thể quên được một màn hương

diễm đó đúng không?

Trong Thần Ma ngục đột nhiên an tĩnh, ngay tại thời điểm nàng chột

dạ, tiếng nói của Trường Thiên mới vang lên, lạnh lùng như từ trong kẽ

rang nặn ra: “Ninh Tiểu Nhàn! Lăn tới đây nhận cái chết!”

Được rồi, nàng cũng biết cái này đùa quá lớn rồi. “Khụ khụ, đùa chút

mà thôi, Thần Quân đại nhân chớ có tức giận mà!” Nàng nịnh nọt mà nở nụ cười hai tiếng, “Vị Sầm sư muội kia đâu rồi, sao không thấy nàng đâu?

Người bên cạnh hắn lại đổi thành nữ tử áo đỏ kia.”

Trường Thiên không có nói tiếp, hiển nhiên vẫn còn tức giận.

Sau khi nàng sử dụng chướng nhãn pháp, khuôn mặt trở nên bình thường. nàng có thể tùy ý khống chế một khối cơ trên người, tất nhiên kể cả cơ

mặt, cấu tạo của ngũ quan người thật sự rất kỳ diệu chỉ cần có một cải

biến rất nhỏ, đẹp xấu cũng chuyển đổi ngay trong nháy mắt mà thôi. Loại

biện pháp này cùng loại với phẩu thuật thẩm mỹ. Chỉ là vận dụng kỹ xảo

nhỏ trên cơ mặt, không thuộc về phạm trù thuật pháp thần thông, bởi vậy

cũng không sợ bị cao nhân nhìn ra, điều kiện tiên quyết là nàng có thể

thu liễm tốt khí tức của mình, không nên bị người dò ra chỗ ngồi.

Nhưng mà với bản lãnh của cặp nam nữ trước mắt này, còn không có cao

siêu đến có thể nhận ra nàng, nữ tử kia và nàng vốn không quen biết, mà

lực chú ý của Trần sư huynh căn bản cũng không để ở trên người nàng. Nữ

tử mặt giận dữ, thở phì phì mà đi đến, không đợi nàng mở miệng, “Trần sư huynh” đã đứng ở phía sau nàng, nhẹ nhàng cầm chặt cổ tay nàng nói:

“Ta biết rõ nàng tức giận, có chuyện gì lên lầu từ từ nói, được không?

Nhiều người ở đây lắm chuyện.” Tiếng nói trầm thấp lại dễ nghe, nhưng

làm sao dấu diếm được thính lực của Ninh Tiểu Nhàn.

Nữ tử áo đỏ vùng vẫy hai cái tay, nhưng sức nắm tay của Trần sư huynh tuy nhẹ lại không buông tay được. Nàng cũng chỉ là làm bộ giãy dụa hai

cái mà thôi, thấy giãy giụa không thoát liền hừ nhẹ hai tiếng, dẫn đầu

đi về phía sương phòng lầu hai. Trần sư huynh đi ở sau lưng nàng, khóe

miệng âm thầm hiện lên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đi ở sau lưng nàng.

Trình độ thân mật giữa nam nữ, kỳ thật chỉ cần nhìn khoảng cách giữa

hai người liền biết, ví dụ như giữa Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên,

thường xuyên cũng chỉ chọc rơi vài miếng lá cây dày… Khụ, Trần sư huynh

thủy chung cách nữ tử áo đỏ khoảng cách một nắm đấm, cái này đã nói rõ

quan hệ của hai người ít nhất so với nắm tay càng thêm thân mật.

Ninh Tiểu Nhàn nghe xong hắn nói, lại thấy hắn có mờ ám, nghi ngờ

trong lòng càng bộc phát. Tên này đối phó với nữ tử rất có nghề, ngay cả Sầm sư muội biết rõ chính mình bị động tay chân, vẫn dốc hết sức bảo vệ hắn, tiểu cô nương không rành thế sự như vậy, sớm muộn gì hắn đều có

được thể xác lẫn tinh thần, hắn cũng không giống người háo sắc, vì sao

hết lần này tới lần khác lại muốn hạ dược người ta? Sự tình có gì khác

thường đây?

Hiện tại, hắn ở bên cạnh nữ tử áo đỏ, vậy Sầm sư muội đi nơi nào?

Nhưng mà, nam nhân này có mới nới cũ cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Ninh Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn đôi nam nữ lên lầu tiến vào sương

phòng, lại đem lực chú ý chuyển tới món ăn trước mặt mình. Nàng giống

như nhàn nhã, nhưng động tĩnh đại đường lầu một đều không chạy khỏi lỗ

tai nàng, ngoại trừ đủ loại chuyện nhà, cò kè mặc cả bên ngoài, mọi

người nghị luận nhiều nhất vẫn là ôn dịch trước mắt tàn sát bừa bãi địa

khu Trung Nam Bộ. Nếu đổi thành những tiểu thành ở biên thùy Tây Bắc

khác, tin tức thật sự sẽ không truyền nhanh như vậy, nhưng mà nơi này là thành Khách Thập Nạp nơi tập trung hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm.

Ninh Tiểu Nhàn ngưng thần lắng nghe trong chốc lát thì nhíu mày. Bởi

vì nàng nghe được tin tức đều âm thầm mà vạch trần một sự thật: Bệnh

dịch đang lan rộng ra phạm vi lớn chung quanh địa khu, hơn nữa khách

nhân ngồi trong này miêu tả quá trình dịch bệnh lây bệnh sinh động như

thật, thường là trong một thôn trang chỉ cần xuất hiện một bệnh hoạn như vậy mà không được coi trọng thì trong vòng ba ngày toàn bộ người khỏe

mạnh trong thôn trang đều sẽ nhiễm bệnh dịch. Quả thực người khỏe mạnh

chỉ cần một đầu ngón tay đυ.ng phải quần áo người bệnh sẽ bị nhiễm bệnh.

Loại trừ nhân tố suy đoán khoa trương, lúc này dịch thế tới hung mãnh,

lan truyền nhanh chóng cũng đủ để khiến cho người nghe biến sắc.

Khách nhân lầu một này hơn phân nửa đều là phàm nhân, không bách bệnh bất xâm giống tu sĩ cùng yêu quái, bởi vậy chỗ bọn hắn đàm luận, đúng

là tương lai mình phải đối mặt nên lo lắng âm thầm. Ôn dịch còn chưa

từng tràn ngập đến thành Khách Thập Nạp, cũng đã đem điềm xấu đến bầu

không khí nơi này.

Kiểu ôn dịch khuếch tán này chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng đấy. Ở

thế kỷ mười bốn bệnh dịch chuột quét ngang toàn bộ châu âu, mang đi ước

chừng 2500 mạng tính mạng con người, lúc ấy chiếm đến một phần ba tổng

dân số. Phải biết rằng, ở thế kỷ 20, cho dù nhân loại trải qua chiến

tranh thế giới thứ 2 thảm thiết, châu Âu vì cuộc chiến tranh này chỉ

chết có 5% dân số.

Bệnh Chuột bắt nguồn từ chuột chứa bọ chó, mà bây giờ ôn dịch đang

bắt đầu tàn sát bừa bãi trên phiến đại lục này, bắt nguồn lại ở chỗ nào

đây?

Trường Thiên trầm ngâm thật lâu, mới nói ra ba chữ: “Âm Cửu U.”

Đối với quan điểm của hắn, nàng đồng ý. Nam Chiêm Bộ Châu chưa bao

giờ là thánh địa thái bình hoặc công bình ở nhân gian, nhưng chưa có

bệnh truyền nhiễm bộc phát. Dưới uy áp của tiên yêu, tuy các phàm nhân

sinh hoạt kham khổ, an toàn không đảm bảo, nhưng có rất ít người sẽ bị bệnh tật tra tấn đến chết. Hiện tại bệnh dịch cơ hồ là kíp nổ đồng thời ở toàn bộ mấy thành thị cỡ lớn đại lục, dấu vết con người làm ra hết

sức rõ ràng. Nếu nói việc này không có liên quan đến Âm Cửu U, đánh chết nàng cũng không tin, nếu không vì sao ôn dịch sớm không bộc phát, muộn

không bộc phát, hết lần này tới lần khác sau mười ngày tên này trốn

thoát thì bốn phía nở hoa chứ?

Quan trọng nhất, mặc kệ là ai bị gian giữ một vạn năm đều hồn suy

kiệt lực cả, Âm Cửu U cũng không ngoại lệ. Hắn chính là hồn tu, sau khi

ra tù nếu muốn kịp thời bổ sung năng lượng thì không có khả năng thu

liễm, bởi vì hắn cần lượng sinh hồn lớn để bổ sung cho bản thân. Đồ Tẫn

từ trong Cực Âm chi địa đào góc tường của Âm Cửu U, đào nhiều địa phương như vậy cũng chỉ có được sức mạnh của mấy trăm vạn sinh hồn mà thôi,

nghe giống như rất nhiều, nhưng cho dù hắn tiêu hóa hết sức mạnh của hơn ba trăm vạn sinh hồn vừa mới đến tay này, tu vi cũng không đến được Đại Thừa trung kỳ. Có thể thấy Cảnh giới Hồn tu tăng lên khó khăn như thế

nào.

Tuy Âm Cửu U tấn cấp không khó khăn, nhưng hiện tại hắn tựa như một

cái xe ô tô chạy không có xăng, cũng cần rót ba bốn phần xăng mới có

thể khởi động được? Năm đó hắn là cùng cấp bậc tuyển thủ với Trường

Thiên, Ninh Tiểu Nhàn không dám suy nghĩ, hắn phải chiếm đoạt được bao

nhiêu sức mạnh sinh hồn mới được lửng dạ?

“Tên này trở thành công địch của đại lục, không phải là không có

nguyên nhân. Hắn muốn tồn tại tiếp, hắn muốn lớn mạnh hơn thì nhất định

phải đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người.” Nàng thở dài, tin tức

tốt là vì lý do này đồng minh của nàng sẽ rất nhiều rồi, có lẽ sẽ là

toàn bộ người bình thường ở Nam Chiêm Bộ Châu, kể cả tu sĩ cùng yêu

quái, đều không dung chứa được Âm Cửu U.

Vấn đề hiện tại là, tên này vận dụng biện pháp gì mới làm cho ôn dịch lan truyền khắp nơi chứ? Hắn là người của gia tộc Thượng Cổ, có quá

nhiều thủ đoạn không muốn người biết.

Lúc hai người đang dùng truyền âm lặng lẽ trao đổi, Đồ Tẫn cùng Thất

Tử từ trong Thang Trì quán đi ra, hai mắt nhìn mọi nơi rồi hướng phía

này chạy đến. Trên khuôn mặt Đồ Tẫn không lộ vẻ gì, khóe miệng lại có

chút nhếch lên, thoạt nhìn dung quang tỏa sáng. Nhưng Thất Tử lại có

chút kích động, hắn còn là một tiểu Trọng Minh Điểu ngây thơ, cũng không biết nhìn thấy gì ở trong Thang Trì quán mà sắc mặt đỏ bừng, thẳng đến

khi ngồi xuống vẫn còn một bộ dáng thần bất thủ xá (tâm hồn đi đâu mất).