Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 305: Long quy qua đời

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Lương Vũ là năm ngày trước chạy tới.

Hắn vốn đang canh giữ ở trung tâm đáy nước của Ngũ Đại Liên Hồ, lạy

thần niệm của Long Quy lưu lại làm thầy học tập thần thông cùng trận

pháp. Vốn không bị nhốt mấy chục năm là không ra được, nhưng nghe nói

Long Quy nhìn thấy Thiên Cơ, biết thời gian cấp bách, cho nên chọn dùng

thủ đoạn trường học Điền Áp Thức (nhồi cho vịt ăn), bắt buộc hắn nhớ kỹ

tất cả khẩu quyết thần thông, lại dùng biện pháp Thể Hồ Quán Đính đem

tất cả thần lực Quy Châu đều rót lên trên người hắn, sau đó đã đuổi hắn ra khỏi không gian thần dị trong bụng con rùa.

Lúc này Ôn Lương Vũ dưới sự giúp đỡ của bí pháp Long Quy, đã nhanh

chóng tu thành hình người, cái bí pháp này có một cái tên rất nhiều

người biết, tên là”Dục tốc bất đạt”. Trong huyết mạch hắn vốn có sẵn

yêu lực, chẳng qua thân là nửa yêu không cách nào vận dụng. Sau khi

Trường Thiên thay máu cho hắn, hắn vừa vặn có thể vượt qua một vòng Đế

Lưu tương bộc phát, tu vi đột nhiên tăng mạnh.

Ninh Tiểu Nhàn rời đi không gian trong bụng Long Quy, đã cùng hắn ước định phương thức liên lạc. Ôn Lương Vũ vừa rời đi Ngũ Đại Liên hồ, liền theo hướng nàng mà đến.

Đầu Sư Thứu kia, là do lão rùa thần trước khi đóng cửa động phủ chỉ

điểm cho hắn đi tìm. Cả nhà Sư Thứu sống trong rừng cách hồ không xa, Ôn Lương Vũ giao ra minh bài lão rùa thần ném cho hắn, đổi được một đầu

Tiểu Sư Thứu giúp sức cho hắn mười năm. Trời mới biết Long Quy ở tại

trong nước làm thế nào cấu kết với loài chim bay trên trời, nhưng hai

đầu lão Sư Thứu không nói, lão rùa thần không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều hơn nữa.

Tốc độ Sư Thứu tất nhiên rất mau. Hắn không ngủ không nghỉ chạy gần

một tháng trời, đến Sư Thứu cũng đói gầy mười mấy cân, rốt cục bắt kịp

bước đi của Ninh Tiểu Nhàn.

Nói đến Long Quy, hốc mắt Ôn Lương Vũ đều có chút đỏ lên. Mặc dù chỉ

làm bạn nửa năm, nhưng Long Quy hòa ái dễ gần, đối với hắn như cha như

thầy. Cuối cùng tuy là lấy tâm địa cứng rắn đưa hắn đuổi ra, vốn dĩ Ôn

Lương Vũ thông minh, không khó đoán ra lão rùa thần vừa đem tất cả thần

lực trù bị đều cho hắn, như vậy thần niệm Long Quy sợ rằng muốn cạn kiệt rồi, tính cả tòa động phủ cũng sẽ vô thanh vô tức mà đóng cửa.

Từ nay về sau, hắn cũng không nhìn thấy được sư phụ nữa rồi.

Sau khi nghe xong, đến Ninh Tiểu Nhàn cũng có chút khổ sở. Chỉ có

Trường Thiên bình tĩnh như cũ, thậm chí lần đầu tiên mà mở miệng an ủi

Ôn Lương Vũ nói: “Long Quy nhiều năm trước đã chết rồi, chẳng qua là

không cam lòng một thân bản lãnh không người kế tục, lão vẫn lưu sợi

thần niệm này lại. Ngươi có thể thừa kế y bát của lão. Lão chính là cầu

người được người, lòng tràn đầy vui mừng. Ta đây đã chứng kiến vô số bạn tốt tri kỷ bỏ mình, kết quả của Long Quy, đã được cho là viên mãn rồi.”

Hắn hồi phục lại hỏi: ” Bản lãnh của Long Quy, ngươi học được mấy thành?”

Ôn Lương Vũ cung kính nói: “Trận pháp chi đạo thật sự quá tinh thâm,

ta ngày đêm chăm học khổ luyện, thế nhưng chỉ học được ba phần thành tựu của sư phụ, những thứ khác đều dựa vào trí óc mạnh mẽ nhớ kỹ, ngày sau

từ từ tìm hiểu. Sư phụ dùng thần thông đem tất cả kiến thức đều rót vào

trong đầu ta. Chừng nào đạo hạnh phát triển mới có thể từ từ lật xem.”

cả đời Long Quy khá dài, thời gian nói ít cũng sống vài ngàn năm, kiến

thức của lão tất nhiên uyên bác vô cùng, không thua bởi bất kỳ Cự yêu

hoặc thần tiên thượng cổ nào. Nếu chỉ nháy mắt đem toàn bộ mở ra cho Ôn

Lương Vũ biết, chỉ sợ thần trí hắn sẽ nhanh chóng tɧác ɭoạи.

Trên thực tế những người thân có đại thần thông, sẽ cực kỳ cẩn thận

khi lựa chọn người truyền y bát là có nguyên nhân. Bởi vì đa số người,

trước lúc thăng tiên, đều biết dùng phương pháp nghi thức xối nước lên

đầu, đem đạo hạnh của mình và trí nhớ chỉnh lý tốt, toàn bộ truyền cho

đệ tử yêu mến nhất. So sánh với thần thông, đạo hạnh, những thứ kinh

nghiệm chiến đấu kia rất trân quý, tu hành có thể ngộ, đan phương trận

pháp, có thể làm cho đệ tử ít đi bao nhiêu đường quanh co chứ? Mà trí

nhớ kéo dài, cũng là một loại phương thức để người thầy này sống sót ở

trên đời.

Dù sao, ai cũng không hy vọng sau khi mình chết, trên thế giới này không để lại dấu vết nhỏ tí tẹo nào.

Ôn Lương Vũ một nắng hai sương lên đường. Nhưng thật ra là thân mang

trọng trách: “Sư phụ cũng truyền ta thuật bói toán. Ta đã vì hai người

từng nhìn ra một chút Thiên Cơ, tính toán đến chuyện cần kim chi khi

luyện Nam Minh Ly hỏa kiếm một lần nữa, vị trí của nó là Tây Nam ở Nam

Chiêm bộ châu. Nam Minh Ly hỏa kiếm bị Tuyết chôn hơn ba vạn năm, cho dù xuất thế có lẽ cũng cần một lần nữa bổ luyện, mới có hi vọng chặt đứt

Trói Long tác này.”

Một câu trời long đất lở, rốt cục chấn động hai người Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn hai mặt nhìn nhau. Trường Thiên nhíu mày nói: “Còn bói

ra cái gì?”

Ôn Lương Vũ ảm đạm lắc đầu: “Phàm là về tương lai của Ninh cô nương.

Thoạt nhìn đều là một mảnh sương mù, không biết có vật gì lẫn lộn Thiên

Cơ, làm chúng ta không nhìn thấy được. Chút tin tức này, vẫn là sư phụ

cùng ta bói hơn ngàn lần mới thấy kết quả. Hơn nữa lần thành công này,

đã hao tổn hết tất cả lực lượng trong thần niệm của sư phụ. Đưa tới

Thiên Khiển. Sư phụ đại khái đã sớm đoán được, vì vậy những thứ quẻ bói

này do ông làm chủ, ta chỉ phụ, cho nên ta mới có thể bình yên vô sự.”

“Lấy kim tinh này không uổng bao nhiêu khí lực, nếu các ngươi không rảnh thì cứ đi trước, ta từ từ đi theo là được.”

Trường Thiên nhăn lại lông mày. Lão rùa thần lưu lại thần niệm, mặc

dù năng lực không kịp một phần vạn bản thân của lão, nhưng chỉ nhìn thấy một tia Thiên Cơ đã gặp Thiên Khiển, điều này không hợp lẽ thường.

Bọn họ hiện tại, thiếu nhất chính là nhân thủ. Lập tức mấy người cùng thương lượng, do Ôn Lương Vũ đi tìm kim tinh. Ôn Lương Vũ từ sau khi

thoát thai hoán cốt, lại đang học tập tiên gia Thần Thuật ở đáy nước

trong động phủ, tâm tình dần dần bình thản, lúc này liền tìm được Ninh

Tiểu Nhàn, nghĩ nhận thức nàng là tỷ tỷ, sửa họ Ninh, coi như là quên

mất chuyện trước kia, từ nay về sau nhất tâm hướng đạo.

Ninh Tiểu Nhàn vừa giật mình lại vui vẻ. Nàng một thân một mình đi

tới dị giới, tuy có Trường Thiên làm bạn, nhưng chung quy vẫn cảm nhận

không được tình thân. Giờ phút này đột nhiên nhiều ra đứa em kết nghĩa,

trong lòng đột nhiên có cảm giác phong phú, không nhịn được ôm lấy hắn, chút một tiếng hôn một cái trên hai gò má hắn.

Sau khi hắn tu thành hình người, đã là một người trẻ tuổi nhã nhặn

thanh tú, theo từ dáng ngoài mà nói, rất có nhã khí thư sinh văn nhược.

Mặt Trường Thiên nhất thời liền đen. Ôn Lương Vũ đã đổi tên là Ninh Vũ,

vội vàng cười khổ nói: “Đừng, tỷ, tỷ muốn hại chết ta sao?” Ninh Tiểu

Nhàn nơi nào quản nhiều như vậy, ngâm nga bài hát chuẩn bị cho hắn vô số mứt điểm tâm dùng để ăn trên đường, liền bắt hắn đi mua vài bộ áo quần, cuối cùng đút lộ phí cho hắn, mới cho phép Ninh Vũ lên đường.

Mấy ngày đó, tầng dưới chót Thần Ma ngục khí áp rất thấp, người người đều cảm thấy lạnh buốt. Thời điểm Cùng Kỳ nhìn thấy Ninh Vũ tuy không

dám nói lời nào, chỉ ở trên thân lò biến ra vài cái chữ to: “Ngươi nhất

định phải chết!” Sợ đến Ninh Vũ phải tranh thủ thời gian cùng Sư Thứu đi làm việc.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không có nhàn rỗi, mang theo Đồ Tẫn cùng Thất tử

đi tới một chỗ Cực Âm Chi Địa. Vài tháng trước, Ninh Tiểu Nhàn đem tình

báo Bái hỏa cốc bán cho Mịch La, nhưng nàng làm ăn chưa bao giờ làm hao

vốn, đồng thời cũng muốn hắn hỗ trợ điều tra vị trí cửa vào Cực Âm chi

địa trên đường Tây tiến.

Dưới tay nàng không có mạng lưới tình báo, bình thường lại lên đường ở trên trời, đối với tình huống mặt đất không quen, không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy cái người đầu lĩnh tình báo tới làm. Mịch La quả nhiên

hồi âm rất nhanh, đầu tiên nói rõ Bái Hỏa cốc mờ ám hắn đã sớm biết, thế nhưng vẫn nhận phần nhân tình này của Ninh Tiểu Nhàn, vì vậy cũng đem

bản đồ Cực Âm Chi Địa vẽ tốt đưa lên.

Tuy nói Nam Chiêm Bộ Châu diện tích lãnh thổ bát ngát, Cực Âm Chi Địa đếm không xuể, nhưng vừa muốn theo phía tây, chung quanh lại có rất

nhiều người, thú tụ tập, thật đúng là không có bao nhiêu. Một tháng

này, nàng giống như nhặt trứng chim khi còn bé, đào ba cái Cực Âm Chi

Địa rồi, trong đó quả nhiên có một cái chăn nuôi Hàn phệ Ngư, số lượng

so sánh với trong huyệt động phía sau núi phủ Ngũ gia còn nhiều hơn.

Được mấy chục vạn Hàn Phệ Ngư này, Đồ Tẫn tương đương với chiếm được

mấy trăm vạn lực hồn phách, hiện tại suốt ngày bế quan tu luyện, chỉ có ở lúc nhặt trứng chim, á không phải, thời điểm chọn đào Cực Âm Chi Địa

mới đi ra ngoài làm việc. Công pháp Hồn tu quả thật kỳ lạ, nếu tu sĩ

bình thường thoáng cái nhận được nghi thức xối nước lên đầu toàn bộ tiên lực của thượng cổ tiên nhân, trụ cột mà thiếu rất có thể sẽ bị rót đến

nổ tung mà chết, chính cái gọi là”Trống rỗng không thắng bổ”, nhưng Hồn tu lại không có phiền não này. Chỉ cần hắn đạt được hồn lực đủ nhiều,

là có thể thế như chẻ tre mà tăng lên cảnh giới.

Bắt được đầm Hàn phệ Ngư đầu tiên, đã đầy đủ trình độ để Đồ Tẫn tăng

lên tới Luyện Hư kỳ Đại viên mãn; tới hiện tại, Đồ Tẫn đã đột phá bình

cảnh Đại Thừa kỳ, trực tiếp đánh vào Đại Thừa sơ kỳ! Trong đoàn người

Ninh Tiểu Nhàn, trừ Trường Thiên ra, thì hắn có đạo hạnh cao nhất. Dĩ

nhiên đến cảnh giới này, phải cần số lượng sinh Hồn làm đơn vị trăm vạn

tới tính toán rồi, hắn còn muốn tăng lên thì vô cùng khó khăn. Nơi Hồn

tu khó khăn bắt đầu thể hiện.

Đây đều là sinh sôi dùng hồn phách bổ sung tu vi, hắn lại không có

cảm giác không khỏe khi đốt cháy giai đoạn, ngay cả Trường Thiên cũng

cảm thán thuật Hồn tu nghịch thiên. Tâm tình Ninh Tiểu Nhàn lại càng

phát ra trầm trọng, bởi vì kế tiếp, bọn họ phải đối địch với người khai

sáng ra thuật pháp này.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mọi người toàn lực đào móc Cực Âm Chi Địa, trợ giúp Đồ Tẫn. Cõi đời này, Hồn tu không quá hai người, tu vi Đồ Tẫn càng cao, hạn chế đối với Âm Cửu U cũng càng lớn. Đồ Tẫn biết rõ

trong lòng, hắn tuy ít nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu

Nhàn đã càng phát ra nhu hòa, dù sao trong khoảng thời gian này nàng

cũng đã vất vả vì mình.

=====

Tiểu viện ở trấn Nam Đường, là Ninh Tiểu Nhàn xài một trăm ba mươi

lượng bạc mua lại, liên tưởng tới lúc trước khi xuyên qua, giá nhà ở

Hoa Hạ đã tăng đến rối tinh rối mù, nàng cảm thấy ở chỗ này mua điền sản thật là có lời vô cùng. Nàng rất thích nơi này an tường thích ý, lúc

đào bạc từng đối với Trường Thiên nói: “Có lẽ sau này có cơ hội rỗi

rãnh thì chúng ta tới ở đây.”

Ninh Vũ muốn tạm thời an trí A Ly ở chỗ này, dù sao đi về phía tây

không phải là du lịch. Thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Mang theo

nàng, ta không ngần ngại Thần Ma ngục tạm thời làm nhà trẻ, Trường Thiên cũng sẽ không để ý việc làm nhân viên nhà trẻ.”

Thần Quân đại nhân làm nhân viên nhà trẻ? Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ ngoạn mục.

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn biết. A Ly quá quan trọng, vạn nhất đặt ở trong

trấn Nam Đường mà bị mất, bọn họ thiên tân vạn khổ đoạt Nam Minh Ly hỏa

kiếm cũng không có ý nghĩa. Dọc theo con đường này nàng chịu nhiều khổ

cực như vậy, mục đích chỉ có một: đem Trường Thiên giải thoát khỏi Thần

Ma ngục. Vì đạt tới cái mục tiêu này, nàng có thể không chừa thủ đoạn

nào.

Ngày này ở trong thời gian mọi người nghỉ ngơi và hồi phục, nàng đích thân chế tạo ra món ngon để cho A Ly thích đến đầu lưỡi cũng muốn nuốt

vào, tiểu cô nương này ở trong sơn trại nơi nào hưởng qua đồ ăn ngon như vậy? Sau đó nàng mang A Ly đi khắp thị trấn nhỏ Nam Đường, ăn chơi đầy

đủ mọi thứ. A Ly được tắm sạch sẽ, thay y phục vừa mua tới, đó chính là

một bé gái có đôi mắt trong sáng, màu da mặc dù vẫn ảm đạm, nhưng chỉ

cần thức ăn dinh dưỡng đầy đủ, rất nhanh da cùng đầu tóc cũng sẽ sáng

bóng đầy đủ.

Sau khi đổi lại y phục xong, A Ly len lén hỏi Ninh Tiểu Nhàn: “Ta thay quần áo mới, Ninh ca ca sẽ thích sao?”