Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 - Chương 261: Kiến Vi Tri

Edit:

VietAnh

Beta: Tiểu Tuyền

Đại điển lần này, Quảng Thành cung an bài hắn ở cùng hai môn phái khác trên một ngọn núi, hắn cự tuyệt,

tự mình đến ngọn núi có đầy

tán tu và yêu quái.

Trước khi Cô Ngọc Minh gặp gỡ sư phụ hờ của mình, có do theo chân trưởng bối trong tộc đi làm ăn. Qua nhiều năm hắn cũng có đường buôn bán của chính mình. Sau này hắn tu tiên, hắn liền chôn mọi chuyện cũ ở đáy lòng, giờ phút này cùng Ninh Tiểu Nhàn thảo luận hăng hái bưng bừng, chợt cảm thấy cô nương trước mắt này càng thêm thân thiết thuận mắt rất nhiều, không nhịn được liền thao thao bất tuyệt. Chúng tu sĩ ở phía sau chẳng bao giờ thấy hắn nói nhiều như vậy, đều ngạc nhiên trợn mắt nhìn bọn hắn.

Ninh Tiểu Nhàn nói với hắn chuyện mình đi lại thiên nhai, vấn đề quản lý sản nghiệp trên danh nghĩa rất bất tiện. Cô Ngọc Minh cười nói: “Chuyện này nào có khó khăn gì? Ta cũng giống ngươi quanh năm du tẩu chung quanh, ở lại một nơi ít khi vượt qua mười ngày, các ngân hàng tư nhân, tiệm vải, thương hành trong tay, vẫn hoạt động bình thường như cũ.”

Hắn đưa ra phương pháp thật ra thì cũng rất đơn giản, chính là chỉ định một người đặc biệt đi xử lý sản nghiệp trong tay hắn. Sau đó người này vận hành như thế nào, cùng người phía dưới bàn giao, trách phạt như thế nào, vậy thì không cần Cô Ngọc Minh tự mình quan tâm.Chính là tương tự giống như nghề nghiệp người quản lý.

Trên thực tế, đây cũng là phương pháp rất nhiều người tu tiên lựa chọn, dù sao bước vào tu tiên, rất nhiều người đều không nguyện ý mang thêm những việc vặt Hồng Trần để loạn tâm nhưng lại muốn huởng thụ phàm trần cung phụng.

Cô Ngọc Minh thấy nàng cúi đầu trầm tư, liền có chút suy nghĩ, cho nên khắng khái nói: “ Thủ hạ của ta không ít nhân tài như vậy, nếu Ninh cô nương không chê, ta đưa cho ngươi mấy người nô tài chuyên xử lý công việc, để cho ngươi lựa chọn, như thế nào?” mặc dù màu lông của Thất Tử hiếm có , nhưng hắn sớm nhận ra Ninh Tiểu Nhàn cưỡi chính là Trọng Minh điểu. Hôm nay, tại thời điểm đi tới lầu nhỏ phía sau núi, vừa lúc lại thấy Lý Kiến Minh từ trong lầu đi ra ngoài, sắc mặt đầy vui mừng. Hắn nhận biết đây là phó chủ sự của Đa Bảo Các,

liền biết được cô nương số tuổi tuy nhỏ nhưng cũng không thể khinh thường, liền nổi lên ý muốn kết giao.

Về phần quản gia, nô tài,

cái loại này trong tộc hắn rất đông đúc, đưa ra mười mấy, mấy trăm người cũng không ngại gì? Thế đạo này, tặng cả gia đình làm nô tài cũng là trào lưu, chỉ cần có thể kết giao quý nhân, một chút nhỏ bé này, rất nhiều người không để ý.

Ninh Tiểu Nhàn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Ý tốt của Cô đạo hữu ta biết, trải qua ngươi nói như thế, trong lòng ta cũng có chọn được một người thích hợp. Ta điều hắn đến thử xem. Nếu không được, đến lúc đó Cô đạo hữu lại ra tay giúp đỡ cũng không muộn.” dù sao trong xương của nàng vẫn còn là một người hiện đại, không có thói quen đem người thành hàng hóa để mua bán, biếu tặng…

Hơn nữa nàng đúng là có người hợp ý dể chọn rồi, người này chính là Tề Thanh Tuyền. Tề Bàn Tử!

Tề Bàn Tử một lòng một dạ nghĩ muốn ôm bắp đùi của Ninh tiên cô. Vì thế, còn lập huyết thệ, độ trung tâm hẳn là không có vấn đề. Hắn là người biết xem xét thời thế lại là người biết tiến thối, ánh mắt thủ đoạn cũng không tệ. Hơn nữa Tề gia ở thành Ô Đà vừa đúng chỗ mấy sản nghiệp trung ương dưới tay nàng, thành chủ thành Ô Đà lấy được chỗ tốt ở nàng, thì dù như thế nào cũng đối với Tề gia có giúp đỡ.

Trong lúc đang suy nghĩ, thảm phi hành đã đến đích. Ở trong rừng rậm xanh tươi rì rì, chợt hiện ra một hố sâu tròn to, vách tường xung quanh hố cao chót vót và đóng kín, giống như một cái giếng tự nhiên, chẳng qua là miệng giếng này, sợ rằng chiều rộng phải đến hai trăm trượng. Hố to vừa vặn cắt đứt một dòng suối nhỏ, bởi vậy dòng suối chậm chạp theo nham bích chảy xuống dưới. Phần dưới của giếng đen nhánh, sâu không thấy đáy, chỉ có giữa trưa ánh mặt trời

mùa hạ ẩn hiện ba quang, lộ ra dưới đáy là nước chậm rãi chảy xuôi.

Quảng Thành cung đem nơi này xưng là: Long vạc, đại khái ý là giống cái vạc lớn.

Nàng cũng là lần đầu thấy loại hình này, thật ra theo lời người Hoa Hạ thì đây chính là “ Hố trời”, chỉ có điều hôm nay nhìn cái giếng từ ngoài vào, tuy hoa văn nham bích tinh mịn chặt chẽ, nước suối trong suốt thẳng tắp. Nhất phái nhẹ nhàng “thâm sơn

điểu minh giản”, cũng không có gì là kỳ lạ.

Đom đóm sông ở đâu rồi hả?

Cô Ngọc Minh thấy vẻ mặt lão luyện của nàng đã rút đi, đổi lại vẻ mặt tò mò, rốt cục nhớ tới nàng chẳng qua là tiểu cô nương không đến hai mươi tuổi, vì vật ha ha cười một tiếng, cưỡi thảm trượt vào trong Long vạc.

Thủ đoạn tiên gia như vậy là người phàm không có. Bây giờ xung quanh hố nham bích ẩm ướt trơn trượt, phàm nhân không có cách tiến vào.Vì vậy mĩ cảnh dưới đáy cũng chỉ có người tu tiên mới được thưởng thức.

Sau khi thảm bay vào động, quả nhiên nghe được tiếng nước chảy ào ào,

đầm nước đáy động tuy sâu, nhưng nước vẫn chậm chạp chạy. Mặc dù khắp mọi nơi đều đen nhánh một mảnh, nhưng những người trên thảm là ai chứ? Trong đêm có thể nhìn rõ mọi vật, chẳng qua cũng chỉ là tài mọn, vì vậy cũng không có người lên tiếng.

Rõ ràng bên ngoài là ánh mặt trời sáng rực rỡ , mọi người lại có thể từ từ nhận thức bóng tối tĩnh lặng.

Lại bay khoản thời gian uống cạn một chun trà, Cô Ngọc Minh ngự thảm thuận theo dòng nước, vòng qua sau một ngọn cự nham, Ninh Tiểu Nhàn cuối cùng nhìn thấy một trong những cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời này.

Nàng thấy ánh sáng chói lọi đến mức tận cùng của ngôi sao.

Trước mắt là một hồ nước, tô điểm trên màu u lam là những ánh sáng óng ánh. Những điểm sáng này rung động, lóe lên vô cùng dày đặc, so sánh với bầu trời đầy sao thì càng thêm thanh tịnh và đẹp đẽ. Vô số chấm nhỏ màu xanh tụ tập thành một màn sáng cực lớn. Xuyên qua làn nước trong suốt, đem đáy đầm chiếu sáng.

Giống như thần tiên thủ bút, đem dải ngân hà cô đọng, rót vào trong cái đầm nước nho nhỏ này, để mọi người thấy mỹ cảnh độc nhất vô nhị tại nơi này.

Ở Hoa Hạ, nàng có nghe nói qua một vài thắng cảnh nghỉ mát có ánh sáng xanh ở bãi biển, nghe nói đây là do sinh vật phù du sáng lên tạo thành, nhưng đáng tiếc nàng không có tiền đi nhìn cảnh tượng đó. Không nghĩ tới ở dị giới, nàng lại có may mắn chính mắt nhìn thấy.

Thảm bay chậm rãi đáp xuống bờ đầm. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay vốc đầy nước hồ, ánh nước màu lam chiếu sáng cả lòng bàn tay của nàng. Đứng ở tảng đá trên bờ đầm nhìn xuống, mới thấy đáy đầm rất sáng, được u quang chiếu lên một mảng trong suốt, lại không có bùn, không có cát, thậm chí cũng không có những viên đá. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ lại, lẳng lặng nằm dưới đáy nước, là từng đám thủy tinh long lanh ánh sáng.

Đây hẳn là quặng mỏ thủy tinh được tạo thành từ trăm ngàn vạn năm trước. Tùy tiện cầm một khối thủy tinh này đưa vào nhân gian, cũng có thể đổi lại tiền bạc giàu có cho một nhà người phàm bốn miệng ăn trong hai mươi năm. Nhưng ở nơi này, bọn chúng chỉ lẳng lặng nằm dưới đáy nước, hợp thành một hình ảnh tuyệt đẹp mà thôi.

“Ở đây, thật đẹp” Nàng vô thức mà nỉ non.

“Chớ vội, còn có cảnh đẹp hơn” Cô Ngọc Minh cười dài một tiếng, duỗi tay gọi gió mát đến, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua nham bích.

Trên đỉnh nham bích, chợt sáng lên vô số ánh sao. Nhưng khác hẳn đầm nước, trên đầu ánh sáng màu xanh lá, ngàn vạn đóm đóm bị cơn gió nhẹ quấy nhiễu, từ trong khe đá vỗ cánh bay ra, giống như bầu trời đêm trong sáng lóe lên ánh sao. Chỉ có điều sao này biết bay múa, có thể đυ.ng chạm.

Tình cảnh này , quả thật là phảng phất như trong mộng. Kỳ quan tự nhiên, dùng tất cả ngôn ngữ để miêu tả, cũng là quá cứng nhắc , không có sức sống.

“Nơi này thật đẹp” Nàng lặng lẽ nói, giọng nói thấp đến mức ngay cả Cô Ngọc Minh bên cạnh cũng không nghe rõ, “Trường Thiên, chàng nhìn thấy được không, chàng thích không?”

“ Giống như ở nhân gian sao?” hắn cũng bị cảnh đẹp này đả động, giọng điệu than thở nói “Sau khi ra khỏi Thần Ma Ngục, nơi thứ hai ta dẫn nàng đến cũng đẹp như thế này, được không?”

Nàng mỉm cười truyền âm nói: “Được, nhưng địa phương thứ nhất là chỗ nào?”

“Đến lúc đấy nàng tất nhiên sẽ biết. Ừ, chỗ đó ….cũng rất đẹp”

“Quý nhân hay quên chuyện, đến lúc đó chàng phải nhớ cho thật kỹ.” nói xong lời này nàng nhắm mắt tĩnh tâm, thần thức mở rộng ra, dung nhập vào nước hồ, dung nhập vào nham bích, dung nhập vào bầy đom đóm…..

Trong mắt người khác, cô nương này nhắm mắt suy tư, giống như quên hết thảy mọi người đứng bên cạnh , quên mất chính mình.

Nàng rất chính xác có thể ‘xem’ tất cả, nhưng lại không phải dùng cặp mắt của chính mình để nhìn. Khi khai mở ra thần thức của chính mình, tựa hồ chỗ nào cũng biết, không chỗ không nhìn thấy.

Nàng có thể thấy mỗi một quỹ tích bay của con đom đóm, có thể thấy nước chảy róc rách mỗi giọt kéo thành một đười vân nhỏ. Có thể đếm rõ ràng từng góc cạnh của đám thủy tinh, có thể thấy hình dáng của mỗi con sinh vật phù du đang vặn vẹo thân thể tạo thành ánh sáng trên sông.

Vào giờ khắc này, nàng nhìn thấy một bức họa cực kỳ nhỏ bé, rất tinh tế tỉ mỉ, cũng là bộ phận quan trọng nhất—- sinh mệnh

Chính là hàng tỉ vạn sinh mệnh, tạo thành cảnh trí đẹp nhất dưới gầm trời này. Nếu như dùng mắt thường của những người phàm không thể thấy những vật nhỏ, thì những thứ nhỏ bé ở dưới nước sông này chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận dưới mạch nước ngầm trong bóng tối mà thôi, bình thường không có gì lạ và cũng chẳng có tiếng tăm gì.

Nàng cảm nhận được cảm xúc của những sinh mệnh nhỏ này. Vô luận là đom đóm trên không trung, hay là sinh vật huỳnh quang thật nhỏ trong nước. Thần thức của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một con sinh linh, cảm nhận được bọn chúng yên ổn, bọn chúng vui sướиɠ, bọn chúng kinh nghi, cùng với bọn chúng ngưng tụ ở chung một chỗ, nhỏ bé nhưng có sinh mệnh to lớn.

Cho dù nhỏ bé, cũng muốn có huy hoàng trong nháy mắt. Cho dù nhỏ bé không đáng kể, cũng muốn được sống đặc sắc, rực rỡ.

Những sinh vật nhỏ bé này có thể không hiểu được đạo lý này, nhưng chúng tự lấy thân mình để thể nghiệm, để cảm nhận thực tế, rồi sau đó sống trong vùng trời đất của bản thân

Nếu nói sáng sớm nàng đứng ở trên vùng biển bao la , là cảnh thiên địa hùng vĩ, như vậy cảnh tượng hiện tại đang diễn ra trong sơn động sâu thẳm mà nàng gặp phải, là từng vòng quay sinh mệnh xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất trên thế gian.

Trong nháy mắt, tim tựa như Linh Vũ tưới rửa, thần như Cam Tuyền làm phép. Bức tường vẫn một mực ngăn trở nàng, dường như âm thầm tan rã. Thần thức của nàng đột nhiên nhanh chóng tràn ra xa đến trăm trượng.

Kiến vi nhi tri trứ, kiến lý nhi đắc hành

(ý thấy những manh mối nhỏ bé cũng biết rõ biến hóa đã xảy ra). Thần thông mà nàng tập luyện kêu là “Thấy mầm biết cây”, là thần thông Thái Thượng, không ngờ chỗ khúc mắc này đánh vỡ, cũng có chút thành tựu trong thuật này

Đạo tâm của nàng cũng ngưng luyện thêm một bước rồi.

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn khẽ cong lên, xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp. Bên cạnh những tán tu vốn nói khẽ , thấy nàng cúi đầu nhắm mắt suy nghĩ, cũng an tĩnh không đi quấy rầy nàng, nhưng mà trong mắt không giấu vẻ hâm mộ.

Chuyện ngộ đạo, toàn bộ nhờ cơ duyên. Cầu cũng không được, ao ước cũng vô dụng.

Trường Thiên ở Trong Thần Ma Ngục cũng cảm giác được, trong mắt hiện lên vui vẻ, tay nâng lên bình trà bằng đất hồng châm cho mình một chén Linh trà.

Nàng đang định nhận thức tinh tế cảm giác huyền ảo, vô tình có một tiếng kêu to vui mừng từ ngoài truyền đến.

“Oa, thật là đẹp quá!

»

Phát ra âm thanh nhất định là một em gái yếu đuối đấy, bởi vì… thanh âm lộ ra quyến rũ, yêu kiều, lại mang theo ba phần nịnh nọt.

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn thoáng chốc chìm xuống. Cho dù là ai trong hoàn cảnh sắp ngộ đạo lại bị mạnh mẽ kéo ra, thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái.