Học tập như vậy, có tính là nước tới chân mới nhảy không đây? Ninh Tiểu Nhàn đem khẩu quyết
thần thông luyện mấy lần, đêm cũng đã khuya. Nàng đến phòng nhỏ trong tầng thứ năm tắm rửa một cái, lại thay một bộ quần áo mới, lúc này mới ra cửa.
Biển mây cuồn cuộn của Quảng Thành cung quá mức tuyết trắng, dù đêm nay chỉ có ánh trăng nhàn nhạt, cũng đem xung quanh chiếu sáng giống như hoàng hôn. Cái gọi là trộm gió không trộm trăng, kỳ thật hiện tại không phải là thời điểm tốt để làm đạo tặc. Thế nhưng mà, ai bảo thời gian của
nàng rất gấp chứ?
Quảng Thành cung một môn phái lớn như vậy, không có khả năng không đặt Nhân Qủa Hồi Tố Kính, cho nên Thất Tử chỉ chở nàng đến trên núi nhỏ gần đấy, rồi dẹp đường hồi phủ. Nó một thân trắng tuyết, thực sự quá dễ làm người khác chú ý, thế cũng tốt vào lúc này Quảng Thành cung ngư long lẫn lộn, dọc theo con đường này nàng thấy không ít tu sĩ đến, Quảng Thành cung nếu thật đã xảy ra chuyện gì, cũng tìm không đến nàng.
Nàng không mang theo Đồ Tẫn, vì việc làm trộm này, càng ít người càng tốt. Ninh Tiểu Nhàn thu hồi áo ngoài, lộ ra bộ y phục dạ hành bên trong, lại đeo lên mặt nạ cổ mộc,trên khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt, sau đó đi bộ từ dưới núi lêи đỉиɦ, hướng về phía ruộng ngọc. Tuy nói là đi, nhưng một bước đi ra gần hai trượng, tốc độ cực nhanh. Đây là phép thần thông Trường Thiên mới dạy cho nàng “Súc Địa Thành Thốn”, đây là pháp môn Thượng Cổ, đến nay sớm đã thất truyền. Nàng ra trận mới mài gươm học được chút ít da lông, hiện tại nhịn không được lấy ra dùng
một chút. Cái môn thần thông này nếu học được hết cao thâm trong đó, có thể một bước ngàn dặm. Nàng thì sao? Hiện tại một bước mới đi tối đa hai ba trượng .
Hắn nhắc nhở nàng: “Thần lực có hạn, dùng ít một chút!” Nàng sắp hai mươi tuổi rồi, còn giống như tiểu hài tử được món đồ chơi mới là hiếu kỳ.
Nàng nhờ bóng cây che dấu, vô thanh vô tức mà đến gần ruộng ngọc. Cũng đến gần một trận pháp được Quảng Thành cung bố trí ở chỗ này. Cái này cũng quá tự tin đi, một mảnh ruộng ngọc khổng lồ như vậy, chỉ có trận pháp mà không có người canh giữ.
Nàng chờ chỉ thị của Trường Thiên. Kết quả hắn thoáng cái trầm mặc
mới nói: ” Ở bên trong nông trại có người mai phục! Đêm nay, tạm thời không thể vào được.” Ruộng ngọc ở bên cạnh nông trại ,bên trong có ba người mai phục, tuy đã
hết sức thu liễm hơi thở rồi, nhưng sao thoát được qua ngũ giác của hắn? Lại nói, cho dù những người này đều chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng ý định của Ninh Tiểu Nhàn là nhẹ nhàng đi trộm mà không phải là ăn cướp trắng trợn. Cơ hội động thủ này, không… thỏa đáng ah.
Nàng truyền âm nói: “Kỳ lạ quá, bọn hắn làm sao biết chúng ta muốn tới trộm đồ?”
“Bọn hắn không biết.” Trường Thiên trầm giọng nói.”Cho nên, bọn hắn đang muốn đợi người khác!”
Ý là, nàng có hi vọng có thể xem xét ? Xem ra, ham muốn ruộng ngọc rất nhiều không phải chỉ mình nàng nha. Ninh Tiểu Nhàn nhún vai. Im lặng mà nằm sấp trên cây. Nơi này cách nông trại rất gần. Nàng đắc ý bắt đầu vận dụng liễm tức thuật mà Trường Thiên dạy cho…, bởi vì người khác quan sát ở bên trong, lên nàng chọn một nhánh cây, một nhánh cây khô, không có chút sinh mệnh khí tức nào.
Lúc này đang là tháng sáu. Côn trùng cả đêm kêu không dứt, gió thổi nhẹ, đưa tới hương thơm của lúa ở phương xa cùng tiếng xào xạc nho nhỏ, liền có mấy con đom đóm bay lên, mấy mảnh lá cây rơi vào trên người nàng. Cảnh vật đầy vẻ an bình.
Lúc nhỏ, nàng đã từng leo lên cây đại thụ trên núi phía sau nhà cậu. Cũng như lúc này, cúi nhìn đêm hè ở vùng quê.
Vô tình, tinh thần của nàng chìm vào trong tự nhiên, cảm thụ phương hướng và quy luật vận động vòng đời của gió, chậm rãi bước vào
tâm cảnh không buồn không lo .
Trường Thiên nhạy cảm phát giác được nàng dị động, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Cùng Kỳ đang muốn nói chuyện, bị hắn một ngón tay phong bế miệng, C-K-Í-T..T…T không phát ra nửa điểm âm thanh quấy rầy nàng. Vốn tưởng rằng với
tính tình nhanh nhẹn của nàng, không dễ tiến vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất như vậy, nào biết được đêm nay mới bước vào Chân Nhất bí quyết tầng thứ ba, nàng đã dễ dàng mà dung nhập trong tự nhiên. Đã chịu đựng qua thần lực cuồng bạo trong lễ rửa tội của Hóa Yêu Tuyền, thần thông những tầng kế tiếp nàng sẽ tiến triển cực nhanh, từ nay về sau hắn không cần lo lắng tâm tính của nàng theo không kịp tu vi, dễ dàng dẫn đến Tâm Ma.
Nha đầu kia gần đây cho hắn rất nhiều kinh hỉ ah.
Tâm cảnh của người bên trong nông trại xa không bằng nàng, trong khi chờ đợi ở đây rất buồn tẻ đã nhiều lần phát ra hơi thở ồ ồ,hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa. Không biết qua bao lâu, Trường Thiên mới thấp giọng bên tai nàng
nói: “Đến rồi.”
Lúc này trăng đã ngã về tây, mặt đất không sáng bằng nửa đêm trước rồi.
Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra nhìn về phía ruộng ngọc. Sau đó hơn mười hơi thở, quả nhiên có một cái bóng lén lén lút lút vụиɠ ŧяộʍ tiến đến. Xung quanh ruộng ngọc này được bố trí
mười trận pháp phòng ngự đấy, chỉ cần một bước giẫm sai, sẽ không chỉ bị vây hãm trong trận, còn làm khởi động cấm chế, kinh động toàn bộ Quảng Thành cung, cho nên cũng là thân phận tiểu tặc, giờ phút này tâm tình của Ninh Tiểu Nhàn cũng khẩn trương vô cùng.
May mắn, thân ảnh ấy cũng không kém, ở
trong trận pháp di chuyển liên tục, mặc dù thân hình như một kẻ say, bảy uốn tám lệch, mười phần khó coi, nhưng quả thực không có đạp sai một bước. Một phút sau, hắn đã thuận lợi vượt qua trận pháp phòng ngự, đi vào bên trong ruộng lúa, ở trên bông lúa nặng trịch cẩn thận lấy ba bốn hạt, bỏ vào bên trong một cái túi tiền.
Lúa chín bộng dù sao cũng là lúa của tiên gia, lại được rót bí pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giờ này bông đã chín no đủ, đúng là thời cơ chín muồi. Ninh Tiểu Nhàn chú ý tới, tên ăn trộm dưới đấy một thân dạ hành giống nàng, không xác định được diện mạo, túi dùng để lúa không ngờ lại không phải túi trữ vật, hơn nữa bản thân của hắn cũng chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ.
Mà ngay cả phái Xích Tiêu khi ra ngoài cũng sẽ cho đệ tử tu vi Trúc Cơ kỳ túi trữ vật, dung lượng tuy nhỏ, nhưng ít ra là sẽ cho nha. Tên này phạm qua chuyện gì mới không có lấy một cái túi trữ vật thế? Quả thực là tiểu tiên học tra, hắn lấy đâu ra lá gan đi trộm cắp lúa thế? Hắn ứng phó mấy trận pháp này thành thạo tự nhiên như thế, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn có Trường Thiên chỉ điểm cho cũng không nhất định có thể đi được nhanh hơn hắn, có thể thấy được người này đến bên trong ruộng ngọc trộm lúa đã không phải một hai chuyến rồi.
Còn là một kẻ trộm quen thuộc! Khó trách sớm đã bị lộ chân tướng. Nhưng mà Quảng Thành cung đã không phái người ở chỗ này canh giữ ruộng lúa, có thể thấy được có mười phần tin tưởng vào trận pháp bố trí, hơn nữa Trường Thiên cũng đã kiểm tra rồi, trận pháp ở đây xác thực được bố trí vô cùng có trình độ, có thể nói hoàn hoàn đan xen, sát cơ trùng trùng điệp điệp, hắn là một đệ tử Trúc Cơ kỳ, dựa vào cái gì có thể ra vào tự do sinh môn trong cái con đường chật hẹp kia?
Nàng liếc mắt về phía nông trại, chỗ đó bắt đầu có tiếng hít thở to hơn rồi, hiển nhiên chủ nhân của nó tâm tình kích động. Nhưng tiểu tặc ở bên trong đồng ruộng đạo hạnh quá thấp, không nghe được, vì vậy đem túi cất trở lại trong ngực, lại theo đường cũ đi ra, lung la lung lay mà ra khỏi ruộng ngọc.
Hắn mới vất vả bước ra từ trận pháp, nhoáng một cái trước mặt xuất hiện vài bóng người, ba gã nam tử ở bên trong nông trại từ từ đi ra, chặn đường đi của hắn. Ba người này cũng có miếng vải đen che mặt, giảm thấp âm thanh nói: “Kế sư đệ. Hơn nửa đêm ở
trong phòng không ngủ được, chạy tới bên trong ruộng ngọc chơi đùa sao?”
Tên tiểu tặc Kế sư đệ kia thấy trước mắt đột nhiên có mấy bóng người xuất hiện liền cả kinh, thân hình run lên, nghe người này mở miệng nói chuyện, liền rung giọng nói: “Ngụy sư huynh? Sao các ngươi lại ở chỗ này?”
Ngụy sư huynh hắc hắc cười lạnh: “Hai tháng này, ban đêm Kế sư đệ ngươi hành tung quỷ dị, hại các sư huynh cực kỳ lo lắng. Hóa ra là chạy tới bên trong ruộng trộm cắp Chín bông lúa!”
Kế sư đệ đã bị bắt tại chỗ, tròng mắt đảo quanh, hơn nửa ngày mới thở dài nói: “Ta… Các ngươi muốn như thế nào?”
“Đến căn nhà đó đi!” Ngụy sư huynh chỉ chỉ nông trại bên cạnh ruộng lúa, dù là đứng phía dưới bóng cây, nhưng hình dáng mấy người này vẫn mơ hồ có thể thấy được. Gần đây trong Quảng Thành cung có quá nhiều tu sĩ đến và ở lại trong thành, bị phát hiện có thể không ổn rồi.
Kế sư đệ im lặng không nói, đi theo ba người tiến vào nông trại.
Trên tường sau nông trại có một cửa sổ vuông tầm hai thước. Ninh Tiểu Nhàn tìm vị trí thích hợp gần nơi ấy, leo lên cây đại thụ phía sau nông trại, mượn lá cây rậm rạp che dấu thân hình mình, lặng lẽ nhìn vào.
Sau khi Kế sư đệ bị phát hiện, lúc đầu có biểu hiện rất chán nản, sau một thời gian suy nghĩ, cũng trấn định chút ít, lúc này lại nói một lần nữa: “Các ngươi muốn thế nào?”
Không có ai trả lời, hắn lại nói tiếp: “Vừa rồi, bên trong ruộng lúa sư huynh không bắt ta, khẳng định là không muốn đem việc này báo cáo với sư môn, nếu không vừa rồi huynh đã phát động cấm chế, không cần phải chờ ta đi ra.” Trên người hắn cất giấu hạt giống Chín Bông Lúa, nếu như trận pháp cấm chế bị phát động, thì sẽ bắt được cả người lẫn tang vật. Mặt khác, nếu như vậy, thì tất nhiên ba người bịt mặt mai phục ở đây là không cần thiết.
Khẽ cười một tiếng nói: “Kế sư đệ không ngu ngốc giống như bên ngoài ah. Ngươi nói không sai, chúng ta không muốn ngươi nhận sự trách phạt của sư môn, nhưng mà ngươi trộm cắp Chín Bông Lúa bên trong ruộng, đó là tội lớn
phải phế đi tu vi! Nếu không muốn chúng ta nói chuyện này ra ngoài thì
sau này phải
ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta.”
Kế sư đệ cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, cũng không có lên tiếng.
Ngụy sư huynh đột nhiên thò tay. Kế sư đệ bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị vạch trần khăn che mặt, lộ ra một gương mặt tái nhợt. Hắn vừa vặn quay mắt về phía cửa sổ, Ninh Tiểu Nhàn chỉ liếc mắt nhìn thấy hắn, tất nhiên đã biết rõ Ngụy sư huynh vì sao phải nói hắn “Ngoại hình ngu ngốc” rồi, Kế sư đệ này đôi mắt nhỏ, mũi củ tỏi, miệng dày mà rộng, lúc này đang hé mở, cằm lại ngắn, nhìn theo khuôn mặt mà nói, xác thực không có nửa điểm phúc khí, chỉ có bộ dạng ngây ngốc
Ngụy sư huynh ngừng lại một chút nói: ” Ruộng ngọc của Quảng Thành cung chúng ta có người chuyên gieo trồng, ngay cả sư huynh đạt tới tu vi
Kim Đan kỳ, cũng không thể đi vào được bên trong ruộng này. Ta không biết ngươi làm như thế nào có thể ra vào cái đại trận bảo hộ này, cũng không muốn biết. Chúng ta muốn ngươi làm việc, nếu như lần sau trộm lúa, thì phải trộm luôn phần của chúng ta!”
Kế sư đệ lắp bắp kinh hãi: “Các ngươi. . . Các ngươi cũng muốn? !”
Ngụy sư huynh cười ha ha: “Vì sao không muốn? Trong môn đã quy định, chỉ có đệ tử ngoài Kim Đan kỳ mới có quyền lợi sử dụng loại lúa chín bông này. Trong môn phái có hơn phân nửa số người, cuộc đời này đều chỉ có thể dừng lại ở Trúc Cơ kỳ, loại gạo này chỉ nghe danh mà không được dùng đến! Phế vật như ngươi ngược lại vận khí tốt, không biết đã ăn vụng bao nhiêu gạo rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh.”
Tên còn lại phía sau hắn thấp giọng nói: “Chín Bông Lúa linh lực dồi dào, linh quang có một không hai trong thiên hạ. Nếu chúng ta có được nó, nói không chừng cũng có thể xông vào Kim Đan kỳ!”
“Đúng là như thế!” sắc mặt của Ngụy sư huynh thả lỏng, hòa nhã nói, “Kế Chấn Tông, sau này làm việc ngươi cần phải cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta đều trông cậy vào ngươi rồi! Ngươi cũng đừng nghĩ đến động tay chân gì, coi chừng chúng ta tố giác với sư môn, cùng lắm thì bị khiển trách chút ít, chúng ta sẽ không có tổn thất, ngươi thì nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi môn phái!” lời nói càng về sau, giọng điệu mang đậm ý cảnh cáo, thanh sắc đều có.
Thân thể Kế sư đệ lại run lên, hiển nhiên đã suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, thấp giọng đáp: “. . . Tốt. Bắt đầu từ lần sau đi.” Hắn đã nhìn ra mấy người kia sẽ không vạch trần hắn, vì vậy quay người muốn đi.