Editor: Diệp Mẫn Chi
Beta: Tiểu Tuyền
Quyền Thập Phương ở phía trước Ninh Tiểu Nhàn. Cửa xe mở, nhất thời hắn đối mắt với Mịch La, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hai người này, một người đang đứng thẳng hiên ngang, một người thì lười biếng nghiêng người tựa vào, một vui vẻ cởi mở, một phong thái xuất chúng, đều là mỹ nam tử hiếm thấy. Người bên ngoài nhìn thấy hai tên này, không biết tại sao đều trở nên trầm mặc.
Quyền Thập Phương vóc người cao to, vô tình hay cố ý che chắn cho Ninh Tiểu Nhàn phía sau. Mịch La hơi động lòng, ánh mắt nhìn sang Quyền Thập Phương có chút bất thiện.
Hai người này nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì, tựa hồ như có mạch nước ngầm mãnh liệt đang chậm rãi lưu chuyển.
Hình như cả hai đều không thích ánh mắt của đối phương.
Cuối cùng vẫn là Mịch La lên tiếng trước, hắn dựa vào trường kỷ trên xe lười biếng nói: “Quyền thiếu hiệp, tại hạ trọng thương chưa khỏi, không thể đứng dậy ra mắt các hạ.”
Nhưng Quyền Thập Phương ôn hòa cười cười: “Nếu Mịch La công tử đã không khỏe, vậy cứ thoải mái mà nằm.”
Nguyên lai cả hai từng quen biết nhau.
“Đã lâu không gặp ah.” Ninh Tiểu Nhàn tiến lên hai bước, nhìn thẳng tên hồ ly kia: “Đột nhiên ngài xuất hiện, xin hỏi có gì cần chỉ giáo không?” Nàng cắn rất mạnh hai chữ “đột nhiên”.
Cặp mắt hồng ngọc kia đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, trong đó ẩn chứa ý xấu khiến nàng muốn đưa hai tay che lại chính mình. Cho đến khi Quyền Thập Phương nhíu mày, muốn ngăn trước mặt nàng lần nữa, Mịch La mới cười nói: “Ngươi dáng thì thấp bé nhưng khẩu vị lại không nhỏ, Nhược Thủy này rõ ràng không thể thỏa mãn được ngươi.”
Nàng giương mắt,nhìn cặp mắt tựa cười như không cười kia, không nhịn được bĩu môi. Cái tên hồ ly giảo hoạt này, không ngờ lại để hắn nhìn thấu.
Vàng bạc ở Nhược Thủy này, chính xác mà nói là thứ nàng muốn. Tuy bí ẩn Nhược Thủy vẫn chưa được giải, nhưng trên lí luận mà nói nàng hoàn toàn có thể kiếm được một chén canh. Chẳng qua lí luận cũng chỉ là lí luận mà thôi. Theo giờ Bắc Kinh nếu như lên núi chém trúc 300 năm, sao nàng có thể có đủ tinh lực và tài lực đi mướn người để quản lý chuyện làm ăn này? Cho nên nếu có thể từ tay Tế Thế Lâu tiếp nhận quả trứng vàng này trong tay là cách tốt nhất, không thể còn sự lựa chọn nào tốt hơn.
Thế nhưng Tế Thế Lâu làm sao lại chịu để nàng phỏng tay trên, tự mình quy phục dâng tiền cho nàng chứ? Nàng phải lấy được sự đảm bảo của họ!
Đang suy nghĩ nhập thần, bỗng nhiên bên tai vang lên truyền âm của Mịch La: “Ngươi bị thương?” Sắc mặt và môi nàng có chút tái nhợt, đôi mắt tiều tụy, hiển nhiên là đã dưỡng thương một thời gian ngắn nhưng chưa phục hồi. Cô nương này thể chất khác với phàm nhân, có thể khiến nàng dưỡng thương mấy ngày mà không khan phục chứng tỏ vết thương nhất định rất nặng.
Trong lời hắn nói có sự quan tâm nhàn nhạt, thế nhưng đợi Ninh Tiểu Nhàn ngước mắt nhìn hắn, cái người này lại mang bộ dáng không có gì xảy ra, tựa vào thành xe nói: “Nếu vậy ta cũng phải tới đây tham gia náo nhiệt a. Nếu ngươi có thể giải được bí ẩn của Nhược Thủy, ta tất nhiên sẽ đưa tiền ở ngân hàng tư nhân tặng ngươi.”
Nàng trừng mắt nhìn, sau đó lại nháy một cái. Có chút không hiểu thấu. Nàng đánh cược với Kim Mãn Ý, hắn chạy tới xem náo nhiệt gì chứ? Đã thế còn vội vã muốn cho nàng tiền? Nàng hiểu hắn rất rõ, hắn tuyệt đối không bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn.
Quả nhiên lại nghe hắn nói tiếp: “Nếu ngươi thua. Văn tự bán mình phải ký cùng ta. Kim tiểu thư. Nàng không có ý kiến gì đúng không?” Nói xong câu này, hắn chuyển mắt nhìn sang Kim Mãn Ý.
Kim Mãn Ý ngạc nhiên cả buổi mới nói: “Ngươi muốn nàng làm gì?”
Nam tử ở đây ai ai cũng hiểu rõ như ban ngày, còn có thể làm gì hả? Mịch La không trả lời vấn đề này, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Kim Mãn Ý, khóe miệng tươi cười có chút ý lạnh.
Kim Mãn Ý không cam lòng, nhưng khi nhìn sang Mịch La, cuối cùng vẫn cắn cắn môi. Thấp giọng nói: “Được rồi.”
Ninh Tiểu Nhàn lại rất tức giận. Mịch La thiếu nàng ân cứu mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiện tại lại “hùn vốn” với Kim Mãn Ý tính toán nàng. Hiển nhiên là muốn báo mối thù lừa gạt đùa giỡn hắn. Nam nhân này nội tâm so với cây kim còn nhỏ hơn, hắn chắc chắn không phải là hồ ly, hắn chính là một bạch nhãn lang a!
Nhưng mà muốn ám toán bà cô này, vậy thì nàng sẽ cho hắn theo Kim Mãn Ý bồi thường “sạch sẽ” a! “Tốt, vậy thì một lời đã định!”
Trong mắt nàng hào quang chớp động, không chỉ là ước muốn tiền nhập ngân sách, mà còn là lửa giận hừng hực, Mịch La xem xét nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy số tiền trong tiền trang kia đưa ra rất đáng giá.
Đứng cạnh nàng, Quyền Thập Phương có chút khẩn trương, duỗi tay đè chặt cánh tay nàng: “Không được, chúng ta có thể đi đường vòng, chuyện này không tính.” Sự hứng thú của hồ ly kia với nàng thể hiện rất rõ trên mặt tên đó, nếu nàng thua, hắn không thể tưởng tựơng nổi kết cục của nàng.
Đáy lòng có chút ấm áp, nàng ngoái đầu mỉm cười với Quyền Thập Phương, truyền âm nói: ” Không sao, ta chắc chắn sẽ phá giải được. Hơn nữa Mịch La thiếu ta một lần cứu mạng, khoản nợ này có thể tiêu trừ.”
Nụ cười này như vén mây mờ thấy trăng sáng, thanh lệ thoát tục, Quyền Thập Phương sững sờ, nói không ra lời.
Mịch La ho nhẹ một tiếng, lúc này Quyền Thập Phương mới nhận ra hắn vẫn nắm chặt tay Ninh Tiểu Nhàn, biết mình thất lễ, hắn không khỏi nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ lên, bên tai lại nghe tiếng Ninh Tiểu Nhàn: “Bí mật của Nhược Thủy nhiều năm vẫn không có ai phá giải, ta cần làm một vài thí nghiệm, đây là thứ nhất. Nếu ta may mắn thắng được, Tế Thế Lâu cũng không thể tiết lộ chuyện này cho kẻ thứ ba biết, để tránh hỏng mất việc buôn bán của ta, đây là thứ 2. Kim tiểu thư, ngươi có thể đồng ý chứ?”
Kim Mãn Ý nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy mọi thứ không có gì bất ổn, vì vậy nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói: “Thời gian gấp gáp, không thể cứ lãng phí ở đây. Trước khi trời tối nếu như ngươi vẫn không thể giải ra thì ngươi thua!”
Ninh Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Giờ phút này vừa qua giờ Mùi (13 giờ chiều ), hiện tại lại là mùa hạ, cách trời tối còn có ba canh giờ. Nói cách khác, nàng còn có chút thời gian của buổi trưa.”Tốt, rất hợp lý.”
Canh bạc này, nàng thắng chắc, bởi vì Trường Thiên vừa nói cho nàng biết: “Nàng chỉ cần giả giờ xem thôi. Bí mật của Nhược Thủy này, vài vạn năm trước ta đã xác minh rồi!”
Có Trường Thiên trợ lực, tựa hồ như đưa tới cho nàng viên thuốc an thần tốt nhất.
“Muốn lúc này ta nói cho nàng biết đáp án không?” Âm thanh nhàn nhạt hữu lực không nghe ra chút cảm xúc gì.
“Không cần. Chàng đã có thể phát hiện, ta tất nhiên chỉ cần thử một lần là được rồi.” Đột nhiên đáy lòng dâng lên sự háo thắng: “Năm đó, chàng biết đáp án này trong bao lâu?”
Rất tốt, hắn chính là thích tính cách này của nàng: “Chuyện này cũng lâu lắm rồi, để ta nghĩ lại một chút…Ừ….đại khái là một phút đồng hồ đi!” Giọng nói có chút cao ở đoạn cuối, hiển nhiên trong đó dạt dào sự đắc ý.
Một, một phút đồng hồ! Đang đi về hướng bờ sông đột nhiên nàng dừng lại, khiến mọi người ai ai cũng ngạc nhiên. Quyền Thập Phương thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì, không có việc gì!” Nàng trở lại dáng vẻ tươi cười.
Qua nhiều năm như vậy, bí mật của Nhược Thủy một mực không có công khai ra, năm đó kết quả Trường Thiên chỉ dùng một phút đồng hồ đã phá giải được? Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt! Bởi như vậy, nàng rất áp lực ah.
“Phải dùng chút công phu, huynh cứ về nghỉ ngơi trước đi.” Nàng dùng truyền âm nhập thuật thông báo cho Quyền Thập Phương. Người phía trước nhìn nàng một chút, theo lời nàng về trạm dịch. Cạnh nàng, Đồ Tẫn chỉ làm tròn chức trách hộ vệ, loại chuyện này không phải là chức trách cũng như trong trách nhiệm của hắn. Quyền Thập Phương lại lắc đầu, tùy tiện tìm một đoạn cái cọc gỗ
gần đó ngồi xuống. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ hắn lo lắng cho nàng, biết hắn hoảng loạn bất lực, hành động này của hắn biểu lộ sự ủng hộ của hắn với nàng.
Sau khi ngồi xuống, lưng hắn vẫn thẳng tắp, sự khí khái này phảng phất như bên dưới không phải là cọc gỗ mà chính là ghế thái sư.
Kim Mãn Ý khẽ hừ một tiếng, không muốn đứng ở ven đường chờ đợi, cùng bà vυ' và một vài hộ vệ trung thành tiến vào trạm dịch.
Hai người đàn ông nhìn Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa tiến về phía bờ sông, nàng lại vươn tay múc nước sông ngửi ngửi, lập tức rùng mình một cái, nhăn cái mũi, hiển nhiên mùi vị vô cùng khó chịu. Mịch La nhìn có chút hả hê, Quyền Thập Phương lại thập phần lo lắng.
Ninh Tiểu Nhàn không tin liền cầm một khối đá to bằng ngón cái, ném thẳng vào trong nước, tảng đá chậm rãi chìm xuống.
Nàng lại nhấc tảng đá to bằng nắm tay ném xuống nước. Lần này, tảng đá chìm xuống từ từ hơn trước đó.
Nàng một lần nữa tìm một khối mộc phiến ném xuống. Kết quả, tốc độ mộc phiếm chìm xuống nhanh hơn so với tảng đá.
Nàng lại thử dây thừng, xiên gỗ, cành cây, cùng các thứ ngổn ngang khác.
Từ vị trí của hai người, có thể nhìn thấy rõ ánh sáng lấp lóe từ trong mắt nàng, lại tiến về phía bờ thêm mấy bước, hiển nhiên nàng vẫn còn muốn kiếm bất kì thứ gì đó ném xuống. Mịch La không nhịn được cười nói: “Nàng sẽ không định đem tất cả mọi thứ quanh đây ném xuống hết chứ?”
Quyền Thập Phương khẽ rên một tiếng, không nói tiếp lời Mịch La, Mịch La biết tên này không muốn quấy rầy dòng suy nghĩ của nàng, hắn không khỏi tự đắc mỉm cười, nhưng chưa kịp cười đã thấy cô nương kia xoay đầu lại, tàn bạo nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ như muốn ném hắn xuống thử. Hắn nhanh chóng bày ra bộ dạng vô tội nhìn nàng.
Ninh Tiểu Nhàn thu hồi tầm mắt, đứng lẳng lặng trầm ngâm một lúc, mới từ từ lấy trong túi ra một vật gì đó. Hình bầu dục, màu bạc trong suốt. Mọi người chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, nàng đã lấy tay áo che lại, đưa tới bên mép thổi.
Nàng thở sâu, mới thổi một hơi, món đồ trong tay đã phồng lên. Ninh Tiểu Nhàn thuận lợi kéo nó dài ra, sau đó ném xuống nước.
Món đồ này còn chìm nhanh hơn những vật trước đó, rất nhiều người không thể thấy rõ đó là thứ gì, nó đã nhanh chóng chìm vào dòng nước đen thùi lùi.
Đương nhiên, “rất nhiều người” không bao gồm Mịch La và Quyền Thập Phương. Tuy động tác của Ninh Tiểu Nhàn nhanh nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra, đó là một đoạn ruột dê đã hong khô.
Trên người nàng lại có thể cất giấu thứ này! Hai người có chút trợn mắt ngoác mồm. Mịch La không biết tại sao có chút cười không nổi.
Một lúc sau, Ninh Tiểu Nhàn lại lấy bè trúc của Tế Thế Lâu, từ trong nước truyền tới một tiếng ‘ùm’. Bè tuy không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đứng được 5 người, nhưng hiện tại sức lực nàng không nhỏ, muốn đề động bè này cũng vẫn phải nhíu nhíu mày.
Sau đó, nàng lấy Răng Nanh ra, cắt ra một cây trúc trên bè trúc nhìn hồi lâu.
Phải biết hiện tại đây không phải lúc tiến hành những thí nghiệm vô bổ. Tế Thế Lâu đã sớm nắm giữ bí mật Nhược Thủy, vì khám ra cái bí mật này, biện pháp tốt nhất chính là tìm công cụ có sẵn đến tham vấn.
Nhìn nàng bận bịu không ngừng nghỉ, các tu sĩ đứng bàng quan nhìn hồi lâu cũng có chút mất hứng. Ngoại trừ những người đặt cược, những người khác đều đã vội vã qua sông rồi. Bến đò lại vận hành tấp nập.
Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên bờ, nhìn tới nhìn lui bè trúc nhìn đến đờ người ra. Một phút đã sớm trôi qua, nàng vẫn chưa giải ra, không khỏi có chút thất bại.
Trường Thiên vu vơ hỏi: “Sao đây, hiện tại có thể công bố đáp án chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Thời gian vẫn còn sớm.” Nàng khẽ rên một tiếng, ngồi xuống cạnh
bờ sông.