Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 - Chương 210: Phá cục

“Vì sao không sớm nói cho ta biết chuyện về hài tử kia?” Nàng ngưng mắt nhìn hắn, “Lại nói, Trường Thiên mà ta biết tuyệt không phải chỉ có một mặt ôn nhu đâu. Hắn có rất nhiều biện pháp gõ tỉnh ta, cổ vũ ta, mà không chỉ vô lực an ủi ta.”

Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng: “Chỉ bằng cái này mà nàng đã nhận định ta không phải Trường Thiên? Cái này

không phải cũng quá khinh suất rồi!”

Thần sắc trên mặt nàng lại càng kỳ quái: “Còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta sao? “Ta ở trong Thần Ma ngục không bị ván cục này ảnh hưởng có thể bàng quan xem xét”, ta nhớ không có sai đi?”

“Tất nhiên ta biết rõ ta nói cái gì!”

“Như vậy nói cách khác, từ lúc bắt đầu người hoặc mọi vật ở trong Thần Ma ngục đều không bị cái Luân Hồi này ảnh hưởng đúng không?”

“Không sai.”

Ninh Tiểu Nhàn ảm đạm nhắm mắt lại: “Ta thực ngốc, 74 Luân Hồi trước lại không nghĩ tới cái này!”

“Ta ngồi ở vườn nhỏ tại tầng thứ năm chốc lát, trong lòng vẫn chán nản, cho đến khi ta nhìn thấy gốc cây xuân hoa thu thực kia.”

Nàng mỉm cười một cái, “Mới phát hiện mấu chốt phá cục như lời ngươi nói.”

Dù là hắn lửa giận đầy bụng, cũng nhịn không được sững sờ: “Cây kia?”

“Không sai. Xuân hoa thu thực cũng không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, chỉ cố thủ quy luật mùa xuân nở hoa, ngày thu kết quả, ngay cả Tức Nhưỡng cũng không thể sửa đổi nó. Nhưng mà, đã qua 75 lần Luân Hồi rồi!”

“Ngày đó chúng ta rời khỏi núi Khốn Long Tuyết, nó vừa vặn nở hoa. Đã qua 75 lần Luân hồi rồi, nói chính xác là thời gian đã trôi qua hơn hai tháng.” Nàng ngẩng đầu lên, gằn từng chữ, “Nếu như Thần Ma ngục thực sự không bị Luân Hồi ảnh hưởng, như vậy vì sao đến nay nó vẫn là cây đầy hoa trắng?”

“Đã qua hơn hai tháng a! Giờ phút này xuân hoa thu thực có lẽ hoa đã tàn, tạo thành quả mới đúng!”

“Ta nghĩ thông suốt đạo lý này, liền biết rõ cái cây này là giả dối! Theo ta thấy, ngươi không phải là không muốn cho cái cây này ra quả, chỉ là cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng thấy bộ dáng thực sự của quả đó, ngược lại sợ lộ ra chân tướng. Hừ hừ, nếu như cây là giả, như vậy toàn bộ Thần Ma ngục này cũng là giả!”

Ninh Tiểu Nhàn thở phào một hơi: “Nếu Thần ma ngục là giả. Như vậy, Trường Thiên ngươi cũng là hàng giả mạo.”

“Từ đầu tới cuối, ngươi đều một mực thúc giục ta tranh thủ thời gia đi ra ngoài tìm đầu mối, mà ngay cả đằng sau lần địa chấn kia đều dùng để phân tán lực chú ý của ta, chính là sợ ta ở trong Thần Ma ngục ngẩn người quá lâu phát hiện ra bí mật của ngươi.”

“Mọi chuyện cẩn thiết sau khi ta tỉnh lại đều là ngươi nói cho ta biết. Ta cũng tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là, ngươi giả trang thành ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại muốn giả trang thành hắn?” Nàng xì cười một tiếng, trong mắt chứa đựng sát cơ chớp động, “Không ngờ ngươi cho rằng, ta đối với hắn vô cùng ỷ lại, không phòng bị, vô luận như thế nào sẽ không đoán được trên đầu của hắn? Cái bàn tính này ngược lại rất tốt. Đáng tiếc ah, ở trên đời này không có ai có thể mô phỏng mười phần tương tự hắn, cuối cùng có một lần ngươi sẽ lộ ra manh mối.”

“Ngươi ở trong ngực ta khóc đến thương tâm như vậy, ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt rồi.” ‘Trường Thiên’ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng “ Những cái này cũng chỉ là suy đoán a? Nam nhân này là người yêu trong lòng ngươi, nếu như ngươi đoán sai, thất thủ gϊếŧ hắn đi,

thì ngươi sẽ làm như thế nào?”

Nàng đỏ mặt lên: “ Ta khóc đến rất thương tâm là hoàn toàn chính xác, bởi vì ta coi như mình đã sớm tế điện hắn rồi. Nếu như gϊếŧ nhầm hắn thì sẽ như thế nào, ta đi theo hắn là được?” Nàng nói ra lời này, ngữ điệu đều không có một chút phập phồng, dường như đang nói cơm tối ăn cái gì, đề cập thời tiết hôm nay như thế nào.

Nàng lạnh nhạt đàm luận sinh tử của mình như vậy, mà ngay cả “Trường Thiên” cũng nhịn không được nhìn nàng thật sâu một cái.

“Huống chi.” Nàng liếc qua đồng hồ cát nơi hẻo lánh, kim đồng hồ trên mặt đã bất động rồi, “Thời gian mười hơi thở đã sớm qua rồi, ta cũng không nhận ra ta đã làm sai. Ta nói ngươi ah, nguyện đánh cuộc cũng nên nguyện chịu thua hay không?”

“Trường Thiên” trước mắt buông tay che ngực xuống ngồi ngay ngắn. Tuy hắn có bề ngoài, màu mắt cùng quần áo giống Trường Thiên,

nhưng nàng rốt cục có thể rõ ràng cảm giác được, khí thế người này căn bản không giống Trường Thiên.

“Ngươi thắng. Ngươi là người thứ hai thoát khỏi Luân Hồi.” Từ trong miệng hắn phát ra một âm thanh chất phác, dường như mang theo từng chút thở dài, “Ta thật không rõ, thân ở trong Luân Hồi có gì không tốt? Ở chỗ này, tính mạng là vĩnh hằng, phàm nhân chăm chỉ cầu không phải là trường sinh bất lão sao?”

Ninh Tiểu Nhàn khinh thường nhìn hắn: “ Lại để cho thân thể của ta hãm trong Luân Hồi, không bằng chết đi! Ít nói nhảm đi, mau thả ta ra ngoài.”

Hắn trầm thấp thở dài, vỗ tay một tiếng.

Tất cả cảnh vật bên người dần dần tan biến, Thần Ma ngục to như vậy chậm rãi tan rã, nàng bắt đầu ngửi được không khí tươi mát bên ngoài.

Mấy phút sau, cảnh trí xung quanh hiện toàn bộ rồi, nàng phát hiện mình đang đứng ở một chỗ trong sơn cốc, trên đầu đầy sao sáng chói, bên người là phế tích hoang vu, bốn phía xung quanh đều là tiếng côn trùng kêu râm ran, nhưng lại không có nửa bóng người.

Ở đây có lẽ bộ dáng vốn có của Xuân Thành, chỉ là dù không có được cảnh đẹp phi hoa như ở giữa tuyệt trận Luân Hồi nữa. Giữa phế thành có một kẽ đất cực lớn, giống như đúc lúc nàng nhìn thấy bên trong Luân Hồi. Xem ra, đồ vật xuất hiện trong Luân Hồi cũng không hoàn toàn là giả dối.

Tất cả mọi thứ bên người, nàng chỉ thô sơ giản lược quét hai mắt, sau đó cẩn thận từng li từng tí, cõi lòng đầy hi vọng mà quát lên: “Trường Thiên?”

“Ừ, ta đây.” Tiếng nói mát lạnh như ngọc của hắn vang lên bên tai nàng, làm cho dưới chân nàng mềm nhũn, lập tức liền vui mừng phát khóc.

Ninh Tiểu Nhàn hít sâu hai lần, mới rảo bước tiến vào Thần Ma ngục.

Trường Thiên quả nhiên vẫn đang tựa lưng vào đại trụ, nửa tựa ở trên ghế hắc thạch, một màn này sao mà giống như lần đầu tiên ở trong Luân Hồi lần thứ nhất bước vào Thần Ma ngục, toàn thân nàng cứng đờ, mới cất bước đi lên phía trước.

Khí thế lang quân này kỳ thật rất đặc biệt, đã có uy nghiêm của đại tuyết sơn nguy nga, lại có vẻ mạn bất kinh thâm ngạo thị thiên hạ, cao quý mà lại hoa mỹ. Kỳ quái chính là nàng ở trong Luân Hồi như thế nào lại không phân biệt ra hàng giả kia. Chẳng lẽ nàng cùng Trường Thiên ở chung thời gian quá dài, thời gian dần qua đã không cảm thấy uy nghiêm cùng lạnh lùng của hắn?

Hắn đưa mắt nhìn nàng thật lâu, mới nhàn nhạt nói ra: “Tới đây.”

Nàng nhắm mắt theo đuôi đi đến trước mặt hắn, sau đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã bị hắn ôm lấy đặt trên đùi hắn. Sau đó Trường Thiên làm một cái động tác làm cho nàng không thể tưởng được.

Hắn lại nắm hai má nàng dùng sức kéo ra bên ngoài, cho đến khi nàng giơ tay đón đỡ cũng không chịu buông ra.

“A… đau a!” Nàng đau nhức hô ra tiếng, không cần soi gương cũng biết, bộ mặt khẳng định biến hình rồi, hắn lại niết mạnh như vậy, quai hàm nhất định vừa đỏ vừa sưng.

“Đau là được rồi!”

Trường Thiên xụ mặt không chịu buông tha nàng, “Tại sao chậm như vậy? Tại sao đã qua 75 lần Luân Hồi mới nhận ra người nọ là thứ đồ giả mạo?” Hai người bọn họ bắt đầu quen biết ở thôn Thiển Thủy, cùng nhau đi tới cũng hơn nửa năm rồi, thực thế từ khi Ninh Tiểu Nhàn tôi thể thành công đến nay, quan hệ của bọn hắn càng thêm thân mật. Kết quả! Kết quả cái nữ nhân ngốc này lại cùng hàng giả mạo kia dây dưa hơn hai tháng còn không nhận ra Trường Thiên thiệt giả nữa!

Cái này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận? Lòng tự trọng của Trường Thiên nhận thấy khiêu chiến nghiêm trọng.

Hết lần này tới lần khác lúc này lò đan Cùng Kỳ cũng khóc thét lên tiếng: “Nữ chủ nhân ah, ở bên trong Luân Hồi kia đều không có ta xuất hiện, chẳng lẽ ngài không từng phát giác sao?” Hắn còn định nói thêm, lại phát hiện cảnh vật trước mắt biến đổi, lại bị Trường Thiên ném tới bên trong vườn rau xanh ở tầng thứ năm.

Bên trong đôi mắt vàng của Trường Thiên không che dấu tức giận, sáng quắc như ánh nắng, Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn thoáng qua thì chột dạ cúi đầu: “Ta quen có chàng ở bên người, nên không có suy nghĩ nhiều nha… chàng xem, cuối cùng cái đồ giả mạo kia vẫn vọng tưởng bắt chước khí chất của cháng, do đó đã bị thất bại xấu hổ. Có thể thấy được tà bất thắng chính, giả không giống thật!”

Cú chém gió này dường như làm cho hắn có hơi thoải mái một chút, Trường Thiên khẽ hừ một tiếng, thả khuôn mặt của nàng. Nàng tranh thủ thời gian vỗ vỗ l*иg ngực của hắn: “Thuận khí, thuận khí, nổi giận hại thân!”

Hắn vẫn là khuôn mặt âm trầm, tiếp tục lên án: “Nàng rõ ràng không nhận thức ra sự khác nhau giữa ta và hắn!”

“Đúng, đúng, ta sai rồi. Lần sau không dám.”

“ Sao nàng có thể đần như vậy? Ta mắt thấy nàng lần lượt vượt qua Luân Hồi, mỗi lần đều mệt mỏi, trì độn mà chịu đựng cho đến ngày hôm sau, kết quả tất cả đều lập lại như vậy.” Hắn thực phát hỏa rồi, hắn có thể thấy được nàng thừa nhận tất cả, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một lần lại một lần tìm kiếm, thất vọng, đau khổ cùng thút thít nỉ non.

Loại cảm giác mong muốn mà không thể làm được này thật sự là bức hắn đến phát điên đi. Không có hắn ở bên người, nữ nhân tay chân vụng về này căn bản không có vài chuyện có thể làm tốt!

“Ta sai rồi!”

Nàng đều đã chuyển thành kêu rên rồi. Ông nội nó a, nam nhân này thật sự là cực kỳ tức giận, nàng một kẻ nữ lưu đã nhiều lần xin lỗi vẫn không thể làm cho hắn hạ hỏa. Lại nói, kẻ giả mạo kia dịu dàng như vậy, tại sao có thể là hắn? Lúc ấy vì sao nàng không có nhận ra chứ? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Thái độ nàng thật lòng thừa nhận sai lầm, rốt cục làm cho hờn dỗi trong ngực Trường Thiên chậm rãi tan hết. Đương nhiên, cái nha đầu này cũng thật sự ăn nhiều đau khổ, cũng có đầy bụng ủy khuất đây này. Kỳ thật hắn tức có hơn phân nửa là tức hận chính mình không giúp được gì.

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bản lĩnh Ninh Tiêu Nhàn quan sát nét mặt lợi hại mức nào, lúc này đã biết cơn giận của hắn đã được cởi gần hết, vì vậy đầu cọ cọ ở trước ngực hắn, tìm tư thế thoải mái dính sát ở da thịt trước ngực hắn. Cơ thể tên này có mùi thơm nam tử nhàn nhạt rất dễ chịu, cũng làm cho nàng rất an tâm.

“Vừa rồi ta nghe nàng nói, nếu như nàng thất thủ gϊếŧ ta cũng không có gì lớn, chết cùng nhau là được, đúng không?” Hắn bám vào bên tai nàng hỏi nhỏ, nhiệt khí phật qua vành tai mẫn cảm của nàng, lại thuận tiện liếʍ một ngụm, làm cho thân thể nàng run lên. Thế mà lời hắn nói lại là thu về tính sổ!

Kỳ thật lúc hắn nghe được câu này, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp rất muốn ôm nàng thật chặt. Nhưng khi nhìn bộ dáng này của nàng lại nhịn không được muốn trêu chọc nàng.

“Cái này… cái này…” Nàng có chút choáng váng, lời nói ra cũng lắp bắp.

Nam nhân khác nghe được người trong lòng nói như vậy, người nào không cảm động đến rối tinh rối mù, vì sao chỉ có Trường Thiên muốn tính sổ với nàng?

“Ta đường đường là thần thú tôn sư, so với cái mạng nhỏ của nàng quý giá hơn nhiều lắm, thật không có lợi.” Hắn theo động mạch cổ sau tai nàng một đường hôn xuống, lưu lại một mảnh ẩm ướt “Nàng nói xem, làm sao bồi thường cho ta?”

“Á, bồi thường?” nàng đau khổ nhịn xuống lời than nhẹ suýt nữa thốt ra, tình trạng hiên tại rất không thích hợp để suy nghĩ.

May mắn Trường Thiên cũng chỉ đùa đến đây thôi. Hắn ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, thở dài: “Nói cho cùng, vẫn là chính nàng tự thoát ra được, vất vả cho nàng rồi.”