Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 - Chương 204: Xuân ý

Trên đỉnh núi Tuyết Sơn này, ngày đông xuân hàng năm đều nổi thần phong, yêu quái hoặc tu sĩ tu vi thấp đều bị thần phong xé thành mảnh nhỏ. Đồ Tẫn đã tiến nhập vào thân kỳ thú tất nhiên bình thản không sợ, nhưng mà nàng không được ah, lấy tiêu chuẩn Trúc Cơ trung kỳ căn bản không cách nào cưỡi kỳ thú bước vào lĩnh vực thần phong!

Núi Khốn Long Tuyết là một rặng núi cực lớn một đầu kéo dài không dứt, nếu nàng cưỡi kỳ thú mà phải khom người quấn chặt, còn không bằng lấy khỏe ứng mệt chờ ở dưới chân núi. Dù sao chỉ hơn

mười ngày là băng tuyết tan ra, thần phong trên núi cũng sẽ biến mất.

Nghĩ tới đây, nàng lại không cam lòng. Quả nhiên, ở trên đời này, có thực lực là có tất cả.

Trường Thiên nhìn

ra nàng nóng vội : “Dục tốc bất đạt. Tu vi tăng lên quá nhanh, tâm tình theo không kịp cũng không được. Còn nữa, nàng không phải đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới vào Hóa Yêu Tuyền sao?”

Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng chật vât

thời điểm nha đầu kia lần đầu tiên chạm được vào Hóa Yêu Tuyền, nhịn không được nhe răng cười cười.

Ninh Tiểu Nhàn hung dữ cho hắn một cái ánh mắt như dao. Hắn càng ngày càng ưa thích nhìn nàng xấu hổ rồi.

Từ nửa tháng sau khi Đế Lưu Tương, nàng bắt đầu thử tiến vào Hóa Yêu Tuyền. Nói trong nội tâm nàng không sợ hãi là không thể nào, một cái ghế gỗ hoàng hoa lê tốt nhất đã bị thần lực trong suối này làm cho tổn hại, tiểu thân thể da thịt mịn của mình có thể chịu đựng được sao?

Lần đầu tiên tiếp xúc, nàng cố nén ưu tư trong lòng, thò tay sờ thử nước suối này, kết quả mới vừa chạm vào, đầu ngón tay đã ngưng tụ lại sương hoa, một trận đau đớn mang hàn ý tràn ra toàn thân nàng, nước mắt nàng vừa thấm ra hốc mắt đã bị đông lạnh rồi.

Lập tức nàng biến thành bộ dáng người băng không nói không động, chỉ có tròng mắt còn có thể quay tròn mà chuyển. Vẫn là Trường Thiên nhịn cười, vận thần lực tương trợ, lúc này

mới giải cứu nàng từ trạng thái cứng ngắc ra.

“ Ha ha ha, nàng phải vận khởi

pháp quyết ta truyền thụ cho, sao có thể nghênh ngang ngốc nghếch đi đυ.ng chạm Hóa Yêu Tuyền chứ?” Nàng tựa vào trên người hắn, nghe thấy l*иg ngực hắn truyền đến chấn động, chỉ cảm thấy mặt đều không nâng lên nổi. Trù bị lâu như vậy mà kết quả rõ ràng mới chạm một cái đã bị đông lạnh, may mắn thần lực bên trong Hóa Yêu Tuyền tuy cuồng bạo nhưng lại nhân ra thuộc tính trong nội đan nàng, mới không làm nàng bị thương quá nặng.

Nàng lấy ra một cái túi đựng đồ trong lòng, đây là từ trên ngươi Hoàng Trung giả trang sơn thần lấy được. Bình ngọc trong túi chứa hơn ba mươi viên Duyên Thọ Đan màu vàng kim.

Nàng thở phì phì nói: “Người này thật là đáng giận, hơn ba mươi viên Duyên Thọ Đan, ít nhất cũng dùng hơn hai trăm tính mạng người luyện ra đấy!” Lại chợt thở dài: “Cầm đan dược này nên làm sao bây giờ?”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Bản chất đan dược không sai, giữ lại đi, có lẽ ngày sau sẽ có chỗ hữu dụng.” Tánh mạng 200 người trong

mắt hắn tất nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng mà hắn biết rõ nha đầu này tâm địa rất mềm. Nên không muốn ở trước mặt nàng biểu hiện quá mức lạnh lùng.

Nàng lại từ trong túi lấy ra một vật. Nhưng lại là một cái lệnh bài, màu sắc đỏ như son, chất liệu không phải vàng cũng không phải ngọc, trên mặt có khắc hai chữ đỏ thẫm, nàng phân biệt cả buổi chỉ nhận ra dùng kiểu chữ triện viết chữ “Cư”.

“Đây là cái gì?” cầm lệnh bài trong tay bắt đầu cảm thấy ấm áp, hiển nhiên cũng là vật phi phàm.

Trường Thiên nhận lấy, duỗi ra ngón trỏ ở phía trên tinh tế vuốt. Nàng nhìn thấy ngón tay thon dài như ngọc của hắn khẽ vuốt qua mặt ngoài lệnh bài kia, tim đột nhiên đập chậm một nhịp. Mỗi lúc nàng hồi phủ, hắn cũng là nhẹ nhàng thế này, cẩn thận như vậy, dường như nàng là khối ngọc bích trân quý nhất trên đời kia.

“Sắc nữ! Vô

luận nhìn thấy hắn đang làm cái gì, ngươi đều nổi lên sắc tâm!”

Nàng bất động thanh sắc đối với chính mình mắng hơn mười lượt, lúc này mới đem một dòng xuân ý đè xuống trong lòng.

“Đây là nhân tộc dùng ngôn ngữ yêu tộc phân biệt viết lên chữ ‘Cư’.” Hắn trầm ngâm nói, “Tuy trước kia chưa từng thấy qua, nhưng đây là lệnh bài “Thiên Thượng Cư” a?” sách Ngôn tiên sinh từng cho Ninh Tiểu Nhàn có đề cập qua “Thiên Thượng Cư”, nó hiện là nơi bán hàng số một đại lục, cứ ba năm mới tổ chức một lần, mỗi lần đều là nhân gian thịnh hội.

“Chất liệu tấm bài tử này, bản chất là dùng hỏa đồng kim chế thành, thời điểm thượng cổ thứ này không quý hiếm gì, nhưng bây giờ không có nhiều lắm rồi. “Thiên Thượng Cư”này lấy nó làm bằng chứng xuất nhập, ngược lại sẽ không sợ người bắt chước. Nàng cứ thu lại đi, đến lúc đó nói không chừng có thể mua được bảo vật yêu thích trong lòng.”

Trên người Hoàng Trung còn có một kiện

bảo vật khác làm cho nàng mơ ước, chính là miếng thủy tinh có thể nhìn thấy dương thọ của nhân loại, hiện tại cũng rơi vào trong tay nàng. Nàng cầm lên vuốt vuốt trong chốc lát, đột nhiên mỉm cười nói: “ Ta có thể tra một chút tuổi thọ của chàng không?” Nói xong cũng không đợi Trường Thiên đồng ý, liền đem thủy tinh phiến để trên đỉnh đầu hắn, một lát sau mới lấy xuống.

“Tinh nghịch.” Trường Thiên sờ lên mái tóc của nàng, cũng không ngăn cản, “Nhìn không ra đi.”

Nàng không tin, nhìn hồi lâu hình ảnh trong miếng thủy tinh, quả nhiên bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không biểu hiện.

“Đây là ý gì?”

“Ta không vào luân hồi,

làm sao có thọ nguyên chứ?” Hắn mỉm cười, “Cái thủy tinh phiến này đối với người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với thần nhân và thần thú chưa từng bước vào Lục Đạo Luân Hồi đều không có tác dụng. Ừm, sao nàng không tự mình thử một lần?” Nói xong, hắn có chút nheo mắt lại.

Muốn nàng tự mình thử? Ninh Tiểu Nhàn nhếch môi, vuốt vuốt thủy tinh phiến trong tay, ánh mắt rời rạc bất định.

“Như thế nào?”

Tròng mắt nàng xoay chuyển, đột nhiên giảo hoạt cười cười: “Mới không!”

Tay vừa lộn thủy tinh phiến đã bị nàng thu vào. Nàng đề phòng Trường Thiên đoạt lấy đến dòm thọ nguyên của nàng.

“Sao không muốn nhìn xem một chút nàng còn có thể sống thời gian bao lâu?”

“Mệnh ta do ta, không do trời. Xem nó làm chi?”

Nàng hào khí vượt mây mà nắm chặt quyền, sau đó hắc hắc nói: “Lại nói, ta đã bước vào con đường tu tiên, thọ nguyên chắc chắn là càng ngày càng dài, cái thủy tinh phiến này khẳng định không chiếu ra hình con số được. A, đừng…”

Nhưng Trường Thiên lại ở bên tai nàng thổi hơi nói: “Nha đầu càng ngày càng thông minh. Chỉ có điều, dù là không cần cái thủy tinh phiến này ta cũng có thể nhìn thấu thọ nguyên nhân loại.”

Nàng đang trốn tránh môi của hắn, thình lình nghe được câu này, lắp bắp kinh hãi cứng ngắc lại. Hắn nhân cơ hội này ngậm vành tai xinh xắn như bạch ngọc của nàng trong miệng, nhẹ nhàng liếʍ cắn khẽ.

Nàng giống như con mèo đứng người lên, theo hắn xâm nhập mà run rẩy.

Qua thật lâu hắn mới buông tha nàng.

Mắt nàng đã như xuân thủy: “Chàng thật sự có thể nhìn thấu thọ nguyên của phàm nhân?”

“Ừ, tất nhiên. Ngươi muốn biết thọ nguyên của ngươi là bao nhiêu không?”

“…Không muốn! Không cho nói!”

Kỳ thật ngày đầu tiên hắn gặp được nàng thì đã thử xem xét thọ nguyên của nàng, nhưng đập vào mắt có thể thấy được cũng là một mảnh hỗn động, cái gì cũng không thấy, bởi vì nàng vốn không thuộc về thế giới này. Đương nhiên, tình huống này không cần

phải để cho nàng biết rõ.

Nàng ở trong lòng ngực của hắn uốn vài cái, tìm vị trí

càng thoải mái dễ chịu, không có phát hiện hắn rất không thích nàng nhích tới nhích lui: “Trường Thiên, vì sao chàng không có râu dài?” Chưa từng thấy

trên cằm hắn râu ria quá dài.

Nàng không sợ hắn, bởi vì nàng biết rõ mình rất an toàn. Hơn hai tháng qua, hai người vành tai và tóc mai chạm nhau, nhưng mà Trường Thiên ngoại trừ hôn và hôn nàng ra, ôm rồi ôm thì không có tiến thêm một bước nào, dường như tự chủ có thể sánh bằng sắt thép vậy. Thế nhưng mà chân thân hắn là thần thú ah, thần thú chẳng lẽ không phải tính tình muốn làm gì thì làm sao? Nàng có khi thực hoài nghi là mình không đủ mị lực.

“Đây là hóa thân bên ngoài…” Hắn nở nụ cười, “Nàng thích ta có râu ria? Cũng có thể.”

“Đừng! Ta nói giỡn mà thôi.” Răng hắn rất trắng, môi cũng rất hoàn mỹ, nếu râu dài ra có thể không nhìn thấy bờ môi xinh đẹp như vậy rồi. Ninh Tiểu Nhàn nhịn

không được thò tay đi phủ lên môi hắn, thình lình bị hắn đột nhiên há miệng cắn.

“A AAAA…, nhả ra!” Nàng lại càng hoảng sợ, trong giọng nói không tự giác có thêm hờn dỗi.

Trường Thiên không có nhả ra, chỉ là dùng lưỡi mềm mại một lần lại một lần nhẹ nhàng phật qua đầu ngón tay của nàng. Tay đứt ruột sót, một cản giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm mặt nàng nổi lên rặng mây đỏ.

Thẳng đến trong mắt nàng một mảnh trong suốt, hắn mới buông lỏng

miệng ra. Ninh Tiểu Nhàn vội vàng rụt ngón tay của mình về, chợt nghe tên ghê tởm này ôn nhu nói: “Ta không phải nói qua với nàng, không được tùy tiện đυ.ng chạm ta sao?” Trong giọng nói có nhàn nhạt cảnh cáo. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có định lực tốt như vậy, xú nha đầu này là chơi đùa với lửa.

Cho hắn đυ.ng chạm mình, không cho phép mình đυ.ng hắn sao? Nàng cong cặp môi đỏ mọng lên, giống như mời hôn, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn biến thành màu vàng lợt. Ở chung lâu như vậy, nàng đã biết cái người này một khi động tình, con mắt sẽ biến thành mày sắc này. A, quá thú vị.

Nàng là đại cô nương mười tám tuổi, thể xác và tinh thần đều đã thành thục, các nữ tử phàm nhân khác ở cái tuổi này của nàng, có thể đều đã gả chồng sinh con rồi. Từ sau khi tôi thể ngày đó da thịt hai bên chạm nhau, nàng liền không nhịn được tưởng nhớ hắn, muốn đυ.ng vào hắn. Một

khắc thân mật này thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng, làm cho nàng tỉnh lại thì đều mặt đỏ tới mang tai.

Nàng cảm thấy nam nhân này như bánh ngọt nàng yêu thích nhất, luôn dụ dỗ nàng nhào tới thè lưỡi ra liếʍ một liếʍ, gặm một gặm vậy.

Trường Thiên quả nhiên đã tiếp nhận nàng mời, cúi đầu là hôn sâu một cái.

Trong Thần Ma ngục luôn không nhớ được thời gian, chờ lúc hắn buông miệng ra, nàng đã thở hồng hộc rồi, sau đó phát hiện cái bàn tay an lộc sơn của người này đang đặt ở trước ngực đẫy đà của nàng dùng sức vuốt ve.

Nàng cố nén cảm giác khác thường, vỗ tay của hắn xuống. Trường Thiên cũng không kiên trì, ngón tay

thon dài từ trong nội y nàng lui ra, ven đường phác họa qua vùng bụng dưới bằng phẳng, bắp đùi nhẵn mịn, lại làm cho nàng thở gấp một mảnh.

Hắn ôm nàng ngồi thẳng lại, thay nàng cẩn thận sửa lại quần áo, mới đưa tay nâng cằm của nàng lên, gằn từng chữ: “Kẻ chơi lửa tự thiêu, người bơi lặn bị chìm trong nước. Nha đầu, đừng đùa quá mức, ta là vì muốn tốt cho nàng.”

Trong âm thanh khàn khàn của hắn mang theo áp lực cực lớn, nàng đã hiểu, vì vậy cắn môi từ trong lòng ngực của hắn giãy ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, thì đứng ở bên ngoài Hóa Yêu Tuyền. “Ta đi tắm rửa.”

Trường Thiên nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, càng ngày càng không sợ hắn rồi, lại chơi như vậy một ngày nào đó sẽ chơi ra lửa.

Tầng thứ năm

Thần Ma Ngục, ngọc chủng đã trưởng thành ngọc cao. Trái cây của nó bề ngoài giống như bồ đào, nhưng màu sắc lại

là dương chi bạch ngọc thượng đẳng, hái một quả soi dưới ánh sáng sẽ thấy bên trong có một vầng sáng trắng muốt lưu động, vừa nhìn đã không giống vật phàm. Bởi vì nó vốn là

vật quý hiếm Thiên Đế sử dụng, lại

được Tức Nhưỡng thúc giục thần lực nó có lên rất nhiều, cho nên nàng phải chậm lại sinh trưởng của ngọc cao. Trừ ra năm trượng vuông ruộng Tức Nhưỡng chuyên biệt, tất cả đều trồng ngọc cao.