Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 4 - Chương 194: Động tình

Trường Thiên chưa từng thô lỗ với nàng như vậy. Nàng mới giật mình trừng lớn hai mắt, hắn vừa cầm cằm của nàng nâng lên, lần nữa tiếp tục màn hôn cuồng nhiệt.

Nàng ô ô hai tiếng muốn kháng nghị, lại bị ngăn ở cổ họng, không thể làm gì khác hơn là ấm ức thôi. Đầu lưỡi ghê tởm này lại trượt vào tới, hấp dẫn nàng dây dưa với hắn, chơi đùa cùng hắn.

Lần này, nàng thuận theo ý định ban đầu, đặt sợ hãi và kinh hoàng sang một bên, an tâm hưởng thụ điều tuyệt vời của răng môi gắn bó với nhau, hồn nhiên chưa phát giác ra trái tim hai người đang có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Đầu lưỡi của nàng rốt cục giật giật, chủ động đáp lại hắn. Mặc dù chỉ là một lần ngượng ngùng yếu ớt mυ'ŧ vào, nhưng khích lệ Trường Thiên. Hắn dùng lực ôm nàng càng chặt hơn, dường như muốn đem nàng hòa vào trong thân thể của mình, đầu lưỡi

tiến công cũng trở nên càng mạnh hơn, khiến cho nàng chỉ có thể bị động mà đáp lại.

Cho dù nàng tức giận lâu, giờ phút này cũng có chút cảm giác hỗn loạn.

Qua nửa ngày, hắn mới tạm dừng hấp thu ngọt ngào, hạnh phúc trong miệng của nàng, chớp mắt thưởng thức cặp môi sung đỏ của nàng, đôi mắt – xinh đẹp nửa khép động lòng người. Hắn vén nhẹ nhàng mái tóc rũ xuống của nàng ra sau gáy, sau đó hướng về phía lỗ tai của nàng nhẹ a một cái, khéo léo ngậm vành tai vào trong miệng.

Một cảm giác tê tê dại dại từ lưng xông lên, nhanh như tia chớp xẹt qua toàn thân. Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc, sau đó ưm một tiếng, mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực của hắn, không còn một chút sức lực nào. Đôi bàn tay trắng như phấn mới bị nắm, vừa chạm được trên người hắn, giống như là tự nhiên có ý chí, ôm thật chặc cổ của hắn.

Tên khốn này, lại thoáng cái đã xờ đến vị trí mẫn cảm nhất của nàng! Nàng vô lực mà xoa trán, muốn tránh khỏi công kích này, lại không biết làm sao sức của hắn mạnh như vậy. Căn bản không để cho nàng di động chút nào, một mặt duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chậm rãi liếʍ mυ'ŧ tai của nàng. Đem nàng hướng vách núi vui vẻ càng ép càng chặc.

Hết lần này tới lần khác hắn còn bên thổi hơi vào trong lỗ tai nàng, dùng giọng nói tràn đầy từ tính cười nhẹ nói: “Thoải mái không?”

Cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ này quá mức mãnh liệt, nàng kìm lòng không được mà bắt đầu run rẩy.

“Đừng như vậy, đừng như vậy.” Lời của Nàng không rõ ràng.

Nhưng hắn nghe rõ, cho nên nói “Tốt”, quả nhiên buông tha lỗ tai của nàng không tấn công nữa. Thân thể của nàng nhất thời thanh tĩnh lại, thở dài một chút. Nhưng trong lòng nàng không biết là may mắn hay mất mát.

Thừa dịp nàng mệt mỏi không còn sức lực, Trường Thiên ôm ngang nàng, đặt ở trên mặt đất. Da thịt tuyết trắng làm nổi bật trên mặt đất màu đen. Hơn nữa lộ vẻ vô cùng hấp dẫn.

Hấp dẫn như vậy, rõ ràng cho thấy không cách nào kháng cự . Hắn tiện tay mở dây buộc bằng tơ lụa của nàng, mở rộng áo choàng, vì vậy thân thể uyển chuyển mềm mại hiện ra ở trước mặt hắn. Vòng eo tinh tế như gọt. dưới bụng bằng phẳng nối liền tới tiết khố. Hai chân thẳng tắp, bàn chân nhỏ bởi vì khẩn trương mà cuộn lên. Dưới ánh mắt sáng quắc của hắn, nàng mắc cở cả người đều trở nên đỏ hồng.

“Trường Thiên?” Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, trong mắt làn sóng lăn tăn, như muốn nói chút gì. Trường Thiên không cho nàng cơ hội này, kéo dây buộc ngực của nàng ra, hai con thỏ trắng nhảy ra, kháng nghị hành vi thô lỗ của hắn.

Cảnh tượng này thật đẹp. Hắn cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bụng dưới căng thẳng. Vươn tay ra nắm lấy nơi đầy đặn mà vân vê, cảm thụ thịt mềm giữa lòng bàn tay tạo cho hắn cảm giác sung sướиɠ, nàng đang muốn hô nhưng đã bị cái hôn sâu ngăn cản tiếng thét ở trong cổ.

Hắn vân vê yêu thương nàng. Ninh Tiểu Nhàn từ ý loạn tình mê muốn mở mắt ra, nghĩ giãy dụa hai cái, lại nghe thấy tiếng Trường Thiên khàn khàn ở bên tai nàng khen một tiếng: “Nàng thật đẹp!” Sau đó vừa cúi đầu vừa di chuyển môi đến trước ngực nàng. Mới nhẹ nhàng gặm hai cái, nàng khép hai chân thật chặt, nơi cổ họng cũng phát ra thật sâu than nhẹ.

Đầu lưỡi người này quá mức linh hoạt, tại phần đỏ hồng của nàng dùng sức mυ'ŧ vào, thỉnh thoảng còn đánh xoáy khẽ cắn một ngụm nhỏ. Cảm giác xa lạ này thật là đáng chết, nàng chỉ có thể một lần nữa nhắm mắt lại, mặc hắn nắm trong tay hết thảy.

“Trường Thiên, Trường Thiên.” Nàng đưa tay cắm vào phần tóc dày đặc sau ót gáy, như khóc như than “Ngươi thích ta không?” Từ lúc nào mà đã trồng hạt mầm nhỏ vào trái tim nàng, đến ngày hôm nay đã trở nên lớn như vậy? Nàng cũng không biết.

Hắn thích nàng sao? Nàng đang hỏi, hắn thích nàng không? Trường Thiên chợt mở to mắt, cái vấn đề này chợt lóe lên trong đầu, trong nháy mắt kéo hắn về thực tế.

Hắn không thể cứ muốn nàng như vậy!

Trường Thiên đem đầu lưỡi cắn trong miệng mình, tập trung tinh thần, mạnh mẽ dừng lại hết thảy động tác trên tay.

Hắn không để ý bụng dưới trướng đau, kề sát vào tai nàng nhẹ nhàng nói hai chữ: “Thích lắm!”

Ninh Tiểu Nhàn bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ như vậy. Nàng hiểu là không có nghe lầm đáp án, Trường Thiên nói hắn thích nàng.

Trong mắt của nàng, nhanh chóng chảy nước mắy.

Hắn nhẹ nhàng liếʍ đi nàng nước mắt, khan giọng dụ dỗ nói: “Ngoan, đừng khóc.” Dụ dỗ nữ hài, hắn không có kinh nghiệm, chẳng qua là cảm thấy hẳn là làm như vậy, sau đó ngoài ý muốn phát hiện nha đầu phiá dưới, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

Nàng níu lấy vạt áo của hắn, nức nở nói: “Trường Thiên, ta nói không sợ là giả. Ta. . . . . . Ta muốn sống sót!” Nàng muốn sống, muốn sống cùng hắn! Chỉ cần có thể ngày ngày nhìn hắn như vậy, nàng nguyện ý dốc hết tất cả.

“Nha đầu ngốc.” Hắn dùng đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt của nàng, đồng ý nói, “Ta nhất định sẽ làm cho nàng sống sót.” Dứt lời, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Lần này hôn càng ôn nhu hơn lần đầu tiên, hắn liếʍ nhẹ dọc môi của nàng, mang theo nhớ nhung không thể nói ra. Cho nên nàng biết, nam nhân này thật sự là thích nàng.

Đang vui sướиɠ , thì có một viên tròn căng, nhơm nhớp, từ trong miệng hắn chạy ra, hắn nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi, lại bị nàng không tự chủ được mà nuốt vào, đi sâu vào trong bụng của nàng.

Đây là cái gì? Nàng trợn tròn mắt, đang định đặt câu hỏi, nhưng tên bại hoại trước mắt này ngăn cản miệng của nàng, căn bản không để cho nàng có cơ hội nói chuyện, trong ánh mắt còn cười, hiển nhiên rất hưởng thụ trêu cợt ranh mãnh như vậy.

Vật kia chuyển đến trong bụng của nàng, một lát trở nên nóng hầm hập, một lát lại trở nên lạnh lẽo, rất không thoải mái. Nàng nhướng mày đẩy Trường Thiên ra, đang muốn quát hỏi, nào biết bàn tay của hắn thuận thế một đường đi xuống, mang theo nóng rực phủ ở trên bụng bằng phẳng của nàng. Nhất thời nàng cũng hít một hơi khí, lời nói hoàn toàn biến thành một tiếng than nhẹ.

“Đừng sợ.” Cái miệng của hắn rốt cục có rãnh rỗi nói chuyện, “Nàng đang ngưng tụ thành yêu đan, rất nhanh là tốt, sẽ không đau .” Nha đầu này sợ đau nhất.

Lòng bàn tay của hắn ở vùng đan điền nàng khẽ vuốt, làm nàng chỉ có thể cắn răng chống lại. Khí cảm trong bụng kỳ quái giường như cộng hưởng cùng hắn, rất nhanh co lại thành một đám nho nhỏ, cũng không lạnh, không nóng.

Nàng có nhận thấy, nhẹ nhàng mở ra môi anh đào, đồ tròn vo từ trong miệng nàng chui ra như vậy, tính toán trở về bên cạnh chủ nhân.

Kim quang lòe lòe, còn có con rắn màu tím nhỏ bơi tự do bên trên, vật này không phải là nội đan của Trường Thiên sao?

“Người xấu! Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đem nó lấy ra, đưa cho ta nuốt vào, tại sao phải làm ta sợ?” Còn dùng phương thức suồng sã như vậy đưa nội đan bỏ vào trong cơ thể mình.

Kết quả hắn cười đến một đôi mắt vàng sáng long lanh nói: “Như vậy cực kỳ có hứng thú nhất.” Không đợi nàng vung quả đấm đánh hắn, vừa nghiêm mặt nói, “Khối không khí trong bụng nàng vẫn còn sao?”

Cuối cùng chính sự quan trọng hơn, nàng tích tụ mà buông quả đấm: “. . . . . . Ừ!” Người này, chơi lật mặt càng ngày càng có tiến bộ rồi.

“Ta dùng yêu lực ở trong đan điền của nàng kết thành yêu đan mới, có nó, sau này nàng mới có thể tu luyện.” Nội đan là thần lực của tất cả yêu quái có chứa căn nguyên, “Kế tiếp, sẽ phải phát triển yêu mạch mới.”

Trường Thiên nhét một viên đan dược vào trong miệng nàng: “Quá trình phát triển mạch có nguy hiểm, đan dược này có thể tạm thời tăng cường cơ năng của thân thể nàng.” Hắn dừng một chút, mới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng: “Nàng nên ngủ.”

“Trường Thiên!” Nàng nắm lấy tay của hắn thật chặt, chỉ sợ sau này mình không có cơ hội nói ra, “Ta thích chàng!”

Hắn mỉm cười vui sướиɠ: “Ta biết.” Đưa tay ở sau gáy nàng nhẹ nhàng phất một cái, nàng liền chìm vào mộng đẹp.

Trước lúc nàng hoàn toàn chìm đắm vào trong mơ, nàng nghe thấy Trường Thiên trịnh trọng nói ở bên tai nàng: “Đừng sợ. Nếu thất bại, ta cũng sẽ rút hồn phách của nàng ra, lần nữa tìm một thân thể khác cho nàng.”

Chỉ cần có thể làm cho nàng sống thì thế nào cũng được. Nhưng những lời này còn chưa nói ra miệng, nàng đã mất đi ý thức.

===========

Cảm giác này, tựa hồ ngủ thật lâu thật lâu, lâu đến lỗi nàng cho là mình sẽ không tỉnh lại nữa.

Nàng mơ tới lúc nhỏ không quá vui sướиɠ, mơ tới cuộc sống ở nhà cậu, mợ, tới những chi tiết ly kỳ khi đến phiến đại lục này. Dĩ nhiên cũng mơ tới lần đầu tiên gặp Trường Thiên, còn có sự tiếp xúc thân mật của hai người trước khi chìm vào ngủ mơ. Cho dù ở trong mộng, nàng vẫn có thể cảm giác trên mặt mình nóng hổi nóng hổi .

Kỳ quái chính là, tại sao nàng rơi vào phiến đại lục này? Nàng vẫn không có mơ thấy nguyên nhân, chẳng qua loáng thoáng thấy một cô gái với gương mặt xinh đẹp chững chạc.

Nghe nói người trước khi chết, sẽ bắt đầu nhớ lại trí nhớ cả đời cất đi, sẽ không làm người này mất đi bất kỳ một chi tiết nào. Nếu như thế, làm cho nàng nhiều lần hâm nóng thời gian chung đυ.ng cùng Trường Thiên, có được hay không?

Nàng cố gắng đuổi đi cơn buồn ngủ trong đầu, rốt cục hỗn loạn mà mở mắt ra.

Đập vào mắt có thể thấy được, là một l*иg ngực bền chắc, áo bào rộng màu đen đã bị giật ra, nàng theo bản năng mà đưa tay khẽ vuốt bả vai, làn da dưới lòng bàn tay một trận run rẩy.

Xúc cảm này, thật tốt. Xúc cảm này, lại rất quen thuộc a.

Trên đầu truyền đến một tiếng thở dài: “Vừa tỉnh dậy đã không đàng hoàng, quả nhiên không hổ là Ninh Tiểu Nhàn.”

Nàng dụi dụi mắt, thấy phía trên có một người anh tuấn tiêu sái. Trường Thiên nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng.

Ninh Tiểu Nhàn lập tức an tâm. Nếu hắn ở bên người, nói rõ mình ít nhất không có đi âm tào địa phủ.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nàng cũng hiểu tình hình nên cong môi đỏ mọng lên, ác nhân cáo trạng trước: “Ai bảo chàng đem áo choàng mở ra?” Thân thể giật giật, nàng liền phát hiện Trường Thiên khoanh chân ngồi dưới đất, mình đang thong thả ung dung mà tựa vào trong lòng ngực của hắn.

Hắn uất ức đất thở dài nói: “Cũng không biết là người nào sau khi ngủ, còn muốn động thủ động cước với ta, cỡi áo choàng của ta, vừa sờ vừa xoa ta. . . . . .”

Một đôi tay mềm nhẹ nhàng ngăn chặn cái miệng của hắn. Cúi đầu Ninh Tiểu Nhàn đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn hắn chằm chằm.

Tên khốn này, không phải là nam nhân băng sơn sao, tại sao lại đột nhiên đổi tính rồi? Nàng đang nghĩ ngợi, trong lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại ngứa, là người nầy lè lưỡi, liếʍ nơi nhạy cảm trong lòng bàn tay của nàng.

Nàng dùng tốc độ ánh sáng rút bàn tay về.