Nhưng mà sau khi năm giác quan của Ninh Tiểu Nhàn tăng lên, vị giác đặc biệt nhạy bén, nếm vài miếng liền phát hiện nguyên nhân thịt gà của nhà hắn hơn hẳn nhà khác, rất có thể là vì———-gà muối của Phẩm Vị phường cho gà hấp thẳng với muối, không giống như những chủ quán khác làm chín thịt gà rồi mới cho muối vào hấp cùng.
Đúng là như vậy. Ông chủ Phẩm Vị phường sau khi làm sạch lông và lòng mề gà, thì dùng rượu và bột gừng xoa đều khắp con gà, ướp tầm một canh giờ, sau đó lại đổ rượu vào trong bụng gà, lại dùng giấy lụa bọc kín cẩn thận.
Lúc này, nồi đất đã bắc lên bếp, đổ muối ngập một phần ba nồi, cho cả con gà vào, lại tiếp tục đổ thêm muối vào, cho phủ ngập con gà. Phương pháp này gọi là hấp. Gà hấp muối phải dùng lửa nhỏ cẩn thận hấp hơn nửa canh giờ, cho đến khi trong ngoài đều chín mềm mới có thể lấy ra.
Trăm vị muối đứng đầu. Gà dùng muối hấp có màu vàng ruộm, nhìn rất thích mắt, da gà mất nước săn lại khá giòn, ăn vào miệng có vị dai. Thịt gà thì không cần phải nói rồi, không dai chút nào, vào miệng là tan.
Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, mùi vị của món gà này, thật sự là ngoài tưởng tượng của nàng. Nàng không hiểu được lý do vì sao, cho đến lúc tiểu nhị mang lên món “cá bạc ấp trứng”, mới bừng tỉnh đại ngộ.
Bí mật là ở bản thân muối.
Nước trong hồ quá mặn, sản vật không phong phú, nhưng lại sinh ra một loại cá kỳ lạ, dân bản xứ gọi là “cá bạc”. Loại cá này không to hơn ngân châm là mấy, sức sinh sản lớn, còn thích sống thành đoàn, vì vậy vớt lên cực kỳ dễ dàng. Rất nhiều hộ làm muối cũng buôn loại cá này, bởi vì sau khi đóng cửa đập nước, trên ruộng muối thường lưu lại vô số cá bạc. Loại cá này quá nhỏ, chỉ khi chiên qua dầu hoặc trực tiếp ăn sống, mới có được mùi vị đặc biệt kia.
Ninh Tiểu Nhàn chỉ mới nếm một miếng, liền phát hiện được chỗ đặc biệt. Mùi vị này có chút giống với gà muối. Chỗ giống nhau của hai món này, chỉ có thể là muối. Nàng trầm ngâm một hồi lâu, mới nhận định dùng muối của hồ này nấu thức ăn ít nhất có thể làm ngon hơn ba phần, đại khái là nước trong hồ có nhiều khoáng vật, khiến cho trừ vị mặn ra muối này còn có những vị đặc thù khác, phù hợp với nguyên liệu nấu ăn, biến ra trăm vị.
Bữa cơm này nàng ăn cực kỳ thích chí. Nàng ngồi trong trà lâu hết buổi trưa, nhìn thấy sắc trời sắp tối, liền đứng dậy đi đến chợ mua mấy túi muối lớn. Tối nay đi trộm đồ dùng xong chắc Trường Thiên cũng làm xong Thuật Hoán Huyết. Nàng chuẩn bị chạy tới chỗ đó.
Trong phường đồ gỗ, thợ đã sớm về nhà hết, một người học việc cuối cùng đã đi về. Cửa khóa trái. Nơi này rốt cục cũng yên tĩnh.
Nàng mò tới bức tường sau phường đồ gỗ, chung quanh không có ai, nên nàng nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Ba nhà bên trong, nàng đã xem của một nhà, nên nàng chọn một nhà khác để tìm. Trên cửa có khóa, nhưng cũng không ngăn được vuốt sói.
Đều nói đồ dùng thì dùng đồ gỗ. Quý nhất là dùng gỗ tử đàn, tiếp đến là gỗ hoa lê, rồi đến gỗ cánh gà và gỗ lim. Ở Lôi Châu khí hậu ở mỗi khu vực nóng ẩm khác nhau, cây cối nơi này tuy đường kính gỗ nhỏ, nhưng không thiếu các loại gỗ danh quý, trong phòng này, nàng nhận ra được gỗ tử đàn và gỗ cánh gà và loại gỗ lim vàng mà người Trung Quốc vốn rất thích.
Những thứ đồ dùng này cũng có thể xem là tinh tế, vân gỗ đẹp mắt, nhưng cho dù là cái giường hình thức đơn giản nhất, nàng cũng thấy quá già dặn, cho dù bà nội cũng không muốn dùng thứ đồ cổ hủ này. Nàng cũng hiểu, đây là sự khác biệt về gu thẩm mỹ.
Không nghe giọng nói đạo nghĩa trách mắng trong lòng, nàng tìm được tủ, bàn dài, bàn đọc sách, giàn trồng hoa, hai cái bàn vuông và ba cái ghế bỏ vào trong túi trữ vật. Còn có một cái giường êm, kiểu dáng khá là trang nhã, ba mặt lại có chỗ tựa, vừa hay có thể dùng làm ghế salon. Xin vui lòng nhận cho!
Về phần giường thì. . . . . . Cuối cùng nàng lại chọn một cái giường bán thành phẩm. Cái giường này đã bào xong, nước sơn thượng hạng, nhưng trụ, tay vịn cùng những bộ phận khác vẫn chưa làm xong, lại hợp ý Ninh Tiểu Nhàn nên lấy luôn!
Nàng ném vào trong phòng hai đĩnh vàng, xoay người đi qua nhà khác xem xét. Chỗ vàng này đủ mua hai ba bộ đồ dùng rồi, cũng có thể làm giảm sự áy náy trong lòng nàng.
Nàng quay một vòng, không phát hiện thứ đồ gì vừa mắt nữa, đang định đi ra cửa, Cùng Kỳ lại nhẹ nhàng ồ lên một tiếng: “Nữ chủ nhân đi chậm chút, ta cảm nhận được khí tức của linh mộc.”
Linh mộc? Trong một phường nho nhỏ như thế này, lại có linh mộc?
“Mặc dù rất ít, nhưng đúng là ở trong phường này có thật.”
Cùng Kỳ không nhìn được sự vật bên ngoài, nàng chỉ có thể chậm rãi đi dọc theo chân tường, để nó cẩn thận cảm nhận.
Cuối cùng, nàng dừng lại bên cạnh một đống phế liệu.
“Nó?”
Đây là chỗ đầu thừa đuôi thẹo đám thợ mộc bỏ đi, đúng là có mắt không biết vàng ngọc cũng không có gì là lạ.
Nàng ngồi xổm xuống, lục lọi trong đám gỗ đầu mẩu, chơi trò “phải” “không phải” với Cùng Kỳ. Cuối cùng, nàng đào được, một khối gỗ dài hơn hai thước hình dạng dị thường.
Khó trách đám thợ lại nhét nó vào trong đống gỗ phế liệu. Khối gỗ này căn bản không nhìn ra được tư chất, giống như không thuộc bất kỳ loại gỗ danh quý nào, giống gỗ chết, từ cân nặng mà nói thì không giống gỗ, mà giống tảng đá hơn, nếu không phải gần đây khí lực của nàng tăng mạnh, vốn không thể nâng được bằng một tay. Khối gỗ này toàn thân đen nhánh, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, trên bề mặt còn có đường vân hình mãng xà. Đáng tiếc đường vân này thoạt nhìn không đẹp lại còn có cảm giác quỷ dị, gia đình nào dám dùng nó để làm đồ dùng chứ? Cộng thêm việc khối gỗ này nhỏ như vậy, làm cái gì cũng không đủ.
“Đây là cái gì?”
Cùng Kỳ cũng không quá chắc chắn: “Có lẽ. . . . .
Là gỗ trầm tích vạn năm đi. Nó được lấy ở vị trí trái tim của cổ thụ, linh khí rất nồng a.”
“Có thể dùng làm gì?”
Cùng Kỳ cười hề hề nói: “Ta cũng không rõ lắm.”
Tên này đúng là đồ nửa thùng nước! Hiện tại nàng mới biết Trường Thiên đáng tin như thế nào a.
Nàng nhún vai, thu khối gỗ này vào trong nhẫn trữ vật. Nàng đang chuẩn bị quay người đi ra ngoài, đột nhiên đảo mắt, thuận tay thu một cái ghế thái sư chạm rỗng bằng gỗ hoa lê.
Như thường lệ để lại bạc, đi.
*****************
Lúc rời đi thấy trời vẫn còn sớm, nàng tìm một nhà trọ ăn sáng. Nàng mới uống một chén súp đậu thanh mát, gặm nửa cái bánh bao, đã nghe thấy giọng Trường Thiên hơi có vẻ mệt mỏi vang lên bên tai nàng: “Xong việc rồi. Vào đi.”
Nàng kích động, suýt nữa thì ném bánh bao trên tay ra ngoài.
Lúc này mới qua chín canh giờ, Thuật Hoán Huyết đã làm xong rồi? Xem ra quá trình rất thuận lợi nha.
Bình thường đã quen với sự có mặt của hắn, có khi còn ngại hắn quá mức bá đạo, vậy mà mới vài canh giờ không có hắn, ngược lại trong lòng thấy mất mát.
Con người a, đúng là tiện mà!
Nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến hình tượng, hai miếng nuốt xong cái bánh bao, ra cửa tìm cái hẻm nhỏ, nhanh chóng vào trong Thần Ma ngục.
Tầng dưới cùng vẫn không biến đổi mấy, chủ yếu là thảo dược và đồ dùng đều được Trường Thiên thu vào rồi. Nàng đi vào, Trường Thiên đang đứng làm thuật thanh tẩy bên suối nước, lau đi vết máu trên tay.
Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Máu trong cơ thể một người trưởng thành, tối đa cũng chỉ chừng năm lít máu. Ninh Tiểu Nhàn nghi ngờ, với kinh nghiệm của nàng, kiểu gì cũng phải có chừng mười người mất mạng, tương đương với việc số người của trại mã tặc chết đi, mới có thể tạo thành mùi tanh nồng như vậy. Nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có hai người a, hơn nữa người mất máu nhiều nhất chính là Ôn Lương Vũ.
Cái Thuật Hoán Huyết này đúng là bất thường!
Trường Thiên làm xong việc trên tay, xoay người ngồi lại dưới cây cột lớn. Ninh Tiểu Nhàn để ý, bước chân của hắn có vẻ nặng nề.
“Ngươi. . . . . Có khỏe không?” Nàng không chắc chắn hỏi.
Trường Thiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, chỉ chỉ cái bàn đá đen bên cạnh, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn mệt muốn chết, không chỉ tiêu hao thần lực, ngay cả thần hồn cũng có chút mệt mỏi. Nếu không phải thân thể này không chảy mồ hôi, thì hiện giờ hắn đã cả người đầy mồ hôi rồi.
Quá trình làm Thuật Hoán Huyết cho Ôn Lương Vũ cũng không thuận lợi như Ninh Tiểu Nhàn nghĩ, ngược lại khó khăn hơn rất nhiều, khiến cho hắn phải đẩy nhanh tốc độ. Nếu là lúc trước, một thuật pháp nhỏ nhoi như vậy hắn chỉ vẩy tay là làm được.
Song bây giờ khác với quá khứ, hắn sử dụng thần lực càng lâu, lực khắc chế của Trói Long Tác với hắn lại càng lớn. Trong quá trình thi thuật, Trói Long Tác đã sớm sinh ra linh tính liều mạng áp chế thần lực của hắn, hắn vừa phải một mực chú ý làm, vừa phải áp chế trói long tác, hao tổn tinh khí thần, gấp cả trăm lần so với quá khứ!
Mặc dù cửa của Thần Ma ngục không lúc nào không mở rộng, có linh lực tràn vào bổ sung, linh trà hàng ngày chưa từng gián đoạn, nhưng tổng thể vẫn là nhập không bằng xuất. Trong cơ thể hắn, năng lượng còn lại đã vốn rất ít rồi, nếu không có phương pháp giải quyết, có lẽ không thể chống đỡ được đến cuối chuyến đi về phía Tây này rồi.
Ninh Tiểu Nhàn lo lắng nhìn hắn. Trường Thiên rất ít khi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi trước mặt nàng, nhưng hiện tại sắc mặt của hắn lại trong suốt thêm vài phần, mơ hồ có phần xanh xao. Nàng biết, cơ thể của thần rất ít khi bị bệnh, nhưng thần sắc hắn mỏi mệt như thế, chỉ có thể nói là thần lực đã hao tổn quá mức. Nhưng mà đối với việc này, nàng thật sự bó tay, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.
Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp!
Bên cạnh truyền đến tiếng động, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, trên bàn có một động vật nhỏ. Con vật này có màu gần giống với màu của cái bàn đá đen, sau khi vào đây nàng chỉ chăm chú nhìn Trường Thiên, lúc này mới nhớ tới: “Ôn Lương Vũ đâu?”
Cùng Kỳ có chút hả hê nói: “Chẳng phải là ở trên bàn sao!”
Mẹ ơi! Một người đàn ông cao hơn thước tám, làm Thuật Hoán Huyết xong, liền biến thành con vật nhỏ chỉ dài hơn cánh tay nàng một chút xíu? So với việc phẫu thuật thẩm mỹ còn kinh khủng hơn nhiều!
Nàng cúi người, mắt to trừng mắt nhỏ với con vật kia. Thấy nó xong, nàng thấy tiên đoán lúc trước của Trường Thiên rất chính xác. Nguyên hình thuần chủng của Ôn Lương Vũ, đúng là một con chồn! Thân thể thon dài, cái miệng nhỏ nhắn, tứ chi hơi ngắn, trên người phủ bộ lông màu tím mềm mại bóng loáng, phía sau còn có một cái đuôi to. Nguyên hình như thế này kém xa hồ ly, nhưng lại có chút giống với con chuột Tiểu Tùng mà nàng từng nuôi, dùng hai chữ để hình dung, chính là “Đáng yêu”!
Nhưng mà nàng cũng biết, mặc dù dáng vẻ của chồn khả ái, cũng là một loài động vật nhỏ hung dữ, thậm chí còn có thể lấy sóc làm thức ăn.