Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 3 - Chương 124: Hỗn Hợp Hương độc

“Ngươi không nói sớm!” Quỷ mới biết cách dùng ngược lại như thế nào?

Tin tức xấu là, hiện tại sức lực của nàng quả thực không nhỏ, trong nội tâm lại sốt ruột, nên mặt Ôn Lương Vũ rất nhanh liền sung huyết sưng phồng lên. Tình hình này cũng phản ánh, hiệu quả của Dịch Dung Đan cao cấp nàng chế luyện quả thật không tệ, nếu không Ôn nhị thiếu mà dùng thuốc dịch dung bình thường, chỉ sợ bị đánh sưng mặt sưng mũi thì vẫn một bộ vẻ mặt đần độn.

Tin tức tốt là Ôn Lương Vũ rên hai tiếng, rốt cục thong thả tỉnh dậy!

Hắn nháy mắt vài mắt mới nhắm đúng tiêu cự, thấy nữ tử bên cạnh, liền kinh ngạc nói: “Bảo Châu? Làm sao ngươi ở nơi này?”

“Không, là ta!”

Không phải là ta? Hắn còn có chút mơ hồ, nhưng mà giọng nói thanh thúy này rất quen tai.”Ninh cô nương?”

Rất tốt, xem ra hắn không có biến thành ngu ngốc.”Ngươi cần tìm ta tới làm chuyện gì, nói mau a! Trong phủ này của ngươi có tu sĩ Kim Đan kỳ, ta không dám ở lâu.” Nàng vốn muốn để cho hắn tựa vào đầu vai mình, hiện tại thấy hắn đã tỉnh, liền hướng bên cạnh xê dịch. Không biết sao, vừa nghĩ tới trong Thần Ma ngục còn có Trường Thiên, nàng liền không muốn cùng nam nhân khác quá mức thân cận.

Ý nghĩ này chợt lóe lên, Ôn Lương Vũ đã bị ngã nằm úp sấp xuống, đem nàng sợ hết hồn. Nàng đưa tay kéo cái ghế qua, dìu hắn ngồi lên.”Sao rồi?”

Hắn cười khổ nói: “Là ta khinh thường, không ngờ bất tri bất giác trúng độc. Chờ ta phát hiện thì thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, không còn sức lực nữa.”

“Không khí hay là thức ăn có độc?” Nàng móc ra Cừ Hoàng Tán đút cho hắn một viên.

“Hẳn là độc ở không trung. Ta mấy ngày nay mơ mơ màng màng cũng chưa từng ăn cơm, độc dược không đặt ở trong đồ ăn.”

Được rồi, nàng cũng đút cho mình một viên Cừ Hoàng Tán, đề phòng chuyện chưa xảy ra chứ sao.”Có biết nguồn độc ở nơi đâu không?”

Ôn Lương Vũ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Trong nội viện này tất cả đồ vật đều chưa từng động đến. Ta tinh tế suy nghĩ một chút, mấy ngày nay đồ vật mới vào trong viện này chỉ có một thứ.” Hắn tự tay chỉ hướng trên bàn, Ninh Tiểu Nhàn giương mắt nhìn lại, trên bàn bát tiên lẳng lặng bày một cây trâm gỗ.

“Là cái trâm này?” Nàng nín hơi. Cách tay áo cầm lấy trâm gỗ cẩn thận chu đáo.

“Trên trâm này có mùi thơm.” Cùng Kỳ nhắc nhở nàng. Cuối cùng vẫn là nhân tài phân biệt thuốc, tiếp theo trong nháy mắt đã nhận ra được, “Ừ. . . . . . Đây là mùi thơm Đồng tâm mộc.”

“Đồng tâm thân gỗ, bản thân không độc, mùi thơm của nó còn có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh não, nhưng một khi cùng Lạc Quế Hoa, Hương Mãn Thiên, Thiên Lôi Trúc phát ra mùi thơm hỗn hợp, sẽ trở thành độc tố có tác dụng sinh ảo giác, nhẹ thì lâm vào ảo cảnh hôn mê bất tỉnh, nặng thì khóe miệng chảy nước miếng biến thành ngu ngốc, bằng hữu tiểu bán yêu này của ngài không biết là loại nào.”

Nàng đứng dậy đi một vòng trong viện, cho đến khi Cùng Kỳ quát lên dừng: “Nơi này mùi vị đậm nhất. Đúng rồi. Là Hương Mãn Thiên, chúc mừng hắn, đây là hỗn hợp hoa có độc tính nặng nhất.”

Tối nay mặt trăng bắt đầu bò lên trời. Bồn cây trước mắt này ra sức tách ra đến đỉnh điểm, bông hoa hiện lên hình lục giác, như gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Nhụy cũng là màu đỏ tươi , ở dưới ánh sáng mông lung xem ra giống như vết máu. Sắc hoa thuần trắng. Có viền vàng, bị ánh trăng mạ lên một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, càng lộ ra vô cùng thánh khiết. Quan trọng hơn là cái bồn hoa này lại để ở bệ cửa sổ cạnh ngoài phòng khách, gió thổi vào, lập tức cả phòng đều thơm.”Đây là thực vật Tây Vực cực quý, Nam Chiêm bộ châu rất ít thấy. Thường thích sinh trưởng trong hoàn cảnh ẩm ướt nhiều sương mù.” Nhiều sương mù và ẩm ướt sao? Khó trách nó ở Nham Thành có thể nở rộ như thế.

“Loại hỗn hợp này có độc tố, thấy hiệu quả nhanh sao?”

“Rất chậm, ít nhất phải gần nửa ngày. Ngài dùng Ích Độc Đan rồi không cần lo lắng.”

Vậy thì tốt. Nàng đưa tay hái một đóa Hương Mãn Thiên. Đi vào trong sảnh đưa cho Ôn Lương Vũ: “Đây là Hương Mãn Thiên, cùng cây trâm gỗ được làm từ cây Đồng Tâm ở trên bàn kia, mùi hương trộn lẫn với nhau, tiếp xúc với nó sẽ sinh ảo giác là độc mãn tính.”

Ôn Lương Vũ thần trí không rõ lắm, lời này qua thật lâu mới nghe vào trong tai, lộ ra một vẻ mặt quả thế, rất nhẹ rất chậm nói: “Thật sự là hắn!”

“Cây trâm gỗ này là Phàn chân nhân đưa cho ngươi?”

Ôn Lương Vũ đưa tay nhận lấy cây trâm gỗ, si ngốc mà nhìn thật lâu mới thở dài nói: “Không phải.Ngày đó sinh nhật của ta, cha lấy ra cái trâm này, nói là di vật của mẹ ta.” Một lần lại một lần mà vỗ về cây trâm gỗ, cuối cùng không nỡ bẻ thành hai nửa.

Trong lòng nàng không khỏi trầm xuống. Khó trách hắn khó chịu như vậy, thì ra người gài bẫy hắn vô cùng có thể là cha ruột!

“Có lẽ hắn cũng không biết ngươi ở nơi này có Hương Mãn Thiên?” Haizz, không biết mới là lạ, thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp bực này?

“Không biết?” trong mắt Ôn Lương Vũ tràn ngập vẻ lo lắng, nhẹ nói: “Ông ấy làm thế nào không biết chứ? Hoa này là ông ấy tặng ta ba năm trước, ông ấy làm sao không biết?” Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, “Thì ra là từ ba năm trước cha đã bắt đầu tính toán ta, buồn cười ta tự phụ thông minh hơn người, nhưng vẫn chẳng hay biết gì!”

“Ha ha, phế vật, ta bất quá chính là phế vật! Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng giúp đỡ ông ấy nhiều việc sẽ làm ông ấy vô hạn vui mừng. Nào biết kết quả ta vẫn là cái đinh trong mắt, đâm trong thịt của ông ta, muốn nhổ ra cho thống khoái!” Hắn tựa như khóc mà cười, nói càng về sau, thở hổn hển hai tiếng, âm thanh dần dần trầm thấp đi xuống.

Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn đồng tử tan rã, thân thể xụi lơ, liền biết hỗn hợp độc dược còn đang trên người hắn phát huy hiệu dụng, giờ phút này cả người lại đồng thời bị đả kích, chính là lúc yếu ớt nhất. Theo lý thuyết nàng nên an ủi, nhưng bây giờ hai người bọn họ thiếu nhất chính là thời gian!

Cho nên nắm được bả vai Ôn Lương Vũ, trầm giọng nói: “Ôn nhị thiếu, hôm nay ngươi gọi ta tới, rốt cuộc có chuyện gì muốn làm?” Trên tay nàng dùng một chút sức, làm choÔn Lương Vũ ở trong mê mang cũng có thể cảm nhận được đau đớn.

Quả nhiên thân thể của hắn run lên, ánh mắt tỉnh táo chút ít, nghĩ nửa ngày mới nói: “Ta cũng chẳng biết tại sao, đại khái trong thành này, ta biết được người ngoài chỉ có mình ngươi. Trúng độc mấy ngày nay, ta thỉnh thoảng thanh tĩnh thỉnh thoảng mơ hồ, hôm nay thừa dịp còn thần trí, đem Thanh Phù Tiền ném xuống tìm ngươi giúp đỡ. Nhưng là ném ra ngoài sau liền hối hận, ngươi cũng là người bình thường, ta không nên kéo ngươi xuống nước.”

Trong thành này, ta chỉ biết được một người ngoài là ngươi. Nàng tinh tế nhấm nuốt những lời này, càng cảm thấy bi thương không dứt. Người trước mắt này một tay tạo cho Nham Thành phồn hoa, vốn nên hưởng thụ cảnh tượng”Nội thành ai không nhận ra ngươi”, vậy mà. . . . . .

“Ta dẫn ngươi đi ra ngoài.” Nàng có bản lãnh này, chỉ cần đem bán yêu này nhét vào trong Thần Ma ngục là xong việc, nàng muốn cân nhắc vấn đề đơn giản là chính mình đi ra ngoài như thế nào. Ôn Lương Vũ dĩ nhiên sẽ không nghĩ như vậy, Ninh Tiểu Nhàn ở trong mắt hắn mặc dù rất thần bí, nhưng tóm lại vẫn là một người phàm.

Hắn giờ phút này nản lòng thoái chí: “Ta không muốn liên lụy ngươi, Ninh cô nương, ngươi đi đi.”

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Được rồi , ta thay ngươi đem bồn Hương Mãn Thiên này xử lý trước a.” Nàng bưng chậu hoa lên, đi tới chỗ yên lặng không có người mà ném vào Thần Ma ngục. Bảo bối như vậy, nàng làm sao cam lòng mà ném đi? Quan trọng nhất là: “Trường Thiên, ngươi thấy sao?”

Trường Thiên cứng rắn nói: “Hắn đã có ý muốn chết. Ngươi cần gì cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng rời phủ, ở đây quá nguy hiểm.” Hắn không quan tâm bán yêu kia chết hay sống, nhưng Ninh Tiểu Nhàn không thể có việc.

Trong lòng nàng lộp bộp vừa vang lên. Ôn Lương Vũ bị sự đả kích này, thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn sao? Trường Thiên nói không sai, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất của nàng, chính là xoay người rời đi Ôn phủ, tốt nhất cũng rời xa cả Nham thành. Song trong nội tâm nàng cuối cùng còn có một phần nhỏ mềm mại, làm cho nàng không cách nào bỏ lại Ôn Lương Vũ một người chờ chết.

Nàng quay người đi trở về bên cạnh Ôn Lương Vũ, thấp giọng nói: “Ôn nhị thiếu, thiết kế hại ngươi, chưa chắc chính là Ôn thành chủ, có lẽ là Phàn chân nhân lợi dụng ông ta cũng chưa biết chừng?” Lời này của nàng thành phần an ủi chiếm đa số, dù sao Phàn chân nhân đều đem người phàm bắt đến trong phủ, Ôn thành chủ lại không tai điếc hoa mắt, có thể nào không biết chuyện?

Song Ôn Lương Vũ nghe lời này, trong mắt ảm đạm lại sáng lên, giống như người chết đuối gặp may có cây cỏ cứu mạng. Hắn nhiều lần nghĩ nghĩ, giống như là càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trong miệng thì thào: “Không sai, không sai. Nhất định là Phàn thúc giở trò quỷ, cha ta bất quá là bị che đậy, hơn phân nửa cũng không biết chuyện. Ngày hôm trước lúc tới đưa trâm gỗ, loại tình thâm ý trọng kia, có thể nào giả bộ?”

Nếu ở thường ngày, Ôn Lương Vũ tâm tư kín đáo, sẽ không tưởng tượng như thế. Nhưng lúc này Hoa độc rót vào trong cơ thể hắn quá lâu, đến đầu óc cơ hồ không chuyển động, hắn bảo vệ chặt một chút tỉnh táo trong tâm linh, cho dù có chết cũng nhận định như vậy.

“Ngươi phải hiểu rõ. Nếu ngươi không lưu một mạng lại, làm thể nào để kiểm chứng thật giả?” Ninh Tiểu Nhàn xuôi theo lời của hắn nói, “Nếu ngươi gật đầu, ta liền có bảy thành nắm chặc có thể dẫn ngươi đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, mau quyết định thì tốt hơn.” Muốn mang hắn vào Thần Ma ngục, tốt nhất phải được chính hắn đồng ý.

Ôn Lương Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái, không biết tự tin này của nàng là nơi nào tới. Nhưng một chữ “Được” này mới vừa thành hình còn chưa nói ra miệng, Trường Thiên nặng nề tức giận hừ nói: “Đã muộn!”

Quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt, ngoài viện vang lên một tiếng cười dài: “Ôn nhị công tử, Phàn mỗ mạo muội tới chơi, có thể vào viện nói chuyện hay không?” giọng nói này chỉ sợ mang theo ý cười, cũng như kim loại lạnh như băng, chính là người nàng kiêng kỵ đã đến —— Phàn chân nhân.

Trường Thiên nhanh chóng nói: “Không nên xen vào chuyện của bán yêu này nữa, ngươi mang hắn đi ngược lại làm người ta sinh nghi, nhanh chóng vào Thần Ma ngục”

Hắn muốn nàng thờ ơ lạnh nhạt làm khách xem.

Trong nội viện này Liễm Tức trận đã triệt hồi, Phàn chân nhân không cần mấy hơi thời gian là có thể phát hiện trong viện còn có thêm một người. Chỉ cần hắn nổi lên tí xíu lòng nghi ngờ, đối với nàng mà nói cũng là uy hϊếp cực kỳ đáng sợ.

Nhưng cùng lúc đó, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Lương Vũ.

Đối đầu kẻ địch mạnh, để cho hắn một kích thanh tỉnh rất nhiều, nhưng trong cặp mắt kia ánh sáng lại phai nhạt đi xuống, khóe miệng vốn muốn nổi lên nụ cười, cũng cứ thế mà bị nuốt sống. Loại cảm giác hi vọng mới vừa lên, đảo mắt lại bị thực tế vô tình đánh vỡ, làm cả người hắn thoạt nhìn tinh thần sa sút tích lũy uất ức.

Nàng thừa nhận, tâm đồng tình của nàng lại tràn lan rồi. Cho nên nàng không để ý Trường Thiên

phản đối, đem ma nhãn tháo xuống, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Lương Vũ thay hắn đeo lên trên cổ. Cái dây xích này tựa như món đồ chơi nhi đồng vụng về, hợp với dáng ngoài bình thường lúc này của hắn, quả nhiên một chút cũng không làm người khác chú ý.

“Không nên tháo xuống.” Nàng cong lên môi đỏ mọng, không tiếng động nói. Ôn nhị thiếu khẳng định nhìn hiểu rồi, bởi vì hắn gật đầu. Ninh cô nương mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm tới

giúp hắn, mà Phàn chân nhân đang ở phía ngoài, hắn không thể bại lộ chuyện trong phòng còn có một người khác.