Đúng vậy, bạn đọc có trí nhớ tốt hẳn sẽ còn nhớ rõ hai tên tiểu bức yêu (yêu dơi) từng lấy ra hai món đồ giao dịch với Ninh Tiểu Nhàn, một là Kết Kim Đan, một loại khác là hạt giống như hạt dưa. Cây non này chính là loại giống hạt dưa ấy sinh trưởng thành đấy. Có lẽ nhìn vẻ ngoài nó có vẻ bình thường nhưng đừng quên nó được sinh trưởng từ chỗ nào đây!
Tức Nhưỡng, được mệnh danh là không gì không nhận, là thần thổ không gì không trồng được. Thực vật trồng lên đừng nói là linh tài (vật liệu có linh tính) bình thường, đến cả cây bàn đào của Vương mẫu nương nương cũng sẽ cho phẩm chất tốt, hơn nữa đến cả năm thu hoạch cũng có thể điều tiết theo tâm ý của chủ nhân. Duy chỉ có cây non này sau khi trồng xuống, bất luận Tức Nhưỡng làm như thế nào đều không thể thôi thúc nó sinh trưởng, chỉ có thể án chừng mà cung cấp một chút xíu chất dinh dưỡng cần thiết cho nó mỗi ngày.
Hiển nhiên Tức Nhưỡng cũng không có cảm giác tốt với loài không thuận theo sự quản thúc của nó nên cố ý đẩy nó đến một góc rất xa, rời xa khu đất phương hoa này. Cây con này như một đứa trẻ trầm tính lại quật cường, cự tuyệt hết tất cả trợ giúp từ ngoại giới cung cấp, đứng lẻ loi trơ trọi một mình, tự làm tự ăn giữa một hàng tiên thảo.
Kỳ thật nếu dùng thổ nhưỡng bình thường đến nuôi dưỡng nó cũng có thể, nhưng Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn đều không nỡ, bởi vì hạt tiểu miêu này đại diện cho một trong những linh vật hy hữu nhất trên đời – xuân hoa thu thực.
“Ngươi có biết thế nào là xuân hoa thu thực không?” Từ lúc gieo hạt giống này xuống Trường Thiên đã hỏi nàng.
“Đương nhiên biết. Đại đa số thực vật đều là nở hoa vào mùa xuân, mùa thu kết quả đấy.” Đừng xem thường trình độ ngữ văn của nàng chứ? Tốt xấu gì cũng là tuyển thủ ngữ văn trình độ cao đấy.
“Ừm, vậy ngươi có biết chúng bắt đầu từ đâu mà tuân theo quy tắc như vậy không?”
“Chuyện này… không biết.” Gặp quỷ rồi, cho dù ở Trung Quốc, đa số mọi người cũng chưa chắc biết rõ đáp án này. “Chuyện này có liên quan gì với nó.”
“Đương nhiên có, bởi vì tên của nó chính là: xuân hoa thu thực (không làm thì không có ăn)”
Cái gì? Nàng cho rằng “xuân hoa thu thực” chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, kết quả lại là tên gọi của cây non này sao? “Ai đặt tên này cho nó thế?”
“Trên đời này tên gọi của tiên thảo, quả tiên, cây tiên đều do thần tiên, loài người hoặc yêu quái đặt cho, chỉ có “xuân hoa thu thực” này là độc nhất vô nhị, chính là Thiên Đạo ban tên cho.”
Gì mà trâu vậy? Nhìn cành nhánh và rễ cây của tiểu tử này dài thế kia đâu chỗ nào giống không thích, không giống mà! “Nhanh gọn một chút! Tính cách nói chuyện không kết bài của ngươi khi nào mới khỏi chứ?”
Kết bài là cái gì? Được rồi, dù sao cũng không phải lời hay nên hắn không hỏi lại, chỉ nói: “Ở trên đời này chỉ có nó là loài duy nhất lĩnh ngộ đạo lý xuân hoa, thu thực. Loài duy nhất nở hoa vào mùa xuân, mùa thu kết quả, từ đó về sau thiên thiên vạn vạn vật gieo trồng đều chỉ có thể tuân theo con đường của nó, thành thật mà tay làm hàm nhai. Nó là thứ duy nhất lĩnh ngộ đạo lý ở giữa thiên địa này, bởi vậy Thiên Đạo mới ban tên cho “xuân hoa thu thực”.”
Ninh Tiểu Nhàn ngây ngẩn cả người: “Như vậy cũng được sao? Nếu như ta tùy tiện ngộ ra một đạo lý để hậu nhân noi theo, chẳng lẽ cũng là siêu phàm nhập thánh, nhận lễ bái của thế nhân?”
Trường Thiên nhịn không được cười nói: “Đương nhiên rồi. Hồng Quân lập đạo giáo, Hậu Thổ thân hóa Lục Đạo Luân Hồi. Đều là bản thân lập đại công đức mà được Thiên Địa kính yêu.” Hắn ngừng một chút: “Chỉ là, nếu ngươi ngộ ra đạo lý làm cho hậu nhân bái phục, còn không thể không nghe theo thì không dễ làm được. Chủng loại tiên thảo trên đời này rất ít khi không dễ tính được, chỉ có xuân hoa thu thực mới nhận được phần công lao này, đây mới gọi là “Thất phu nhi vi bách thế sư, nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp”
(xuất phát từ Tô Thức đời Tống, ý là người bình thường mà làm được thầy trăm người, một lời nói liền thống trị được thiên hạ.”
Cuối cùng nàng cũng nghe rõ, cây non này là loài đầu tiên ngộ ra Thiên Đạo, từ nay về sau định ra mùa xuân nở hoa, mùa thu kết quả, làm cho đa số thực vật trong thế gian đều chỉ có thể làm theo quy định này, thành thật sinh sống theo quỹ đạo của nó. Đây mới chính thực là loại như trâu bò! Nhìn bộ dáng bất hiển sơn bất lộ thủy
(không biểu hiện ra tài năng, ngấm ngầm giấu giếm) không thân thích, không có mẹ thương này của nó mà lại có hào khí “Đứng trên thiên hạ”, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài.
“Quả thực lợi hại… nhưng tại sao chúng ta phải trồng nó?” Dường như quả thực rất ngang bướng. Nhưng nàng là người luôn rất cụ thể, cái cây ngang bướng này có liên quan gì đến nàng?
“Xuân hoa thu thực vĩnh viễn chỉ có một cây trên đời. Nó không như đại đa số những cây ăn quả của nhà tiên mỗi năm đều sẽ nở hoa, kết quả, sau đó héo mòn chết đi. Cả đời cây này chỉ cho ra 9 quả. Nếu như trên đời còn tồn tại một cây khác thì cây này sẽ không cho ra đủ 9 trái. Đương nhiên quan trọng nhất là… nó rất có ích cho người tu đạo.”
“Nói trắng ra… là trên đời này mãi cũng chỉ có 9 trái thôi hả?” Nàng không giỏi tính toán, hồi lâu mới kịp phản ứng: “Ăn quả này rồi sẽ được gia tăng 60 năm tu vi hay trường sinh bất lão hả?”
“Đều không phải. Tu vi đến hồi tinh thâm thì cũng không thiếu những thứ như thế này.” Nha đầu này quả thực tầm mắt chưa đủ rộng, là hắn dạy chưa tốt sao? “Cây này cho ra trái đương nhiên gọi là trái xuân hoa thu thực, nhưng nó vẫn còn một cái tên khác có lẽ quen thuộc hơn một chút.”
“Tên gì?” Đáng ghét, hắn lại quen thói thừa nước đυ.c thả câu rồi.
“Đạo quả.”
Quả nhiên như sấm bên tai! Dường như từ này đã xuất hiện bên tai nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không mấy lưu ý xem rốt cuộc Đạo quả là thứ gì.
Trường Thiên thu hồi nét tươi cười, ngưng trọng nói: “Xuân hoa thu thực lĩnh ngộ đạo lý của đất trời, lại được Thiên Đạo ban tên cho. Nói đến trái cây, đương nhiên sẽ theo đó mà chứa đựng sức mạnh Thiên Đạo. Đừng nói người tu đạo bình thường, dù cho là người tu hành như ta cũng sẽ xem nó như trân bảo. Người may mắn được ăn trái cây này sẽ có cơ hội được nhìn trộm Thiên Đạo!”
“Bởi vậy, Ninh Tiểu Nhàn.” Nàng chưa từng nghe thấy Trường Thiên trịnh trọng như vậy bao giờ: “Đợi đến khi quả này chín, ngươi có bằng lòng phân cho ta một quả hay không?”
Lần đầu tiên Trường Thiên đưa ra yêu cầu với nàng! Hắn là người cao ngạo như vậy mà cũng sẽ đưa ra lời thỉnh cầu chính thức với nàng, chỉ có thể nói Đạo quả rất quan trọng với hắn.
Vì vậy nàng cũng nghiêm mặt đáp: “Đương nhiền đồng ý. Thậm chí ngươi lấy đi cả 9 trái ta cũng không có ý kiến.”
Hắn lại cười trêu nàng: “Nha đầu ngốc, ta lấy 9 trái để làm gì chứ? Bất luận kẻ nào cũng mong cả đời nhận được Đạo quả một lần, có thể bắt lấy cơ duyên, còn nhìn trộm Thiên Đạo được hay không còn phải xem vận mệnh và bản lãnh của hắn nữa.”
Dù sao nàng cũng đã ở cấp thấp nhất, nhìn không tới hắn: “Ngài quá khiêm tốn rồi. Xem bộ dáng tràn đầy tự tin của ngài, hẳn sẽ có tạo hóa và bản lãnh đi chứ?”
“Đến lúc đó liền biết.”
Chuyện này Ninh Tiểu Nhàn nàng không lo chút nào, nàng luôn rất ỷ lại và tin tưởng Trường Thiên: “Ta lo, cuối tháng bảy mới gieo hạt này, liệu nó có kịp nở hoa vào sang năm không?”
“Kịp chứ. Nó cao nhất chỉ khoảng 7 xích (2.3m), một tháng cao lên 1 xích (0.33m), đại khái đến tháng hai sang năm đã trưởng thành, vừa lúc kịp nở hoa.”
“Bảy xích sao?” Với một cái cây mà nói, nó trưởng thành cũng thật thấp bé. Có điều với cây một năm tuổi, còn lớn lên không nhanh không chậm, thì cao đi đằng nào được? Nàng vươn tay nhẹ nhẹ vuốt gốc Tiểu Miêu này, đột nhiên rất muốn thở dài. Đường tiền đồ hiểm trở mà còn dài đằng đẵng, cái cây này phải tới mùa thu sang năm mới kết quả, đến lúc đó nàng còn sống ở nhân gian sao? Nàng sẽ có cơ hội hái Đạo quả xuống đưa cho Trường Thiên sao?
Ai~, chợt tỉnh lại, nàng vỗ vỗ hai gò má tự động viên cho mình, sẽ lấy được thôi.
Trường Thiên ngạc nhiên hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
“À, không có gì.”
Trái lại nàng thầm nghĩ, cái cây nhỏ này vẫn luôn một bộ trưởng thành bất lương, dù Tức Nhưỡng có quản giáo thế nào cũng không chịu nghe lời mau mau lớn lên, cứ như một đứa nhỏ bướng bỉnh, lại không thể ngộ ra đạo lý thiên hạ sao, cũng không thể kết ra trái cây độc nhất vô nhị chứ? Có thể thấy được mặc dù Thiên Đạo bất nhân nhưng cũng lưu lại một con đường sống cho kẻ yếu. Ninh Tiểu Nhàn nàng có tay có chân, có thể chạy có thể nhảy, lẽ nào nàng còn không có tiền đồ bằng một cái cây?
Hôm nay luyện công, luyện đan nàng đều rất cố gắng.
Trà hội Nham Thành đã đi đến hồi kết, khu Trà tứ và Hỗ thị cũng dần yên tĩnh lại. Có rất nhiều thương đội mua đủ thương phẩm nên rời đi trước. Thương đội Vân Hổ chỉ còn chờ mệnh lệnh xuất phát của Đặng Hạo. Lúc này đã có thể nhìn ra chỗ tốt của thương đội mạnh yếu, thương đội càng có chiêu bài vang dội, không thể nghi ngờ đang đàm phán lợi ích với Nham Thành. Như thương đội Khánh Phong lúc trước đến tìm Đặng Hạo, lần này mua được 700 cân linh trà. Số lượng này nghe không thấy nhiều lắm nhưng năm nay Nham Thành sản xuất linh trà tổng cộng cũng chỉ có được 1 vạn cân, mà toàn thành còn có gần 200 chi thương đội đang trông mong nhìn vào khoản mua bán này.
Loại bảo bối độc nhất này càng vận chuyển xa khỏi Địa Khu càng có lợi nhuận cao. Giá lá trà lần đầu tiên phải dùng linh thạch đến làm đơn vị kế giá.
Thương đội Vân Hổ chỉ đàm phán được 130 cân linh trà. Đây là vì có 3 chi thương đội bị diệt trên đường đến Nham thành nên nhiều ra mấy chỗ trống. Thương đội Vân Hổ may mắn được bổ sung vào. Số lượng này cách mong muốn có được 250 cân của Đặng Hạo có chút xa, cho nên hắn phải ở lại nơi này thêm hai ngày để tranh thủ chính thức thương lượng.
Ninh Tiểu Nhàn vừa ra khỏi Thần Ma ngục liền có một vật “Viu… viu” bay tới, bay quanh nàng 3 vòng. Nhãn lực nàng rất tốt, lập tức thấy rõ diện mạo vật này, bởi vậy liền duỗi tay phải ra, thứ kia liền im lặng rơi vào tay nàng.
Là một đồng tiền thoạt nhìn rất bình thường, bên trên có một chấm đỏ rất nhỏ. Trong lòng nàng thình thịch một tiếng: “Nên đến, rốt cuộc cũng phải đến.”
Thứ này đại khái đã dừng ở bên ngoài khá lâu, đợi đến khi nàng ra khỏi Thần Ma ngục mới tìm thấy nàng, nó có đại danh đỉnh đỉnh là “Thanh phù tiền”.
Thanh phù là một loại trùng kì lạ, hình dạng như ve, như bướm, nhưng hình thể hơi lớn, có màu sắc bắt mắt, mùi thơm, cánh rộng như cánh bướm. Nhưng thanh phù kỳ lạ nhất ở chỗ không thể tách rời mẫu tử. Tương truyền thanh phù sinh con, nếu mẫu tử chia cách chắc chắn sẽ tụ về một chỗ. Lợi dụng đặc tính này, loài người mới lấy máu mẹ con thanh phù bôi lên đồng tiền, tiền dính máu mẹ hay tiền dính máu con đều chắc chắn sẽ bay trở về, cho nên mới có tên “Thanh phù hoàn tiền”.
Bởi vì khi dùng nó, nó có đặc tính sẽ tự bay về. Người thế tục xem thanh phù tiền như bảo bối thu gom của cải. Ai nấy đều lo lắng nó sẽ nhanh chóng tuyệt chủng, cho nên Thanh Phù tiền hiện tại đã rất hiếm thấy. Các tu sĩ không xem trọng tiền tài thế gian nhưng rất vừa ý Thanh Phù tiền có bản lãnh bay đi bay về, bởi vậy cũng dùng nó như công cụ đưa tin.
Bởi đặc tính của Thanh Phù tiền nên người sử dụng không cần phải có linh lực hay yêu lực.