Gió Xuân Rực Lửa

Chương 24

Mọi người ngồi vào bàn, vị trí của mỗi người đều được sắp xếp.

Mọi người đẩy Quý Bắc Chu ngồi vào chỗ trung tâm, xung quanh đều là những bậc cha chú, anh là người ở vai dưới, nên cũng từ chối khách sáo, cuối cùng trưởng thôn và giáo sư Du ngồi ở hàng đầu tiên, Quý Bắc Chu ngồi gần bọn họ.

Lâm Sơ Thịnh vốn muốn ngồi ở chỗ gần mấy món ăn, để có thể giúp đỡ bưng thức ăn lên.

Kết quả Hắc Tử vừa nhìn thấy cô đứng ở phía sau, lập tức nói: “Cô Lâm, cô đi đâu vậy, mau qua đây ngồi đi!”

Giọng nói vang dội, khiến cho cô trở thành điểm chú ý của mọi người.

Lâm Sơ Thịnh ước gì có thể lên che miệng Hắc Tử lại!

“Ngồi ở đây!” Hắc Tử lại cười hì hì với cô, rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Quý Bắc Chu.

“Tôi vẫn nên ngồi với thầy và đàn anh thì hơn.”

Lâm Sơ Thịnh vừa mới dứt lời, trưởng thôn lập tức cười bảo:

“Đều quen thuộc với nhau cả rồi, còn để ý cái này cái kia làm gì, ngồi cạnh ai cũng giống nhau thôi, cô cứ ngồi bên cạnh đội trưởng Quý đi, tôi cũng vừa mới biết hai người là đồng hương đấy! Đúng là có duyên thật đấy.”

Hắc Tử lại cười lên, “Cực kỳ có duyên luôn!”

“…”

Trưởng thôn quá nhiệt tình, còn sợ cô sẽ chạy mất, nên kéo Lâm Sơ Thịnh lại, “ép buộc” cô ngồi ở bên cạnh Quý Bắc Chu, sau đó mới xoay người sắp xếp chỗ cho những người khác.

Trên bàn toàn là những món cơm nhà, Lâm Sơ Thịnh vừa mới ngồi xuống, một bác trong thôn đang cầm bình rượu rót cho mỗi người một ly, cô cũng không biết uống rượu, nên lấy tay từ chối.

Nhưng bác kia hình như không hiểu tiếng phổ thông, sợ tiếp đãi mọi người không chu đáo, nên hết sức nhiệt tình, hai người ông nói gà bà nói vịt, không thể từ chối nổi, cuối cùng ly nhỏ của Lâm Sơ Thịnh cũng bị rót đầy rượu.

Quý Bắc Chu và Hắc Tử càng không thể trốn nổi việc uống rượu, trưởng thôn là người đầu tiên đến mời rượu với hai người.

“Đội trưởng Quý, người anh em Hắc Tử, trong thôn cũng không có gì món gì ngon để tiếp đãi, các cậu đừng chê nhé, ly rượu này tôi uống cạn trước, hai người cứ tự nhiên đi.”

“Trưởng thôn, chỉ cần có ý là được rồi.” Hắc Tử vội vàng ngăn cản, trưởng thôn lại uống một hơi cạn sạch.

“Các cậu có điều không biết, trước kia đám trộm săn đến nơi này của chúng tôi cực kỳ hung hăng, còn mang theo cả súng, mấy thôn dân như chúng tôi thật sự không có cách nào cả, đêm hôm khuya khoắt còn thường xuyên nghe thấy tiếng súng vọng từ núi ra.”

“Đám người kia rất nguy hiểm, trước kia đến buổi tối thì chúng tôi không dám ra cửa, cũng may mà có những người giống như các cậu.”



Từng người lại lên kính rượu cho Quý Bắc Chu, cảm thấy uống trong ly rượu còn chưa đã, mọi người lại chuyển thành uống trong bát nhỏ.

Lâm Sơ Thịnh thỉnh thoảng cũng đứng dậy giúp đỡ bưng đồ ăn lên, còn hầu như đều ngồi ăn mà không nói gì.

Nhất là khi vợ trưởng thôn mang đĩa nấm đã được xào lên, trưởng thôn lại bảo mấy người khách đến từ xa như bọn họ nếm thử trước, Lâm Sơ Thịnh chưa từng ăn món này, cô cảm thấy nấm vừa tươi vừa có mùi thơm, mấy người dân cũng bảo để những món ngon lại cho bọn họ, liên tục bảo bọn họ ăn nhiều một chút, cô cũng chỉ có thể gắp nhiều thêm.

Quý Bắc Chu lại uống rượu với mấy người, nhưng cũng không quên lấy đũa gắp thức ăn cho cô.

Cô nhìn vào chỗ nấm đang ở trong bát, lại nhìn về phía Quý Bắc Chu, anh đang nói chuyện với người khác, giống như người vừa gắp thức ăn cho cô không phải là anh.

Hắc Tử cũng dẻo miệng khéo nói, đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, nên cũng không ai chú ý đến động tác của hai người.

Lâm Sơ Thịnh cúi đầu ăn, Quý Bắc Chu lại nghiêng đầu về chỗ cô, khoảng cách gần giống như anh có thể cắn được lỗ tai của cô, “Còn muốn ăn gì nữa?”

“Tôi tự gắp được mà.”

“Thích ăn nấm dại hả?”

“Trước đây chưa từng ăn…”

“Có người nói nếu như ăn nấm rồi bị ngộ độc, sẽ nhìn thấy những người nhỏ bé đang khiêu vũ*.”

*Ăn nấm hoang có thể bị ngộ độc, nhưng những người dân ở Vân Nam lại rất thích ăn món này, khi bị ngộ độc có thể gây ra hiện tượng ảo giác, nhìn thấy những người khác đang nhảy múa.

Lâm Sơ Thịnh dừng đũa lại, không nói gì cả, bỗng nhiên cô thấy trưởng thôn đứng dậy và nói, “Giáo sư Du, tôi cũng kính giáo sư một ly, nếu không thì cả ba thầy trò cùng uống đi, tôi sẽ không cần đến mời từng người nữa.”

Lâm Sơ Thịnh vội vàng bưng ly rượu đứng dậy, cô không biết uống rượu, chắc cũng không có ai làm khó cô, chỉ cần nhấp môi uống một ngụm tượng trưng là được.

Rượu mạnh tiến vào trong cổ họng, cô chỉ cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt.

Khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên.

Cô khẽ che miệng ho khan, ngược lại mọi người ở trong sân đều bật cười, vội vàng bảo cô đừng uống nữa.

Quý Bắc Chu đưa cho cô một ly nước, Lâm Sơ Thịnh vội vàng nhận lấy.

Cái ly này cũng khá nhỏ, Lâm Sơ Thịnh uống liên tiếp bốn ly, lúc này mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

“Chưa từng uống rượu à?” Quý Bắc Chu cười nhìn cô.

Lâm Sơ Thịnh gật đầu, chỉ thấy ly rượu ban nãy như đã chảy vào trong tim phổi, máu chảy cuồn cuộn, cả người nóng đến mức toát ra một lớp mồ hôi.

“Vậy đừng uống nữa.” Quý Bắc Chu nói xong còn đổ thẳng ly rượu mà cô còn chưa uống hết vào trong chén nhỏ của anh, hành động này lại khiến cho lỗ tai Lâm Sơ Thịnh nóng lên, dù sao cô cũng đã uống ly rượu đó rồi mà.



Mấy người trong thôn kéo Quý Bắc Chu lại để uống rượu và nói chuyện, Lâm Sơ Thịnh đứng ngồi không yên, có lẽ do mới vừa uống nhiều nước quá, cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh ở sau vườn.

Sau khi rửa tay bằng nước lạnh xong, Lâm Sơ Thịnh tìm một tảng đá ở phía sau vườn để ngồi xuống.

Gió núi thổi xung quanh, nhưng lại khiến cho cổ họng cô nóng hơn, cả người cũng có cảm giác khát nước.

Ngẩng đầu ngắm sao trời, cô cảm thấy những ngôi sao trên bầu trời đều đang chuyển động, đầu óc cũng choáng váng, bước chân lảo đảo, lắc lư đi phía trước.

Khi Quý Bắc Chu đến sau vườn, ở một khoảng cách xa, anh đã nhìn thấy cô đang tiến lại gần.

Nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo đi không vững của cô, anh lại cười nhẹ ra tiếng, “Em uống nhiều rượu…”

Bình thường nếu đến khoảng cách đủ gần, Lâm Sơ Thịnh sẽ dừng chân lại, nhưng lúc này đầu óc cô đang choáng váng, bước chân lảo đảo, sau đó đâm thẳng vào ngực anh.

Không hề chuẩn bị…

“Ầm –” Quý Bắc Chu chỉ cảm thấy trái tim bị đυ.ng phải đang run lên, lớp quần áo ở bên hông lại bị cô nắm chặt ở trong tay.

Tay cô giữ lấy quần áo của anh, còn hơi thở lại rơi vào trước ngực anh.

Dồn dập, nóng bỏng.

“Xin lỗi, tôi…”

Cổ họng Lâm Sơ Thịnh hơi khô và khó chịu, giọng nói cũng ngây thơ hơn ngày thường rất nhiều.

“Mới uống một ngụm rượu, đã không chịu được rồi à?” Quý Bắc Chu nhìn cô rồi cười.

“Tôi…” Lâm Sơ Thịnh khẽ liếʍ khóe môi khô khốc, động tác này lại khiến cho cổ họng Quý Bắc Chu ngứa ngáy hơn.

Bố cô cũng là người uống được khá nhiều rượu, Lâm Sơ Thịnh cảm thấy cho dù chưa uống rượu lần nào, thì cũng sẽ không đến mức uống một ly đã say, cô mới nhớ tới câu chuyện người nhỏ bé nhảy múa mà Quý Bắc Chu nói lúc nãy, “Tôi, hình như tôi bị ngộ độc rồi.”

“Cái gì?”

Quý Bắc Chu nhíu mày, khom người xuống, dựa sát người cô hơn nữa, anh muốn nhìn kĩ tình trạng của cô xem có phải ngộ độc hay không.

“Anh, anh đừng lại đây.” Lâm Sơ Thịnh nhanh chóng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy quần áo anh ra, lảo đảo lùi về phía sau nửa bước.

“Sao vậy?”

Đầu óc Lâm Sơ Thịnh vẫn đang mơ hồ, cô nói chuyện lộn xộn, khoa tay múa chân ra hiệu, “Sẽ bị lây đấy.”

Quý Bắc Chu chỉ thấy buồn cười.

Lần đầu tiên nghe nói ngộ độc thức ăn còn bị lây nhiễm, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên mà vợ trưởng thôn nấu món nấm này, anh cũng có thể nhìn ra được, dáng vẻ này của cô không giống bị ngộ độc mà như đang say rượu.

Anh cũng biết có những người không thể uống một ngụm rượu nào, nhưng lại không ngờ Lâm Sơ Thịnh chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà mặt đã đỏ như vậy, anh khẽ nhấc chân đi về phía trước một bước.

Quý Bắc Chu cười nhẹ một tiếng, rồi khom người xuống, hơi thở nóng rực lướt qua mặt cô, trái tim đập nhanh khiến cả người cô run rẩy.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở dây dưa, anh mới mở lời:

“Nếu như có thể lây nhiễm thật, thì cũng phải đến gần như thế này.”

“Hoặc là…”

Quý Bắc Chu càng tiến lại gần, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.

“Gần như vậy.”

Ở trước sân, Hắc Tử đang bị mấy người dân vây quanh, đã bị rót nhiều rượu đến mức cả người mơ mơ màng màng, hắn muốn tìm đội trưởng để nhờ anh giải vây cho, nhưng lại phát hiện đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Và cũng không thấy Lâm Sơ Thịnh đâu cả.

Hắc Tử cắn răng: Hai người này lại muốn làm gì rồi!

Hết chương 24.