Chương 1: thầy giáo mới đến có một cặρ √υ' to/ làm trò trước mặt các bạn sinh viên khác tại phòng học bị sờ l*и da^ʍ
Đại học Ngũ Yên
Khu dạy học.
Thanh âm thanh nhuận từ trong một phòng học không quá lớn từ từ kể ra, âm thanh phảng phất như là tiếng nước suốc chảy róc rách, vừa tươi mát lại dễ nghe.
Lâm Tri Thu mang mắt kính, gọng kính bằng bạc mỏng vững vàng mang lên cái mũi thẳng cao kia.
Biểu tình của anh luôn ôn hòa, môi mỏng vừa mở là khiến cho người ta cảm thấy câu thơ này rất có văn hóa.
Cả người anh vừa có vẻ đẹp lãnh đạm vừa có vẻ đẹp cấm dục.
Thoạt nhìn sẽ cảm thấy anh xa cách dị thường.
Nhưng bộ dáng của anh phải nói là rất cảnh đẹp ý vui.
Thế cho nên trong tiết dạy của anh rất ít có sinh viên nào đoạt đáp gây rối trong giờ học.
Lý Ngôn lại nghe trong lớp một lần rồi một lần hoan hô, trên mặt hắn không kiên nhẫn ngày càng nhiều.
Hắn nhìn người thầy trên bục giảng kia, nghĩ thầm, còn không phải là lớn lên đẹp một chút, trắng một chút thôi mà. Không hiểu tại sao nhiều người lại có gu thẩm mỹ thích người như vậy.
[Thiết] Hắn tưởng.
Thế là, trong lúc anh dạy có một câu hỏi đặt ra thì Lý Ngôn lập tức trực tiếp giờ tay muốn trả lời, khí thế phải nói là rất ngang ngược luôn.
Lâm Tri Thu hơi có một chút ngoài ý muốn.Tại vì gần một học kỳ rồi, bạn sinh viên này mỗi ngày đi học chỉ có ngủ và ngủ thôi. Nhưng mỗi một lần thi kiểm tra hắn cũng chưa từng rớt môn.
Cho nên Lâm Tri Thu cảm thấy cũng không có cái gì bất đồng. Anh mời bạn sinh viên giơ tay kia lên bục giảng.
Lý Ngôn lớn lên rất cường tráng cao lớn. Lâm Tri Thu vậy mà chỉ cao đến cằm của hắn.
Lâm Tri Thu:...............
Anh thanh thanh giọng nói: “Bắt đầu đi.”
Ý tứ của anh là muốn hắn trả lời câu hỏi nhanh lên.
Ai biết được, Lý Ngôn cư nhiên quay sang trực tiếp kề sát vào người anh.
Cách người anh đều rất gần luôn.
Hơ thở nam tính trẻ tuổi tràn đầy mùi hormone nồng nặc lập tức liền xông vào chóp mũi của anh.
Lâm Tri Thu:......
Lâm Tri Thu đỡ đỡ mắt kính: “Bạn sinh viên này, em có thể cách xa tôi một chút được không.”
Lý Ngôn ngửi được mùi hương trên người anh, phi thường tò mò.
“Thầy xịt loại nước hoa nào vậy?” Hắn cúi đầu ngửi hỏi.
Lâm Tri Thu: “Em mau chóng trả lời lẹ lên.”
Lý Ngôn không nghe lại dựa vào người anh càng gần hơn, hắn định xoay người đi thì đột nhiên lại thấy được trước ngực của thầy giáo này có một đường khe rãnh.
Lý Ngôn:...........
[Không lẽ là nữ giả thành nam?]
Hắn nhìn vào hầu kết của Lâm Tri Thu. [Không có khả năng a.]
Trên căn cước công dân để giới tính tất nhiên là nam, bằng không thầy giáo này sao có thể vào được đại học Ngũ Yên mà dạy học kia chứ?
Hắn trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng kỳ lạ.
[Chẳng lẽ là song tính?]
Lý Ngôn đột nhiên, nuốt nuốt nước miếng.
Trước mắt khe rãnh của thầy giáo này lại như ẩn như hiện, thâm thúy sâu vào trong tất nhiên còn so với rất nhiều ngực của nữ nhân khác còn lớn hơn nữa.
Dù mặt của thầy cực kỳ xinh đẹp nhưng kiểu đẹp này vẫn thuộc về dạng nam nhân xinh đẹp.
Nếu nói rõ hơn thì phải dùng từ tuấn tú thanh tuyển để hình dung thì sẽ càng chính xác hơn.
Thế là Lý Ngôn càng đến gần anh nữa, từ sau lưng dường như muốn ôm lấy Lâm Tri Thu thật chặt.
“Thầy ơi, em có một vấn đề muốn hỏi thầy.”
Lâm Tri Thu thân thể cứng đờ, trên mặt anh lộ ra một tia không vui.
Bởi vì anh thật sự không hề thích bạn sinh viên này dựa sát vào người anh như vậy.
[Không có đúng mực] Anh nghĩ.
[Rất không lễ phép] Anh nghĩ.
Nhưng ngại là mình đang dạy học trên lớp, Lâm Tri Thu vẫn không có lộ ra thần sắc thật khó xử, chỉ là cảnh cáo mà liếc một chút cậu sinh viên này thôi.