Cuộc Sống Sau Khi Ly Hôn Của Nhân Thê

Chương 5

Gần đây Lăng Kình gặp không ít chuyện rắc rối đến đau đầu, mới bắt đầu là chuyện ly hôn với Tập Vũ còn chưa có gì, dù phần tài sản nhiều hơn cũng sẽ cho Tập Vũ, tiền của hắn ít hơn một phần cũng được, đối với Lăng Kình mà nói đây không phải chuyện quá phiền phức.

Nhưng, hắn vốn đã cùng một *thế thúc, chính xác phải là thế thúc của Tập Vũ đã bàn bạc xong cùng đầu tư vào một hạng mục. Kết quả hắn đem tiền đầu tư vào, mà thế thúc kia lại biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Hắn đành đến công ty tìm thúc kia, nhưng thư ký trực tiếp nói rằng tổng giám đốc không có ở công ty, hắn lại đến thăm nhà nhưng dì giúp việc nói ông chủ cùng phu nhân đi du lịch không ở nhà. Lăng Kình bây giờ mới nhận thức được, hẳn thế thúc kia biết hắn và Tập Vũ ly hôn, sẽ không giúp đỡ hắn nữa.

Không đầu tư thì không đầu tư, Lăng Kình cảm thấy đầu tư kiếm tiền cùng với một người càng già càng nhát gan chính là muốn chơi trò mạo hiểm, vậy hắn sẽ tự kiếm tiền.

Tuy nhiên, tiền được đầu tư vào công ty kia đột nhiên biến mất sạch! Lăng Kình liền nhờ vả tất cả nhân mạch của hắn đi điều tra công ty này.

Nhưng phần lớn những người này đều do Tập Vũ giới thiệu, những người quan trọng kia căn bản không thể tìm thấy được. Có những tên thấy hắn cũng mượn cớ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, muốn giúp điều tra ngọn ngành là điều chẳng thể. Về phần nhân mạch đang có trong tay Lăng Kình, căn bản cũng không tra ra nguyên nhân.

Không chỉ có những chuyện này làm hắn sứt đầu mẻ trán, mà ngay cả tiểu tình nhân song tính vốn ở cạnh hắn cũng bất ngờ biến mất không dấu vết. Ngay cả số điện thoại cũng gọi không được, báo không tồn tại. Lăng Kình nghi hoặc, nếu Tập Vũ thật sự hận hắn đến thế, mưu mô lớn như vậy hắn cũng khiến hắn phải trả giá không ít, Tập Vũ thật sự sẽ làm như vậy sao?

Lăng Kình nghĩ muốn hỏng đầu cũng cảm thấy không có khả năng này.

Hắn biết Tập Vũ yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, cho dù đuổi hắn ra khỏi nhà sau đó phân chia tài sản bởi cũng là vì hắn nɠɵạı ŧìиɧ làm anh tức giận, sẽ không nỡ nhìn hắn nghèo túng.

Nhưng mà, những chuyện này thực sự không phải do Tập Vũ làm, anh cũng không hề biết bên phía Lăng Kình đã xảy ra chuyện gì.

Đó là bởi mỗi ngày anh đều đi ra ngoài với Tả Thượng Hiền, hẹn hò ăn uống, sau khi xem phim thì về nhà làʍ t̠ìиɦ như những cặp đôi tình nhân bình thường khác.

Tả Thượng Hiền cùng Tập Vũ lên giường chưa bao giờ đeo bαo ©αo sυ, mỗi lần xuất tinh đều bắn đầy tử ©υиɠ của anh, lúc nào cũng nói câu mau chóng mang thai, bắn cho anh nhiều t*ng trùng như vậy, thế nào cũng phải mang thai rồi đi, kết quả bị Tập Vũ đánh cho một trận.

“Muốn mang thai liền có thể mang thai sao, hơn nữa anh ở cùng em còn chưa tới một tháng, làm gì mới có vài lần mà lập tức có thai.”

Tả Thượng Hiền chậc lưỡi, lại ghé vào trên người Tập Vũ, đưa dương v*t mềm nhũn đẩy vào hoa huy*t phía trước:

“Vậy em tiếp tục làm, khi nào anh lớn bụng thì thôi”

Tập Vũ bất đắc dĩ cười cười, giơ tay đẩy mái tóc đỏ trước trán Tả Thượng Hiền ra, hai chân quấn chặt thắt lưng cậu, vừa mân mê sợi tóc của cậu vừa lẩm bẩm hỏi:

“Sao em lại nhuộm tóc đỏ?”

Tả Thượng Hiền nhướng mày nhìn tóc mình, xoay người bảo Tập Vũ nằm sấp trên người mình, xoa mông anh vừa nói:

“Cảm thấy rất thú vị.”

Tập Vũ chống tay lên ngực Tả Thượng Hiền chậm rãi ngồi dậy, xoay eo nhún nhún trên người cậu để gậy th*t ma sát hoa huy*t nhạy cảm.

“Giống y như tên bất lương vậy.”

Tả Thượng Hiền bóp lấy hông Tập Vũ, nhìn bộ dạng dâʍ đãиɠ cưỡi trên cây hàng mình, gậy th*t dần dần cứng lên, đáy mắt Tập Vũ lộ ra biểu tình vui vẻ.

“Lúc đầu anh không để ý đến em cũng là vì mái tóc đỏ này?”

Tả Thượng Hiền đã cứng rắn, nhưng không vội thao Tập Vũ, bận đùa giỡn mông anh.

Du͙© vọиɠ của Tập Vũ như cơn sóng nổi, vật trong da^ʍ huyệt dần dần to lên, nhưng Tả Thượng Hiền lại mảy may không thèm động, điều này khiến Tập Vũ cảm thấy cực kì ngứa ngáy.

Tập Vũ văn vẹo thắt lưng còn dùng huyệt trước mυ'ŧ mát nhưng Tả Thượng Hiền vẫn là bất động, chỉ là bàn tay vuốt ve mông trở nên sắc tình hơn.

“Em động một chút đi mà.”

Tả Thượng Hiền bĩu môi, nắm lấy mông anh nắn nắn xoa xoa vài cái, ngón tay vờn ấn xung quanh hậu huyệt. Tập Vũ còn tưởng rằng Tả Thượng Hiền muốn vào phía sau, vì thế anh bám tay Tả Thượng Hiền định rút côn th*t ra khỏi hoa huy*t trước, nhưng tay Tả Thượng Hiền lại gắt gao bóp lấy mông anh không cho nhúc nhích.

“Muốn làm gì nha” Tập Vũ khó hiểu.

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.”

Tả Thượng Hiền hơi bĩu môi, nhìn sơ qua cũng biết cậu đang mất hứng. Bị Tập Vũ cúi người hôn lên môi:

“Từ nhỏ đến lớn những người anh đã tiếp xúc qua đều rất đứng đắn, cho dù nhuộm tóc cũng đều là màu sắc tương đối phổ biến. Nào giống như em, nhuộm tóc đỏ còn thêm bấm khuyên tai, chỉ thiếu mỗi hình xăm thôi, đương nhiên nhìn thế nào cũng chẳng giống người tốt.”

Tập Vũ nghĩ giải thích xong cho rằng Tả Thượng Hiền sẽ nguôi ngoai, không nghĩ tới hắn ngược lại càng mất hứng, xoa mông anh lung tung:

“Anh không nói em liền quên mất, ngày mai em muốn cùng anh đi xăm mình, đem tên của hai ta khắc lên trái tim em. Anh cũng phải cùng em, xăm ở trên mông viết rằng *Của riêng Tả Thượng Hiền*.

Tập Vũ nghe xong vành tai đỏ hỏn, nhanh chóng lan ra khắp mặt.

“Còn dám xăm hình lên mông anh thì sẽ không cho em lên giường!”

Tập Vũ ngoài mạnh trong yếu ớt nói xong, Tả Thượng Hiền nhếch môi cười ưỡn thắt lưng đâm vào huyệt da^ʍ.

“Không lên thì không lên, anh lên giường của em cũng được vậy.”

“Không phải…”

Lời nói của Tập Vũ bị Tả Thượng Hiền cắt đứt, đứng phắt dậy ôm Tập Vũ vào lòng ngực, gặm cắn hôn môi. Tập Vũ giả vờ vài cái tay liền câu lấy cổ cậu, đầu lưỡi mυ'ŧ lấy lưỡi đối phương, nước bọt nuốt xuống cũng không biết là ai.

Hai người ôm lẫn nhau, Tả Thượng Hiền loạng choạng cùng Tập Vũ ngã xuống giường, Tập Vũ gối lên mép giường.

Tả Thượng Hiền từ môi một đường dần dần di chuyển đến liếʍ trước ngực anh, cắn một chút lại dùng răng nghiến nghiến day day hai đầu ti, nghe Tập Vũ cong lưng rêи ɾỉ, hạ thân liền co giật.

Tiếng thở dốc cùng hai thân thể va vào nhau phát ra âm thanh bành bạch, hơn nữa tiếng nước dinh dính nhớp nháp cộng thêm những cú đưa đẩy ra ra vào vào, đan xen thành một khúc nhạc dâʍ ɖu͙©.

Tả Thượng Hiền thao làm chốc lát dứt khoác rút côn th*t ra, Tập Vũ sững sờ bị Tả Thượng Hiền xoay người nằm sấp trên giường làm Tập Vũ còn tưởng cậu nổi hứng muốn thao phía sau, cho nên rất phối hợp chu mông lên cao, nhưng Tả Thượng Hiền lại cúi người hôn lên mông Tập Vũ một cái, rất nhanh toàn thân Tập Vũ đều lộ ra màu sắc phấn nộn.

“Thượng Hiền, em làm gì vậy!”

“Em đã nói muốn lưu lại vết tay, vết hôn, vết cắn của em lên mông anh còn gì.”

Chỉ cần mυ'ŧ vài cái, phía trên mông tuyết trắng ngần liền lưu lại một vết đỏ thẫm. Tiếp theo cậu đổi chỗ khác lại một ngụm cắn lên, sau đó còn dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ, làm xong từ phía sau ôm Tập Vũ vào trong ngực, cọ qua cọ lại dương v*t của hai người.

Nơi này trước kia Lăng Kình chưa từng làm qua, hiện tại bị Tả Thượng Hiền cọ xát giống như thiêu đốt, duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Tả Thượng Hiền.

“Không cần… Ah, không cần như vậy… Cứu với…”

Tả Thượng Hiền đặt Tập Vũ lên giường, tay nắm lấy chân anh nâng lên cao, một lần nữa đâm vào hoa huy*t, vừa chọc chọc cửa tử ©υиɠ vừa nói:

“Chưa từng bị người khác làm như vậy đúng không? Hửm… sao lại cắn em.. Về sau em sẽ làm anh như vậy, cam đoan anh sẽ rất thích.”

Tập Vũ lần này thực sự biết Tả Thượng Hiền là dạng nào cũng đã chơi qua, quả nhiên chính cậu nói trước kia có rất nhiều bạn tình xem ra đều ở trên giường rèn luyện mà thành.

Tập Vũ không hiểu sao có chút mất hứng, không biết trước kia Tả Thượng Hiền đã gặp những loại người nào, có phải ở trên giường cũng đều chơi đến nghiện hay không, Tả Thượng Hiền có phải cũng sẽ lưu lại dấu vết trên người bọn họ, kể cả việc hôn mông bọn họ nữa.

Người vừa rồi còn đang vặn vẹo nghênh đón bỗng nhiên lãnh xuống, Tả Thượng Hiền bối rối, nhìn Tập Vũ hỏi:

“Anh làm sao vậy?”

Tập Vũ cắn môi không để ý tới cậu, Tả Thượng Hiền càng không rõ nguyên nhân, hắn cọ cọ hõm vai Tập Vũ:

“Tại sao lại mất hứng?”

Tập Vũ né tránh Tả Thượng Hiền, rít lên hỏi:

“Trước kia, có phải có rất nhiều tình nhân hay không, có phải cũng từng dùng phương thức này đối xử với anh giống như bọn họ hay không?”

Tả Thượng Hiền liền minh bạch, đây quả nhiên là ghen tuông, nhưng cậu thật cao hứng, làm sao bây giờ? Thật muốn trêu chọc anh ấy một tí.

“Trước kia có rất nhiều người. Nhưng đã gặp được anh thì thấy những người đó rất chướng mắt, đối xử với người khác giống anh là đối xử làm sao?”

Tả Thượng Hiền không vội vàng động đậy, qυყ đầυ vẫn chôn ở cửa tử ©υиɠ, cảm thụ được giống y như cái miệng nhỏ nhắn đang mυ'ŧ ăn, quá sung sướиɠ cậu ghé vào bả vai Tập Vũ dụi dụi.

Nửa ngày, Tập Vũ mới mở miệng:

“Để lại dấu vết trên mông.”

Tả Thượng Hiền nhìn bộ dáng thẹn thùng của Tập Vũ ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái, hình ảnh này quả thật khiến người ta đau lòng mà.

“Anh nghĩ ai cũng có quả mông như anh sao? Nghĩ em thấy mông bất cứ ai sẽ nhào tới mà gặm sao? Họ sẵn sàng dâng lên, em còn ngại bẩn thỉu.”

“Cũng muốn đối với anh, không cho anh mặc quần ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không được, để tiện thể cho em mỗi ngày vuốt ve, nhìn mông trắng như tuyết của anh đều là các dấu vết của em lưu lại.”

Tập Vũ cuống quít che miệng Tả Thượng Hiền, người này nói như thế nào cũng không biết xấu hổ, chẳng lẽ bây giờ thanh niên lên giường đều như vậy sao?

Tả Thượng Hiền vươn đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay Tập Vũ, hai tay cầm “quả đào” xoa xoa, dương v*t vừa rời khỏi chưa được bao lâu lại toàn bộ nhét vào đâm thọc lần nữa.

Qυყ đầυ thẳng tắp ở cửa tử ©υиɠ, mấy lần sau phân thân Của Tập Vũ có thêm một sợi ren đen được buộc thành nơ bướm, tiếp tục căng cứng khiến anh đau nhói.

Ren đen này chính là hai ngày trước khi bọn họ cùng nhau dạo phố Tả Thượng Hiền đột nhiên thấy được liền mua về, Tập Vũ hỏi hắn mua làm gì, Tả Thượng Hiền nói trói dương v*t của anh, không cho anh tùy tiện xuất tinh, Tập Vũ bị hắn nói đến đỏ mặt.

“Đủ rồi… cởi ra cho anh, không được…”

Tập Vũ bám vào bả vai Tả Thượng Hiền, cứ như vậy thân thể thẳng tắp liền bị dập đến dịch lên trên, nhiều lần đυ.ng phải đầu giường.

Tập Vũ không có cách nào khác đành phải quấn hai chân quanh thắt lưng Tả Thượng Hiền, hai tay cũng câu chặt cổ cậu, cơ hồ toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dán lên người Tả Thượng Hiền.

“Chờ em… Lập tức cùng anh cao trào!”

Tả Thượng Hiền một bên gấp rút đẩy hông, một bên nắn mông Tập Vũ, thúc mạnh mấy chục cái sau đó cởi dây ren ra, Tả Thượng Hiền bắn vào tử ©υиɠ Tập Vũ, còn về Tập Vũ phun ra rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên bụng cậu.

Không còn cách nào khác, từ lúc bắt đầu làʍ t̠ìиɦ Tả Thượng Hiền đã trói phân thân của anh, trải qua nhiều lần xuất tinh đều bởi vì bị trói không cách nào phát tiết.

Hai người ôm nhau cả người toàn mồ hôi cùng dịch cơ thể, nhưng đều không muốn đứng lên tắm rửa:

“Đừng xoa nữa, em không chán sao?”

Tuy rằng làm xong một lần, nhưng tay Tả Thượng Hiền vẫn chưa nỡ rời khỏi mông Tập Vũ lần nào.

“Làm anh sẽ không chán, xoa mông của anh càng sẽ không! Tại sao mông của anh nhiều thịt như vậy, sờ cảm giác thật thích.”

Ma trảo Tả Thượng Hiền càng ngày hạ lưu, Tập Vũ ở trước ngực cậu vặn vẹo thân thể, cảm thấy tìиɧ ɖu͙© còn chưa tiêu biến lại tràn ra.

Tập Vũ cảm thấy như vậy không phải là chuyện tốt, hai người không thể dành hơn phân nửa thời gian đều trên giường.

Anh cũng không trông cậy gì mấy vào Tả Thượng Hiền có một công việc đứng đắn, cho nên cần phải kiếm tiền nuôi hắn, Tập Vũ đẩy Tả Thượng Hiền, nói:

“Thượng Hiền, một thế thúc gần đây hỏi có muốn cùng nhau đầu tư hay không, anh dùng một ít tiền coi như là của hai chúng ta cùng nhau đầu tư, em thấy như thế nào?”

Tả Thượng Hiền từ lòng ngực Tập Vũ ngẩng đầu nhìn, không rõ hỏi:

“Vì sao tính là của hai chúng ta? Anh muốn đầu tư thì cứ đầu tư, không cần tính thêm phần của em.”

Tập Vũ cho rằng Tả Thượng Hiền là tiểu thiếu gia không làm việc đàng hoàng, tiền mua xe mua nhà đều là từ gia đình chu cấp, anh cảm thấy nếu hai người hiện tại ở cùng nhau, tất nhiên cần phải gánh trách nhiệm nuôi bạn trai nhỏ của mình, bảo cậu không cần về nhà xin tiền nữa.

“Em cũng đã lớn nên cần có một công việc chính thức rồi. Mấy chuyện đầu tư này em không cần tham gia, chỉ cần anh có tiền là được, đầu tư mạo hiểm này anh sẽ cân nhắc, em chỉ cần ở nhà chờ đếm tiền.”

Tả Thượng Hiền lời Tập Vũ nói xong, lòng liền như có dòng suối ấm nóng chảy ngang qua, trước kia không có bạn tình nào không nhìn tiền bạc cùng gia thế mới ở cùng với cậu.

Tuy nhiên Tập Vũ lại lo lắng đến tâm tình của mình, sẽ không lo lắng một ngày nào đó cậu sẽ ôm tiền anh kiếm được mà cao chạy xa bay, Tập Vũ của cậu sao lại tốt như vậy chứ! Tả Thượng Hiền vừa híp mắt thỏa mãn:

“Đợi một lát, làm sao cảm giác em giống như là một tiểu bạch kiểm được anh bao nuôi?!”

Tập Vũ vươn tay sờ mặt Tả Thượng Hiền, giống như trấn an cảm xúc của cậu:

“Đâu phải bao nuôi, chúng ta là đang chăm chỉ yêu đương.”

Tả Thượng Hiền cũng không phải trẻ con, những lời này của Tập Vũ vốn dĩ không dỗ được hắn, xem ra cậu phải phạt Tập Vũ nói một chút.

Tả Thượng Hiền từ tiểu huyệt Tập Vũ rút ra, tính toán nên dùng cách nào nói rõ thân phận, kết quả lúc này điện thoại di động của cậu vang lên. Tả Thượng Hiền “ba” một tiếng từ huyệt trước rút ra, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, liếc thoáng qua tên người hiển thị trên màn hình, nhận máy:

“Chuyện gì?”

Tả Thượng Hiền không trốn tránh Tập Vũ, anh có thể nghe rõ nội dung truyền ra trong micro.

“Lăng Kình đã bị chúng ta làm chỉ còn lại hai ba triệu, còn muốn tiếp tục sao?”

“Nói nhảm, tôi muốn hắn phải phá sản, làm cho hắn thân bại danh liệt một xu dính túi cũng không còn.”

Tập Vũ nháy mắt mấy cái, tình huống gì xảy ra đây?!

HẾT CHƯƠNG 5*Thế thúc: hai gia tộc có mối quan hệ ân tình qua lại giữa các trưởng bối mà theo bối phận Tập Vũ phải gọi một tiếng thúc. Vì không có quan hệ huyết thống mà chỉ kế thừa từ quan hệ thế giao nên gọi là thế thúc.