Cuộc Sống Sau Khi Ly Hôn Của Nhân Thê

Chương 1

Âm thanh tin nhắn vang lên một tiếng, nhìn lướt qua tên, Lăng Kình lập tức cầm lên. Hắn click mở tin nhắn, thoáng thấy nội dung bên trong, sau đó hướng tới vợ mình giải thích:

“Công ty đột nhiên xảy ra chút việc cần anh đến một chuyến.”

Tập Vũ nghe vậy quay đầu, trên mặt có chút mất hứng:

“Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa công ty nhiều người như vậy, có chuyện gì mà anh nhất định phải đi như vậy? Bọn họ không thể tự thân làm được hay sao?”

Lăng Kình mặc áo khoác, không có kiên nhẫn mà đáp lại:

“Anh làm chủ, công ty xảy ra chuyện đương nhiên phải đích thân xử lí rồi.”

Mặc xong quần áo, hắn xoay người thấy Tập Vũ gương mặt cứng lại. Phát hiện thái độ vừa rồi của bản thân không được tốt lắm, giọng nói liền mềm mại dỗ dành:

“Anh xin lỗi, cuối tuần này không thể ở cùng với em được rồi.”

Tập Vũ rũ mắt, lắc đầu:

“Không có việc gì đâu, anh bận thì đi đi.”

Lăng Kình nghe vậy như được ân xá, nói vội hai ba câu đáp ứng, vẻ mặt hoang mang cùng rối loạn rời đi.

Đến trước cửa sổ, nhìn thấy chồng mình lái xe ra ngoài. Anh vội vàng xoay người, từ ngăn kéo cầm lấy mũ lưỡi trai cùng kính râm đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đuổi theo.

Tập Vũ không thể tự lái xe, đơn giản bởi vì xe trong nhà Lăng Kình đều biết rõ hơn ai hết, muốn theo dõi rất dễ bị chồng phát hiện. Nên vừa bước chân ra cửa, anh gọi ngay cho bạn tốt tới đây để đón.

Bạn tốt nghe máy, hỏi Tập Vũ:

“Mày biết chồng mày đi đâu à?”

Tập Vũ vừa đi về hướng cổng của tiểu khu vừa nói:

“Đương nhiên tao biết! Không một ai hiểu hắn hơn tao cả!”

Đối phương bên kia đành thở dài:

“Nhưng mày đừng quên, hắn là đi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, như thế nào cũng sẽ không đi tới chỗ mày biết?”

Tập Vũ cười nhạt:

“Cùng tiểu tiện nhân kia lên giường, trừ bỏ chỗ kia, thì sẽ không còn chỗ nào khác nữa. Mày không cần dong dài, tao đang đứng ở cổng tiểu khu, mau tới đón nhanh.”

Nói xong cúp điện thoại ngay, vừa vặn lúc này ở cổng tiểu khu bỗng xuất hiện một chiếc xe mui trần đang đỗ trước mặt Tập Vũ.

“Anh như thế nào lại đứng ở đây vậy? Chờ người sao?”

Người vừa nói chuyện không ai khác chính là hàng xóm của Tập Vũ, thanh niên ấy mang một chút nổi loạn của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, có thể mua được nhà ở khu biệt thự này, gia cảnh như thế nào cũng nhìn ra không phú thì cũng quý. Mỗi lần Tập Vũ nhìn tới Tả Thượng Hiền đều có một cảm giác thanh niên này rất lưu manh.

Một đầu thì nhuộm đỏ, trên lỗ tai còn bấm mấy cái khuyên, thấy thế nào cũng giống y như du côn. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thằng nhóc này lớn lên rất là đẹp trai nha!

“Đúng vậy, tôi chờ bạn.”

Tập Vũ lúc này không có tâm trạng cùng Tả Thượng Hiền nói chuyện phiếm. Anh bây giờ rất nôn nóng, mắt vẫn luôn nhìn về hướng đầu phố.

Tả Thượng Hiền nhướng mày, tầm mắt dừng ngay khuôn mặt Tập Vũ.

Cuối cùng cậu dần dần dời mắt xuống dưới, từng chút từng chút một quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm bờ mông to tròn, căng nẩy kia.

Tập Vũ có cái mông vểnh, chắc ngay cả anh cũng không biết đi. Nhưng Tả Thượng Hiền mỗi lần ngắm mông của anh từ phía sau đều chỉ có một suy nghĩ, đem anh ở dưới thân tàn nhẫn mà **. Đôi khi nghĩ đi nghĩ lại lập tức có thể làm cho bản thân cứng đến nổ tung.

Tả Thượng Hiền tập trung nhìn chằm chằm “trái đào” còn Tập Vũ lại hồn nhiên không phát giác. Đứng ở cửa một lúc lâu, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cầm điện thoại gọi đi:

“Sao mày còn chưa tới nữa?”

Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, mà Tập Vũ đã nhíu chặt chân mày:

“Kẹt xe? Mày đang nói đùa đấy à!”

Nghe xong, ánh mắt Tả Thượng Hiền luyến tiếc từ bờ mông vểnh mà chuyển lên mặt anh.

“Thì ra là tai nạn giao thông nên kẹt xe? Con mẹ nó!”

Tập Vũ mắng một câu, anh càng ngày càng hiện ra bộ dạng gấp gáp. Tả Thượng Hiền chớp mắt, mở lời:

“Haizz, anh muốn đi đâu? Em đưa anh đi nha”

Tập Vũ còn đang cầm điện thoại, nghe thế quay đầu nhìn về phía Tả Thượng Hiền. Đang tươi cười, tỏ ra vô cùng thân thiết nhìn anh, đôi mắt đào hoa chợt loé lên một tia mị ý.

Thoáng suy nghĩ một chút, anh nhấp môi, nói vài câu xong cúp điện thoại. Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ:

“Tôi muốn tới khách sạn Feather.”

Tả Thượng Hiền không vội khởi động xe rời đi, cậu nghiêng người qua, cúi đầu xuống áp thân mình vào người Tập Vũ.

Anh khẩn trương, đôi tay bất tri bất giác mà đẩy ngực trái của cậu ra, giọng nói còn mang theo một chút hốt hoảng:

“Cậu làm gì thế!”

Tả Thượng Hiền nhếch môi cười, kéo đai an toàn cho anh:

“Anh không cài dây an toàn, thì chính em sẽ gặp xui xẻo đấy.”

Tập Vũ rũ mắt nói cảm ơn, Tả Thượng Hiền không chuyển dời mắt đi, mà tiếp tục liếc qua vành tai hồng hồng của anh, ảo tưởng đến cảnh bản thân được liếʍ đôi tai ấy.

Tả Thượng Hiền khởi động xe, tốc độ không ngừng tăng lên.

Vốn dĩ Tập Vũ chẳng cảm giác được gì, bởi trong lòng đang có đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Đối với việc Tả Thượng Hiền thỉnh thoảng đưa mắt tới mình, anh căn bản chưa hề nhận ra hành động kì quặc này của đối phương.

“Em có thể hỏi anh một chút được hay không? Anh đến khách sạn Feather vì lý do gì?”

Giọng nói ôn nhu Tả Thượng Hiền quay đầu nhìn Tập Vũ, thấy anh vẫn như cũ nhíu chặt mày, bỗng chốc cậu rất muốn vuốt đôi mày xinh đẹp ấy cho phẳng ra.

Nghe cậu hỏi, mặt Tập Vũ liền quay sang phía khác, việc trong nhà không thể nào cho người ngoài biết. Cũng không muốn đem chuyện chồng nɠɵạı ŧìиɧ, nói cho một người không tính là thân quen với mình gì cho cam.

Tả Thượng Hiền thấy anh không muốn trả lời, cũng không hỏi nữa, đạp chân ga làm tốc độ xe cao hơn chút.

Xe hắn là dạng xe thể thao, ngày thường chạy trên đường cao tốc hoặc đường núi ít dân cư, hôm nay chạy trên đường nội thành, hắn cảm thấy không được thỏa mãn.

Chưa đến một giờ, Tả Thượng Hiền đưa Tập Vũ tới trước khách sạn, anh vừa cảm ơn xong thì vội vã xuống xe rời đi.

Cậu bĩu môi, không quá vừa lòng với thái độ lấy lệ này. Nhưng mà, bình thường hơn nửa thời gian cậu gặp anh thì đều như vậy chẳng phải sao.

Tả Thượng Hiền cười, lái xe đến bãi đỗ xe ngầm, sau đó lên thang máy đi tìm Tập Vũ.

HẾT CHƯƠNG 1