Editor : Minh Nguyệt Tâm Vy
Nhìn một ít vạt áo của Long bào biến mất ở trước mắt, Hạ Nữ liền cảm thấy đâu đó hương vị như có thứ gì đang thiêu đốt.
Vừa quay đầu, liền thấy vẻ mặt Tuyết Nguyệt phẫn hận, gương mặt xinh đẹp đỏ rực như lửa đốt. Hơi thở như muốn giương cung bạt kiếm tràn ra hết sức rõ rệt. Đúng vậy, cái trò chơi vừa rồi của Tuyết Như khiến cho nàng mất hết mặt mũi, nàng sao có thể không sinh khí chứ?
Hạ Nữ lại cúi thấp đầu, nhanh chóng hướng về Phượng Tê cung mà đi. Việc này, còn không tới phiên nàng quản đâu.
Thật tình, nàng cùng các nàng lúc trước cũng coi như không có liên quan gì hơn, trong lòng của nàng, hi vọng một tình yêu chân thành ấm áp, chứ không phải cái loại được gọi là tình yêu giả tạo này. Có lẽ là nàng quá mức lương thiện đi! !
Hơn nữa, hiện giờ thống trị hậu cung là Thanh quý phi, mọi chuyện đã có nàng xử trí, vị hoàng hậu như nàng này, cũng không cần tham gia. Mà nàng, cũng sẽ không giống như ai đó thích xem phi tử hậu cung diễn vở kịch ‘‘ tỉ muội tình thâm’’ , còn đứng ở đằng xa chờ xem kịch vui. Loại trường hợp như thế này, nàng đã quá quen rồi, trước kia khi nàng còn ở Hạ gia, nhóm người an nhàn quá mức ở Hạ gia vẫn thường xuyên thích mở ra chiến trường này để phô diễn tài năng đóng kịch của mình .
Chẳng qua đến hậu cung, nếu vẫn không biết che giấu tâm ý, buông lời xằng bậy như vậy…, hay không biết chừng mực mà thái quá, sẽ không chỉ làm cho người ta nhìn rõ tâm tư, mà còn đánh mất thân phận của chính mình. Nếu là hai vị tiểu thư Hạ gia này đấu đá, hẳn là rất phiền lòng rồi?
Hai cái nữ nhi luôn cho rằng mình cao ngạo nhất này, vốn hi vọng các nàng đồng tâm hiệp lực xây dựng địa vị trong cung cho Hạ gia , kết quả lại ngược lại, hai người đấu đá càng ngày càng oanh liệt. Chẳng biết tại sao? Hạ Nữ lại có cảm giác hết thảy mọi chuyện xảy ra này, tựa hồ cũng là hoàng đế cố ý tạo ra.
Nếu quả thực như thế, thì vị hoàng đế này thật sự là tâm cơ thâm trầm đáng sợ !
“Hoàng hậu nương nương, đợi nô tì chút.” Chợt nghe phía sau có một thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp gọi nàng. Nàng nhanh chóng quay đầu, thấy đó là Huệ phi, vì thế cười cười.
“Thì ra là Huệ phi tỷ tỷ a.” Nàng thân thiết cười, chẳng biết tại sao, chính là thích nữ tử nhu nhược này. Khiến người ta cảm thấy hiền hoà mà yên tĩnh.
“Là nô tì. Trước đó vài ngày nô tì bị nhiễm phong hàn, không thể đi thỉnh an hoàng hậu được, còn mong hoàng hậu thứ lỗi.” Nàng khiêm nhường nói. Thân hình mềm mại đến gió thổi cũng có thể lay động, quả nhiên là khiến người ta trông thấy mà thương tiếc.
Hạ nữ ngược lại thấy cảm động, nàng ở trong hậu cung này, vốn là một người bình thường , tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là một hoàng hậu, nhưng mà cũng không có người nào xem nàng thực sự là hoàng hậu. Thậm chí chính nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy, mình là một hoàng hậu, lúc này lại bị Huệ phi tôn kính như thế, không khỏi khiến nàng thẹn thùng không thích ứng kịp .
“Huệ phi tỷ tỷ đừng nói như vậy.” Nàng cũng không phải người khéo léo, mấy lời đưa đẩy lôi kéo lòng người nàng không nói ra được. Chỉ có nói sang chuyện khác: “Thì ra Huệ phi tỷ tỷ bị phong hàn, nay đã dỡ hơn chưa?”
Nàng dịu dàng nở nụ cười, ấm áp như đóa hoa mùa thu nói: “Tốt hơn nhiều rồi, hôm nay mới dám đi ra bên ngoài một chút. Thân thể của ta hai năm qua đã mắc một căn bệnh, luôn dễ dàng bị nhiễm phong hàn , không thể gặp gió, không thể phơi nắng, hơn phân nửa thời gian của một năm luôn là thời gian bệnh . Quả nhiên là nhu nhược yếu đuối, ha ha, , , ” Nàng vừa nói vừa cười, mềm mại làm cho người ta thực thương cảm cùng đau lòng.
Nghe nàng nói như vậy tựa hồ lúc trước nàng không phải như vậy, nhưng vì sao hai năm qua lại trở nên kém như vậy chứ?
Nếu là người bình thường, Hạ Nữ thật cũng sẽ không hỏi đến, nàng từ trước đến nay chỉ cầu hành xử đạm bạc, cũng không thường quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng đối với những người mà nàng yêu mến, nàng lại trở nên thập phần quan tâm. Tựa hồ còn có chút bộ dạng của bà già nhiều chuyện.
“Làm sao lại để mắc cái căn bệnh đó chứ? Ngự y trong cung không phải người người đều rất lợi hại sao, chẳng lẽ không có cách nào trị tận gốc căn bệnh này cho ngươi sao?”
Huệ phi nghe xong, trên mặt thoáng qua một tia đau khổ thảm thiết, khiến cho nàng nhìn đến mềm lòng: “Bệnh này cũng không phải là dễ trị khỏi tận gốc như vậy, , , ” Đột nhiên nàng chỉ nói một nửa, rồi lại lảng sang chuyện khác: “Quên đi, đều đã qua rồi, nói lại cũng có tác dụng gì! Dù như thế nào, cũng đã thành cái dạng này rồi .”
Hạ nữ thấy nàng như thế, cũng biết hẳn không phải chuyện vui vẻ gì, vì thế không có hỏi lại nữa, nhưng mà trong lòng đã có một nghi vấn khó giải. Nghe Huệ phi nói vậy, tựa hồ bệnh của nàng, cũng là bị người khác hãm hại?
Từ trước đến nay, chuyện tranh đấu gay gắt của phi tử trong hậu cung này nàng cũng đã nghe qua không ít , cũng đã gặp không ít . Ở bên trong Hạ phủ, loại sự tình này cũng thường xuyên phát sinh.
Hơn nữa, chuyện tranh đấu này chính là chuyện âm tàn, độc ác nhất. Nó khiến đứa nhỏ bị dọa đến ngây ngốc, làm người lớn mỗi khi nhớ đến đều trầm mặc mà biến sắc.
Quyền lợi, du͙© vọиɠ, thường thường sẽ khiến cho con người đánh mất lương tâm của mình, người lương thiện đến mấy cũng sẽ trở nên giống như ác thú ăn thịt người. Còn có một số ít người, chính là bị chết, cũng sẽ không có ai biết được người đó đã chết như thế nào, cũng sẽ không có người để ý .
Nàng cười cười, không hỏi lại cái gì. Nàng, không muốn khiến cho Huệ phi lại tiếp tục nhớ đến chuyện không vui trước kia.
“Đã xảy ra thì cho nó qua đi, quả thật cũng không có cái gì để ghi nhớ. Người đang sống trên thế gian, quan trọng chỉ cần nhớ rõ vui vẻ là được rồi. Chuyện trước đó là tốt hay là xấu cũng không cần nhớ rõ, bằng không chính là khiến mình quá mệt mỏi, vẫn là quan tâm chuyện trước mắt sẽ tốt hơn.” Hạ Nữ cười với nàng.
“Dạ, hoàng hậu nói rất có đạo lý. Chẳng biết tại sao, nô tì cảm thấy mình cùng hoàng hậu dừng như đặc biệt hợp ý.”
“Ta cũng vậy, cảm thấy mình cùng Huệ phi tỷ tỷ thập phần hợp ý, vậy sau này có rảnh phải đi đến tẩm cung của tỷ tỷ ngồi chơi tâm sự chút rồi.”
“Tốt! Hoàng hậu có thể đến, đúng thật là khiến cho Trữ nhã cung sáng lên không ít đâu!” Nàng cười nói, sau đó lại nói: “Vậy nô tì trước hết hồi cung đã, đi ra ngoài lâu, cũng có chút không thoải mái, ngày khác nhất định sẽ đến Phượng Tê cung thỉnh an nương nương.”
“Huệ phi tỷ tỷ, tạm biệt.”
Hạ nữ cười cười nhìn nàng rời đi. Quay đầu hỏi Ôn nhi: “Ôn nhi có biết vì sao Huệ phi lại mắc căn bệnh khiến thân thể yếu đuối như vậy không?”
Ôn nhi có chút thất thần nhìn về phía Hạ Nữ, nàng chưa bao giờ là loại người thích hỏi đến chuyện của người khác, từ trước đến nay nàng đối với mọi chuyện, luôn bình thản không gợn sóng, dù là sóng to gió lớn cũng không thể lay chuyển được nàng. Hôm nay vì sao đột nhiên trở nên khác thường như thế? Lại chủ động hỏi đến chuyện của Huệ phi.
“Một nữ tử ôn nhu mà yên tĩnh như vậy, thật là làm cho người người yêu thích!” Hạ Nữ không khỏi cảm thán mà nói. Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dạng Huệ phi nhu nhược mà yên tĩnh kia, nàng chính là thập phần thích.
Ôn nhi nghe nàng như thế nói, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, không có hỏi nhiều cái gì: “Huệ phi nương nương trước kia lúc còn là thái tử sườn phi từng có mang thai một đứa nhỏ. Nnghe nói là lúc nàng mang thai bảy tháng, đang hóng mát tại hậu viện thì có một thích khách bịt mặt xông đến đâm một đao, chẳng những không cứu sống được đứa nhỏ, chính nàng cũng bởi vì thời gian lúc đó quá dài, mất máu quá nhiều, lại bị nhiễm phong hàn nữa, nên mới mắc phải căn bệnh như vậy.”
“Thì ra là như thế! Khó trách nàng không muốn nhắc đến, trải qua chuyện như vậy, thực làm cho người ta đau lòng! ! Vì sao ông trời lại không biết thương người tốt chứ! ! Một nữ tử nhu nhược như vậy, , , ” nàng không khỏi thở dài.
Ôn nhi cũng nhìn theo bóng lưng Huệ phi đã đi, mà nói với Hạ Nữ : “Một cái nữ tử có thể đi theo bên cạnh hoàng thượng tám năm mà không bị lật đổ, có lẽ nàng cũng không phải giống như vẻ bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược như vậy đâu, nàng tất có phương pháp sinh tồn của nàng.” Nói như thế, chỉ hy vọng hoàng hậu có thể hiểu được! !
“Có lẽ một phần vì nàng nhu nhược cùng yên tĩnh như vậy, mới khiến nàng có thể sinh tồn được ở trong cung đình sóng to gió lớn này. Nhưng mà một nữ tử tốt như vậy, thật sự làm cho người ta rất đau lòng!” Ôn nhi thấy nàng nói như vậy, cũng không có gì để nói nữa.
Đúng thật là như thế sao ?