Tiện Nữ Hoàng Hậu

Chương 33: Chương 33: Nữ Nhân Gợn Sóng

Editor : Minh Nguyệt Tâm Vy ^^

Dục Húc không cần cúi đầu, cũng có thể tưởng tượng ra Hạ Nữ lúc này, nàng hẳn là cau mày, bộ dạng như sắp có tai vạ đến nơi vậy.

Khóe miệng nhếch lên một chút theo thói quen, trong nụ cười nhạt có đùa bỡn mà lãnh khốc, hắn thầm thấy may mắn vì chính mình đủ thông minh, cũng thấy may mắn vì nàng cũng rất thông minh. Bởi vì chỉ có người thông minh cùng với người thông minh đùa giỡn mới đủ thú vị. Nếu nàng thật sự ngốc nghếch, hắn sẽ sớm mất hứng thú, vậy thì trò diễn này không phải là quá nhàm chán sao?

Nàng đã là một phần tử trong hậu cung này rồi, hơn nữa còn là một phần tử không thể thiếu được, hậu cung phân tranh, nàng sao có thể trốn tránh ở nơi đó, đó là điều không thể xảy ra được.

Nếu nàng không chủ động bước vào, hắn sẽ dẫn nàng vào! ! Nếu không, trò hay này như thế nào bắt đầu được đây ?

Thay đổi vẻ mặt tự tin hắn tao nhã cười, dắt Hạ Nữ chậm rãi đi đến trước mặt chúng phi tử.

Chúng phi tử vừa nhìn thấy bọn họ, đồng loạt xoay người hành lễ, âm thanh mềm mại, dễ nghe vang lên như dàn đồng ca:

“Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Hắn giơ tay cười to: “Chúng ái phi bình thân.” khí phách thập phần uy vũ. Hắn tiếp tục cười nói : “Hôm nay chúng ái phi tới thật đông đủ?”

Hạ Nữ vừa đưa mắt nhìn, quả nhiên là tới thật đông đủ, dường như là toàn bộ phi tử hậu cung đều có mặt. Thanh quý phi, Nguyệt phi, Như Tiệp dư, Huệ phi, Hoa chiêu dung, , , , , ,

Những người đó nhìn thấy dáng vẻ thanh lệ hôm nay của Hạ Nữ, đều là hoảng sợ, bởi vì ngày thường cũng chưa thấy Hạ Nữ ăn diện như thế bao giờ, luôn trắng trong thuần khiết như một tờ giấy, thoạt nhìn bình thường vô cùng. Hôm nay trang điểm như vậy, thật ra hơn lên mấy phần thanh tú cùng quý nhã (quý phái + tao nhã), bất quá mọi người vẫn là có chút buông lỏng. Có thể vào cung đều là mỹ nữ hiếm thấy trên đời, Hạ Nữ tuy rằng xinh đẹp hơn ngày thường mấy phần, nhưng nếu đem so sánh với các nàng cuối cùng vẫn là kém hơn.

Nhưng nhìn Dục Húc nắm tay nàng, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, không dám tin việc này là tận mắt chứng kiến. Toàn bộ nước Kim Long mọi người đều biết, vị hoàng hậu này, là một hoàng hậu thấp kém. Không được hoàng thượng sủng ái, hơn nữa từ khi vào cung, liền giống như bị đưa vào lãnh cung.

Không phải hoàng thượng không muốn chú ý đến nàng, đêm tân hôn thì bỏ lại nàng đi viên phòng cùng Thanh quý phi, tiếp đó lại tước bỏ quyền cai quản hậu cung của nàng. Nhưng là thân phận của nàng thấp kém, diện mạo bình thường, làm ọi người cảm thấy nàng rất đáng thương, đồng thời lại cảm thấy mọi chuyện như vậy đều là đương nhiên .

Hạ Nữ trong lòng gợn sóng, không biết hắn lại muốn gây lên sóng gió gì đây, đem những người này toàn bộ tụ tập lại một nơi là có dụng ý gì? Nghe trong lời nói của hoàng đế … tựa hồ không hề giống như là hoàng đế mời các nàng đến đây. Vậy như thế nào lại tề tựu đông đủ như vậy?

Chỉ thấy Thanh quý phi từ từ đứng lên, kéo cánh tay không của Dục Húc, nhìn hắn ôn nhu cười, quả nhiên là làm cho hoa trong cả ngự hoa viên cũng đỏ bừng : “Hồi hoàng thượng…, người bên sở nội vụ viện hồi báo, mấy chậu hoa cúc ” sảnh đường phi tử ” trong ngự hoa viên đang nở rộ rất đẹp, nên kêu các vị phi tử tới thưởng cúc. Nghe nói là giống hoa hiếm gặp, ở nước ta còn chưa thấy qua, nhưng là năm nay nước láng giềng đưa tới, vì thế một đám phi tử liền toàn bộ đều đến đây ngắm hoa.”

Hạ Nữ định kéo tay ra, đã thấy hắn vẫn không chịu buông tay. Nàng chỉ có thể lúng túng để mặc hắn nắm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an.

Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật muốn lớn tiếng hỏi cái vị hoàng đế lãnh khốc mà quỷ dị này một chút, lôi kéo nàng như vây , là vì cái gì ? Nàng đoán, cuộc gặp gỡ ngắm hoa tưởng như tình cờ hôm nay, hẳn là do hắn bày ra .

Phủ nội vụ thông báo tới các cung phi đến thưởng cúc, hắn hẳn đã biết đến. Không, có lẽ phải nói là hắn an bài . Cho nên, lúc đó hắn sẽ đi Phượng Tê cung của nàng, đem nàng đưa nơi này . Khiến nàng trở thành người mà mọi người ghen ghét dữ dội! ! Nhưng là, làm như vậy thì hắn được gì đây?

Không phải là hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, nên muốn ngoạn chơi một chút chứ ?

Tuyết nguyệt thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, đi tới trước người Hạ Nữ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Dục Húc, hết sức làm nũng, bộ dạng xinh đẹp cười: “Đúng vậy a, hoàng thượng, người cũng là đến thưởng cúc sao? Mau nhìn, chính là hai chậu ”sảnh đường phi tử” lớn phía bên kia kìa.”

Nói xong chỉ hai chậu cây hoa cúc phía sau chúng phi tử, chỉ thấy chúng phi cuống quít lui ra tạo thành một con đường nhỏ . Nên nói như thế nào đây? Quả thật là giống hoa hiếm thấy.

Cả sảnh đường đoàn tụ, tên cũng được lấy thập phần chuẩn xác, hoa văn trên chậu đều là màu tím. Một gốc cây dựng lên, lại khai ra đến muôn hồng nghìn tía cây hoa cúc . Lại nhìn xuống dưới, đúng là có sáu loại màu sắc, hồng, lam, lục, tím, phấn, vàng nhạt.

Dục Húc buông tay Thanh qúy phi đang nắm ra, chỉ nắm tay Hạ Nữ, kéo nàng hướng về chậu sảnh đường phi tử mà đi, bỏ lại một đám phi tử dõi mắt nhìn theo choáng váng. Đầu nàng cũng tê rần, vị hoàng đế này, thật đúng là làm cho người ta chán ghét.

Vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tuyết Nguyệt cùng Thanh quý phi căm giận mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Nàng cho tới bây giờ vẫn thích ngắm mỹ nhân, nhưng là, sau khi thấy khuôn mặt mỹ nhân trong cơn giận dữ, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, xoay người, không dám nhìn nữa. Chỉ hy vọng, nàng không nhìn đến, các nàng cũng không cần lại nhìn nàng.

Nhưng là lưng nàng vẫn dâng lên một cỗ cảm giác rất không tốt. Nhiều đôi mắt mê li như vậy đang trừng nàng, cái lưng của nàng thật đáng thương, nhất cuarg là rất khó chịu a? !

Chỉ hy vọng các nàng đều có một đôi sáng như tuyết, có thể nhìn ra được, vị hoàng đế này, không có thích nàng, cũng không có sủng ái nàng, hết thảy, chẳng qua đều là ở ngoài mặt mà thôi. Các nàng, vẫn là tuyệt sắc trong mắt hoàng thượng! Còn nàng, vẫn là xấu nữ trong mắt hoàng thượng! !

“Hoàng hậu nàng xem, quả nhiên là Mỹ Cúc cực phẩm, quả nhiên thiên hạ không có chuyện gì lạ mà không thể xảy ra, ngay cả trẫm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cùng một gốc cây hoa cúc có thể khai ra sáu loại màu sắc, Đóa Đóa tiên diễm, thật là xinh đẹp, quả nhiên là không phụ danh tiếng của “sảnh đường phi tử ” a!”

Nàng khó xử , đành phải cười lớn : “Dạ, Đúng vậy.” Cây hoa cúc trước mắt thật là xinh đẹp, nhưng là giờ này khắc này, kêu nàng như thế nào có tâm tư ngắm hoa đâu? ?

“Hoàng hậu xem ra tựa hồ không để ý đến nó? Chẳng lẽ hoàng hậu trước kia đã từng gặp qua kỳ hoa như thế này sao?” Hắn thấy Hạ Nữ nét mặt cứng ngắc, trả lời cũng không phải thập phần tình nguyện, vì thế cố ý hỏi.

“Nga, , , ,không có không có, nô tì chưa từng thấy qua kỳ hoa nào như thế, hoàng thượng nói rất phải.” Nàng thật nhanh bày ra một chút tươi cười lớn hơn nữa, chỉ mong hoàng đế này đừng lại nhằm vào nàng, nàng đã bị hắn hại đủ thảm rồi : “Hoa này thật là không phụ cái tên “sảnh đường phi tử ”, bất quá y nô tì cho rằng, nếu đem so sánh người với hoa, chính là hai chậu cây hoa cúc kỳ sắc này, hơn nữa cả vườn màu sắc và hoa văn này, đúng là cũng không bằng từng vị phi tử khuynh quốc khuynh thành bên cạnh hoàng thượng đâu.”

Nghĩ xem, nói ngọt một chút, có thể giảm bớt đi phần nào phẫn nộ của chúng phi tử đối với nàng? Theo nàng quan sát nhiều năm qua, con người luôn rất kỳ quái, luôn thích được người ta vuốt mông ngựa , rõ ràng biết có điểm nói quá, nhưng vẫn là âm thầm vui vẻ đắc ý.