Editor : Minh Nguyệt Tâm Vy ^^
Beta: Tiểu Hồ Điệp
Dục Húc nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Nữ ở trước mắt, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười.
Thì ra nàng cũng có thời điểm phải lo lắng sợ hãi a, hắn chỉ cho là, nàng luôn giỏi ra vẻ thấp kém như vậy, hạ thấp bản thân. Nhưng lại xử sự bình thản không chút gợn sóng, cuồng phong ập tới cũng không có chút bộ dạng sợ hãi, thì ra là cũng có thời điểm nàng sợ hãi?
Hắn cố ý trầm mặt xuống, thanh âm tỏ ra thô bạo, phẫn nộ hỏi: “Hoàng hậu, ngươi có biết mình vừa làm cái gì không? !” Rồi sau đó đắc ý thưởng thức cái đầu nhỏ lại cúi thêm một ít càng ngày càng thấp.
“Ta. . . Nô tì. . . Nô tì biết tội rồi, xin hoàng thượng tha mạng!” Nàng khẽ run run đáp.
Nàng có thể không cần thân phận địa vị, không cần vàng bạc châu báu, nhưng là nàng không thể không có cái đầu nhỏ này, nàng biết mạng người đáng quý chứ, tuy rằng nàng chỉ là một tiểu nữ tử bình thường.
Giá như nàng không có nhập hậu cung, thật hy vọng hết thảy tất cả đều là mộng. Như vậy nàng vẫn là cái người mà không người coi trọng Hạ Nữ trong Hạ phủ, có lẽ nàng sẽ vất vả một chút, mệt nhọc một chút, ba bữa không đủ no, nhưng nàng cảm thấy như vậy lại rất tốt, rất thoải mái.
Đáng tiếc hương vị huyết tinh(máu tanh) trong miệng kia đã nói cho nàng biết, mọi chuyện đang xảy ra đều không phải là mơ. Mà chính là chuyện đã xảy ra rồi.
Cuộc sống của nàng từ trước đến nay đều phải chịu đựng:
Bị người mắng, nàng nhịn.
Bị người coi thường, nàng nhịn.
Đói bụng rồi, nàng nhịn.
Quá độ mệt nhọc, nàng cũng phải nhịn.
. . . . . .
Có lẽ do nàng cố nhẫn nhịn nên người đời cảm thấy nàng không tranh giành! Thế nhưng hôm nay người bị nàng cắn đường đường lại là hoàng đế. Vì sao chính nàng lại không tiếp tục nhịn a? ! Không phải chỉ là miệng thân mật một chút thôi sao?
Nhưng là, nàng thật không tình nguyện a! ! Nàng cầu trời tránh thoát được thời kỳ nhạy cảm này, nếu là phu thê nàng cũng chỉ mong làm bạn bên nhau một đời. Nhưng mà Dục Húc này cũng không phu quân của nàng.
“Hoàng hậu thích loại hoa như thế nào?”
“A?” Hạ nữ có chút kỳ quái nhìn Dục Húc, sao đột nhiên hắn lại chuyển đề tài rồi, thật đúng là làm cho người ta trở tay không kịp. Vừa rồi không phải còn đùng đùng nổi giận đó sao?
Hại nàng vì lo cho cái cổ trắng nõn của mình suốt nửa ngày, thì ra cái gọi là hỉ nộ vô thường còn có thể thay đổi nhanh đến choáng váng như vậy! Hiếm khi thấy hắn lại cao hứng hỏi đến, lửa giận của hắn đi cũng thật là nhanh mà.
Thật là quan tâm đến nàng như vậy sao? Nhất định không có chuyện tốt lành gì. Nàng xoay người đề cao cảnh giới, hai mắt đầy phòng bị nhìn về phía hắn.
Nàng cũng sẽ không cho rằng vị hoàng đế này sẽ sủng nàng, quan tâm nàng. Con người ta có thể đơn thuần, nhưng điều tất yếu là tự biết bản thân mình đang ở đâu ! Ha ha, điều này nàng hiểu rất rõ nha.
“Trẫm là đang hỏi hoàng hậu thích hoa gì?” Dục Húc vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng, rõ ràng trên mặt lộ vẻ cười cười, nhưng làm cho người ta không có cảm nhận được nửa phần thật tâm. Hắn nhìn Hạ Nữ kia giật mình mà phòng bị, chỉ là bật cười một chút. Xem ra Hoàng hậu này của hắn không giống với vẻ bề ngoài bày ra là yếu đuối vô năng như vậy, mà thật ra chính là một nữ tử thông minh.
“Hồi bẩm hoàng thượng, nô tì thích vạn vật thiên nhiên, hoa Xuân, hoa Hạ, hoa Thu, hoa Đông, hoa nở sáng sớm, hoa nở buổi trưa, hoa nở ban đêm rực rỡ chói lọi, hay là hoa tàn ; chỉ cần là hoa, nô tì đều thích.” Nàng lựa chọn cách nói an toàn nhất. Bởi vì không rõ rắp tâm của vị Hoàng đế khó lường mà cổ quái này được, vì thế nên nàng chỉ có thể nói như vậy.
“Nga?” Dục Húc đối với câu trả lời này của Hạ Nữ thật ra lại có vài phần tán thưởng, quả nhiên là thông minh, trả lời như vậy, thật ngoài dự liệu của hắn. Chỉ có điều hắn cũng không phải là muốn nghe nàng nói lý lẽ thông minh.
Vì thế mỉm cười: “Vậy vì sao hoàng hậu chưa bao giờ xuất cung ngắm hoa, làm cho trẫm đều nghĩ là hoàng hậu không thích dẫn nô tài đi ngắm hoa, đang muốn cho người đổi toàn bộ hoa trong ngự hoa viên đi. Nếu hoàng hậu đã là người yêu hoa như vậy thì phải xuất ngoại ngắm hoa nhiều hơn, không cần phụ hoa nở rộ đẹp đẽ như thế a.”
Hạ Nữ nghe xong nội tâm nói thầm một hồi. Vị hoàng đế này, rốt cuộc là có ý gì? Nàng cũng sẽ không thật sự tin rằng, hắn là có ý này, đơn giản vì nàng không thích hoa trong ngự hoa viên, liền đem toàn bộ chúng nó đổi thành cái loại mà nàng thích đâu.
Hắn nói như vậy, nhất định là có mục đích. Vì thế nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn có vẻ thấp kém: “Nô tì đã nói, mặc kệ là hoa Xuân, hoa Hạ, hoa Thu, hoa Đông, hoa nở sáng sớm, hoa nở buổi trưa, hoa nở ban đêm rực rỡ chói lọi hay là hoa tàn ; chỉ cần là hoa, nô tì đều thích. Nô tì nhận được hoàng ân, được ở trong Phượng Tê cung rộng lớn hoa lệ này, trong viện hoa nở như gấm, nô tì ở trong cung cũng đã xem mãi không hết. Cho nên cũng chưa từng nghĩ đi đến ngắm hoa trong ngự hoa viên.”
Nhìn Hạ Nữ biểu hiện bộ dạng thấp kém, nhưng lời nói ra lại mang theo lanh lợi, Dục Húc trong lòng buồn bực một trận, bất quá chỉ trong nháy mắt lại nở nụ cười. Cười đến tao nhã mà cao quý nhìn qua một bên.
“Xem ra hoàng hậu càng ngày càng thông minh rồi, xem ra qua thời gian không lâu nữa, là có thể một mình trưởng quản mọi chuyện trong hậu cung rồi. Việc này trẫm cũng có thể an tâm hơn.” Dục Húc nhẹ nhàng nói ra từng chữ từng chữ, khóe miệng ẩn chứa một chút nét cười suy tư, nhưng lại tao nhã vô cùng.
Lại muốn đem nàng đặt vào vị trí quyền uy tối cao, vị hoàng đế này, làm việc vì sao luôn khó lường lại nan giải như vậy chứ. Nàng đột nhiên phát hiện, muốn sinh tồn trong hậu cung này, cần phải hao phí sức lực rất lớn mới được.
Nàng rõ ràng đã muốn tận lực hết sức đem chính mình giấu ở một cái không gian nhỏ bé nhất, tận lực không muốn cùng người khác dây dưa không rõ, tận lực làm ình nhìn vào không có tính uy hϊếp cũng không gây tổn hại đến ai. Nhưng giờ cư nhiên lại có người tiến đến dụ dỗ chính mình.
Nàng cũng không biết, từ khi nào mà mình lại trở nên quan trọng như thế.
Hạ Thừa tướng muốn tới tìm nàng, Thanh quý phi muốn tới tìm nàng, bây giờ ngay cả vị hoàng đế này cũng không chịu cam tâm, cũng muốn tìm đến nàng.
Nàng chỉ muốn làm một Hạ Nữ bình thường, nàng thích nghe Tiểu Ngũ kể chuyện về nữ tử trong thiên hạ. Được vậy thì thật tốt, dưới ánh mặt trời rực rỡ mà sáng lạn, tự do tự tại.
Nghĩ lại, nàng cũng mấy ngày rồi không có nhìn thấy Tiểu Ngũ, đó là một đại nam hài dễ gần lại đơn giản chất phác. Từ lúc vị Hoàng đế cao cao tại thượng này hạ lệnh nàng nếu xuất môn phải hoa lệ long trọng, nàng cũng không muốn ra khỏi cửa.
Có lẽ, nếu không phải long trọng quá thì đi ra trông thấy Tiểu Ngũ một chút cũng tốt, còn muốn thỉnh giáo hắn một ít về vẽ tranh. Chỉ không biết hắn có còn đến chỗ đó nữa hay không?
Ai! ! Thật đúng là sóng đến không ngừng mà !
Bất quá trước mắt, vẫn là lo ứng phó vị hoàng đế này quan trọng hơn.
Vì thế nàng đành thuận theo mà thấp kém nói: “Hoàng thượng nói đùa, nô tì tư chất bình thường, thật không có đảm đương nổi trọng trách này đâu, hơn nữa Thanh quý phi năng lực xuất chúng, mới có thể gánh được trọng trách này.”
Nàng đoán, Hoàng thượng, hắn không phải thật muốn nàng tiếp quản toàn bộ quyền lực to lớn ở hậu cung này đâu?
“Thật ra Thanh ái phi năng lực xuất chúng hay không cũng không là vấn đề, ngươi là đương kim Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày muốn tự mình tiếp nhận quyền cai quản hậu cung. Hơn nữa theo trẫm thấy, bằng vào năng lực của ngươi thì gánh trọng trách này cũng không thành vấn đề.” Hắn bình thản nói.
“Nhưng là, , , “
Hạ Nữ còn muốn phản bác, chỉ thấy hắn đưa tay chặn lại, mắt phượng hẹp dài nhíu lại, lãnh khốc mà bá đạo nói : “Được rồi, việc này tạm thời nói tới đây thôi, trẫm cảm thấy có thể thì chính là có thể. Hiện tại trẫm muốn đến ngự hoa viên thưởng cúc, hoàng hậu bồi trẫm cùng đi đi.”
Hạ Nữ nhìn nét mặt giận dữ của hắn, không dám nói ra một câu không đi. Sợ lại chọc giận hắn, nhất định sẽ bị chết cực thảm! ! Vì thế gật gật đầu đồng ý: “Được.”
Nhưng là, nàng có một loại dự cảm giống như trong ngự hoa viên, hẳn là có dã thú đang chờ nàng dâng đến miệng để ăn thịt vậy.