Ở chung với Doãn Trừng lâu nên Lạc Vũ có chút sơ suất, cậu đã quên những người bị nhiễm khác sẽ không dịu dàng như Doãn Trừng.
Anh chàng nhạc rock cúi đầu trừng cậu một cách hung ác, lắc lư tới gần cậu. Lạc Vũ chết đứng tại chỗ, cậu rút con dao gấp Trình Xuân Sinh cho mình từ trong túi, lưỡi dao bật ra chỉ thẳng vào chóp mũi của đối phương.
“Tôi xin lỗi.” Trong lòng Lạc Vũ rối bời, vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh, “Tôi không nên tự tiện vào phòng. Nhưng tôi thấy chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà, hôm qua anh cũng lên cầu đúng không? Nếu anh đã từng giúp con người thì hẳn sẽ không đến nỗi muốn gϊếŧ tôi đúng không?”
Mũi dao nhọn phản chiếu ánh sáng, một tia sáng chiếu lên vách tường ngoài hành lang, lấp lóe.
Thấy anh chàng rock and roll không có ý định dừng lại, Lạc Vũ lại nhích về góc phòng, cuối cùng cũng không còn chỗ để trốn nữa. Cậu cũng không am hiểu cận chiến, con dao này chỉ là một con dao gấp dài 10cm tùy thân, chỉ có thể dùng để gọt hoa quả đút cho học trưởng ăn thôi.
Lạc Vũ cố ý đung đưa dao nhỏ, quầng sáng trên tường ngoài hành lang cũng lay động theo.
“Tôi là người căn cứ cử tới giao lưu với các anh, chúng tôi muốn giúp mọi người khôi phục. Cho nên, có lẽ chúng ta có thể…”
Lời còn chưa dứt, anh chàng nọ đã nhào tới, Lạc Vũ lập tức nghiêng người, tiện tay cầm một lọ hoa trên cửa sổ đập lên đầu hắn. Anh chàng rock and roll bị đập một cái rồi cụng đầu vào tường, hắn nhanh chóng quay đầu gào lên một tiếng rồi lại lao tới. Lạc Vũ đạp lên ga giường màu trắng, lăn một vòng ra đến phía trước cửa.
Khi cậu đưa tay nắm lấy then cửa để chuẩn bị trốn khỏi phòng thì anh chàng kia đã đuổi đến nơi, móng tay sắc bén sắp đυ.ng tới da trên cổ cậu rồi.
Ngay lập tức, toàn thân Lạc Vũ toát mồ hôi lạnh, xúc giác toàn thân đều tập trung vào sau ót. Nhưng cậu ngã về phía trước và rơi vào một l*иg ngực rắn chắc.
Trước mắt cậu tối sầm, cậu ngửi được mùi sữa tắm hương chanh.
“Học trưởng?”
Không đợi cậu phản ứng lại thì cậu đã thấy mình được đặt lên tấm thảm ngoài hành lang. Lạc Vũ quay phắt đầu lại, cậu chỉ nhìn thấy mái tóc dài của Doãn Trừng xõa tung trong không trung, sau đó nắm tay của anh nện lên hốc mắt của anh chàng nọ.
Chưa hết, anh ta bị đánh ngã xuống đất, Doãn Trừng cúi người nhào lên, tay ấn lên mặt hắn, ngón tay thon dài căng chặt như muốn bóp vỡ đầu anh ta. Tiếp đó, một tay anh túm tóc anh chàng rock and roll, một tay ấn cổ hắn, nện đầu anh ta xuống đất từng cái một, sàn gỗ phát ra tiếng vang nặng nề.
Tiếng động đó khiến người ta sởn tóc gáy. Lạc Vũ không muốn Doãn Trừng gϊếŧ người vì mình, cậu chống thảm đứng dậy, chạy tới muốn kéo Doãn Trừng khỏi người anh chàng kia. Nhưng Doãn Trừng quá khỏe, Lạc Vũ có cố thế nào cũng không kéo được.
“Học trưởng! Anh đứng dậy đi đã!”
Ba người giằng co nửa ngày, cuối cùng Doãn Trừng cũng buông lỏng tay, anh ngồi quỳ trên đất, trong mắt tràn đầy sát ý. Lạc Vũ không quan tâm đến anh chàng rock and roll đang nằm một bên đau đớn hít hà, cậu tiến đến ôm bả vai Doãn Trừng.
“Bình tĩnh một chút,” cậu khẽ lay Doãn Trừng, “Em không sao, em không sao mà, anh ta chưa làm em bị thương.”
Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng, có chút sợ hãi. Ánh mắt của anh trống rỗng mà lại tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hư vô, chầm chậm chuyển hướng sang nhìn Lạc Vũ, cậu có cảm giác như anh đang nhìn mình, lại có cảm giác như ánh mắt ấy đang xuyên qua cậu để nhìn thứ khác.
Không biết là do virus hay do nguyên nhân gì khác, Doãn Trừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì tựa như một con bò điên cuồng trên đấu trường, mọi cử động đều dùng hết sức nhằm kết liễu đối thủ. Lạc Vũ ôm anh cố gắng trấn an, cậu tựa đầu lên vai anh, vuốt tóc anh như đang vuốt lông cho một con mèo xù lông. Doãn Trừng nắm chặt tay cậu, chặt đến phát đau.
Mãi đến khi bên tai không còn nghe được tiếng gầm nhẹ của Doãn Trừng nữa thì Lạc Vũ mới dịch cằm rời khỏi vai anh.
“Không tức giận nữa? Cho em xem nào.” Lạc Vũ lùi ra xa một chút định nhìn mặt Doãn Trừng.
Nhưng không đợi cậu nhìn rõ thì trên trán đã nhận được một nụ hôn lạnh lẽo.
Hương chanh khuếch tán trên chóp mũi, Lạc Vũ cảm nhận được một cảm xúc gì đó khó tả nghẹn ở cổ, tràn khỏi thân thể mình
“Chúng ta về phòng thôi.” Lạc Vũ nâng Doãn Trừng dậy, cậu do dự nhưng vẫn nhặt hai lọ mỹ phẩm trên đất lên, còn thuận tay lấy thêm một cây son. Anh chàng rock and roll ngồi dậy dịch sang một bên, máu đen chảy ra từ mũi. Một tay hắn đè ót, một tay chống thảm, hốc mắt sưng một cục to.
“Đại ca, mượn cái này dùng chút,” Lạc Vũ đứng xa xa cầm chai lọ đung đưa với hắn, cậu đưa Doãn Trừng rời khỏi phòng.
Cảm xúc của Doãn Trừng bình ổn lại rất nhanh. Đợi đến khi hai người trở lại phòng ngồi lên giường thì anh đã không còn cái khí thế như khi túm đầu người ta nện lên sàn nữa rồi, anh nghe lời tựa lên đầu giường để Lạc Vũ tùy ý đùa nghịch.
Kem nền lấy từ phòng cô gái tóc đỏ không trắng lắm, Lạc Vũ đổ chất lỏng nọ ra mu bàn tay, cậu dùng ngón tay chấm từng chút lên mặt Doãn Trừng sau đó tán đều.
Làn da của người bị nhiễm khô mà mỏng, động tác của Lạc Vũ rất nhẹ, Doãn Trừng cũng không hỏi cậu muốn làm gì, khi Lạc Vũ ghé lại gần thì anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu thôi.
Doãn Trừng dựa vào đầu giường, Lạc Vũ ngồi quỳ trước mặt anh, ghé rất gần để trang điểm cho anh, không phát hiện ra tầm mắt của anh.
Nếu giờ Trình Xuân Sinh hoặc Đan Hi Thanh ngồi trước máy tính để xem xét tình huống của cậu thì chắc chắn sẽ biết cậu muốn làm gì. Nếu bị phát hiện ý đồ đưa Doãn Trừng trà trộn vào căn cứ thì cậu sẽ bị một súng bắn chết ngay ngoài hàng rào điện.
Lạc Vũ đắn đo tự hỏi, cậu đứng dậy xoay máy quay 180° sang chỗ khác.
Cậu vặn thỏi son, dùng ngón tay lấy chút son đỏ rồi bôi lên môi Doãn Trừng. Son màu tự nhiên, mà môi Doãn Trừng khá mỏng, giờ lại được phủ thêm một chút đỏ nhạt nên có nét đẹp lạ. Lúc trước khi còn ở trường học, tóc anh không dài thế này, còn sắc môi hơi phiếm hồng chỉ khiến Lạc Vũ thấy anh thật dịu dàng. Bây giờ tóc Doãn Trừng dài xõa trên vai, sắc môi đỏ còn khiến anh trong hơi có vẻ ốm bệnh, là một vẻ đẹp có tính công kích.
Chút kem che khuyết điểm giúp làn da của Doãn Trừng không khác người bình thường lắm, nếu cứ thế đưa anh về căn cứ thì có khi còn có cô nàng nào đó phải ngoái nhìn lần nữa ấy chứ. Lạc Vũ chống cằm thưởng thức thành quả lao động của mình rồi lại đỏ mặt vì ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của Doãn Trừng.
Cậu ho nhẹ một tiếng, rũ mắt xuống, khi cậu định xuống giường thu dọn đồ đạc thì điện thoại trong balo đổ chuông.
“Chị Đan ạ?” Lạc Vũ bắt máy.
“Có kết quả phân tích mẫu máu của Doãn Trừng rồi.” Giọng Đan Hi Thanh truyền đến, “Nó giúp ích rất nhiều cho quá trình nghiên cứu của chúng ta.”
“Thật ạ?” Lạc Vũ vui vẻ ngồi dậy, đệm mềm làm cậu bật lên cao một chút.
Doãn Trừng không hiểu chuyện gì, nghi hoặc nắm lấy tay cậu.
“Bọn chị phát hiện trong máu của cậu ta có một tế bào trước giờ chưa từng thấy, cụ thể thì phải chờ cậu về rồi nói.”
“Thế có cần em dẫn anh ấy về căn cứ không ạ? Có lẽ còn có thể phát hiện thêm gì đó khác thì sao?”
“Không được, hiện tại còn chưa đến lúc.” giọng Đan Hi Thanh phá lệ nghiêm khắc.
“Vậy em có thể làm gì?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng chốc lát, nói tiếp: “… Nếu chị đoán không sai thì bên cạnh Doãn Trừng vẫn còn những người bị nhiễm khác có ý thức đúng không? Giúp chị nghĩ cách lấy chút mẫu máu về. Công cụ để trong túi, tự cậu tìm xem.”
Lạc Vũ lập tức tìm kiếm trong balo, cậu tìm thấy ống nghiệm và kim tiêm bên sườn balo.
“… Được, em lấy được mẫu máu thì sẽ về ngay.”
“Không,” Đan Hi Thanh lập tức đáp lại, “Từ từ đã, sắp có bão rồi, bây giờ cậu về thì không an toàn, hơn nữa……”
“Sao ạ?”
“…… Số liệu của chúng ta cho thấy có một lượng lớn tang thi biến dị đang tiến về phía bờ biển, ngược hướng với cơn bão.”
“Lại tới nữa?”
“Đúng vậy,” Đan Hi Thanh thở dài, “Ngược hướng với cơn bão, tổ chức quốc tế nói rất nhiều khu vực đều báo với họ tình huống như vậy, có vẻ đám biến dị đó đều đang hướng về một chỗ như được ai đó kêu gọi vậy.”
Lạc Vũ bất an nhìn về phía Doãn Trừng, hình như Doãn Trừng cảm nhận được tâm tình của cậu, an ủi nhéo ngón tay cậu.
“Em chờ thi triều* lần này đi qua rồi sẽ về.” Lạc Vũ nói.
*Thi triều: làn sóng tang thi?
“…… Chú ý an toàn.”