Mùa Đông Ấm Áp

Chương 6

Lúc Khương Ly mang theo con trai Hứa Lâm về nhà, thấy Khương Mặc vừa bước ra thư phòng của cha, sắc mặt cực kỳ nặng nề, thấy được cô mới hơi thả lỏng một chút: "Chị."

"Chú~~!" - Hứa Lâm nhào tới ôm đùi Khương Mặc, mè nheo đòi cậu bế một chút.

Khương Mặc dễ dàng nhấc bổng cậu nhóc mềm mại như sữa trên tay, hôn lên gò má mũm mĩm hồng hào của cậu nhóc: "Lâm Lâm hôm nay học nhà trẻ có ngoan không?"

"Dạ có ạ!" - Hứa Lâm ra sức gật đầu, vỗ vỡ vào bông hồng nhỏ trên ngực mình: "Chú nhìn này, Lâm Lâm còn được bông hồng nhỏ nữa."

"Bảo bối của chúng ta thật giỏi!" - Khương Mặc khích lệ từ tận đáy lòng.

Khương Ly nhìn qua cửa thư phòng đóng chặt, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Cha làm khó em nữa à?"

Khương Mặc thở dài: "Chúng ta ra sân nói chuyện đi."

- ---

"Cha muốn gặp A Tu." - Khương Mặc ngồi trên xích đu trong sân, đi thẳng vào vấn đề: "Em không có đồng ý."

Trên thực tế, Khương Hải còn không biết Đường Tu là ai, chỉ biết đó là đối tượng của con mình, nhưng cũng không biết là người thế nào.

"Tại sao? Là do A Tu không đồng ý hay do em sợ cha không chấp nhận?" - Giọng Khương Ly đặc biệt ôn nhu, giúp cảm xúc đang sôi sục của Khương Mặc dịu đi không ít.

"Cả hai điều đó. Nhưng chủ yếu là do em chưa nghĩ kỹ về vấn đề này, làm sao cho A Tu có thể chấp nhận công việc hiện tại của em." - Khương Mặc thở dài - "Anh ấy chỉ biết em là quản lý kinh doanh vận tải biển, kiêm chức huấn luyện viên Taekwondo, còn không biết đến những việc làm trong tối của chúng ta. Nếu dẫn anh ấy đến gặp cha, những công việc này hết thảy đều không giấu được, tuy cha có cam đoan với em rằng điều gì nên nói điều gì không nên nói, nhưng em biết tính tình của ông ấy, nhất định sẽ lén em nói cho A Tu biết."

Khương Ly ngẫm nghĩ: "Nhưng mà chị lại cảm thấy, người như A Tu, khi thích ai nhất định sẽ chấp nhận toàn bộ con người của người đó."

Khương Mặc trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: "Anh ấy làm sao có thể tiếp nhận toàn bộ được chứ. Anh ấy là một bác sĩ chăm sóc người bệnh, một bệnh nhân mà anh ấy điều trị qua đời cũng làm anh ấy ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày, nếu anh ấy biết em đã từng gϊếŧ người, làm sao anh ấy có thể chấp nhận được chứ?"

"Nhưng những người em gϊếŧ thực sự rất đáng chết."

"Thì sao? A Tu từ nhỏ đã được tiếp cận nền giáo dục truyền thống, với anh ấy mà nói, giải quyết sự việc chỉ có thể dùng luật pháp chứ không dùng bạo lực."

Khương Ly thở dài: "Vậy giờ em định làm sao?"

Khương Mặc ngập ngừng nói: "Tạm thời em vẫn chưa có dự định gì...."

"Em có." - Khương Ly nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tháng trước em vì từ chối Trương đại thiếu gia buôn bán thuốc giả mà đem hai toàn nhà cao tầng ở Gold Coast chuyển nhượng lại với giá thấp cho bọn họ, bị cha nhốt vào hình phòng đánh cho nửa sống nửa chết, chị vẫn chưa quên đâu."

Khương Mặc trầm mặc không nói.

"Đây không phải là lần đầu em từ chối loại hình kinh doanh như thế này." - Khương Ly hạ giọng - "Em nói cho chị biết, có phải em đang muốn huỷ diệt toàn bộ sản nghiệp dây chuyền màu xám(*) ở Trường Hải đúng không?"

(*) - sản nghiệp dây chuyền màu xám: Theo mình nghĩ ý tác giả là Gray market, tức Thị trường phi chính thức, là thị trường tài chính mà ở đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều không được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước quy định. (theo Vietnambiz.vn)

Khương Ly rất thông minh, Khương Mặc xưa giờ đã biết điều đó.

Thực sự là hiện tại cậu đang loại bỏ dần việc kinh doanh đen ở tập đoàn Trường Hải. Cậu từ chối, đồng thời cũng bồi thường cho người cũ những khoản "đền bù" hợp pháp, mặc dù cậu không hề khẳng định rằng Trường Hải sẽ đi theo con đường chính đạo, nhưng những người có chút tinh ý đều sẽ thức thời mà lùi một bước.

"Chị, chị biết rằng cha cố ý để em độc quyền con đường hắc đạo, những phần khác đều giao cho A Thành, nhưng chỉ cần Trường Hải vẫn còn những hoạt động ngầm đó, vạn nhất xảy ra chuyện thật thì A Thành, thậm chí cả chị cùng anh rể, đều sẽ không có cách nào quay trở lại như ban đầu." - Khương Mặc trầm giọng nói - "Cha lớn tuổi rồi nên có chút hồ đồ, vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp về thời đại không nằm trong sự quản lý của pháp luật như năm xưa, nhưng chị thì rõ ràng điều này."

"Những cái này chị đều biết." - Khương Ly có chút nóng nảy - "Nhưng chị lo cho em, một khi những chuyện này em xử lý không ổn thoả, em sẽ mất mạng."

"Cho nên đây cũng lý do em không muốn dẫn A Tu về, cũng không cùng anh ấy kết hôn." - Khương Mặc khàn giọng nói - "Em muốn đợi đến lúc em thật sự sạch sẽ mà đường đường chính chính cùng anh ấy làm những việc này, không phải anh ấy sẽ không chấp nhận em, mà nếu anh ấy chấp nhận em, những việc không tốt này sẽ tổn thương đến anh ấy, mà em lại không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì."

"Vậy em có bao giờ nghĩ tới, cậu ấy sẽ cùng em gồng gánh việc đó không?" - Khương Ly gõ một cái thật kêu lên trán Khương Mặc - "Vạn nhất cái gì em cũng không nói cho cậu ấy, nếu một ngày nào đó em đột nhiên không nói gì mà biến mất, em cảm thấy tổn thương đó so với việc em nói ra hết chân tướng sẽ nhỏ hơn sao?"

Khương Mặc cúi gằm mặt xuống không lên tiếng, hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, xương cốt kêu răng rắc, đáy mắt dần hiện lên một thần sắc thống khổ.

Khương Ly thấy em mình như vậy trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng lại không nói gì, muốn cho cậu có chút khoảng lặng để bình ổn lại tâm trạng, ai biết tuỳ tùng A Mao của Khương Mặc lo lắng xông tới, cắn răng nghiến lợi nói: "Mặc ca, Lương gia lại đến Tinh Hải Truyền Thuyết gây sự."

Khương Mặc cau mày nói: "Có chuyện gì?"

"Có hai học sinh trung học đến đó đánh lộn, một chết một thương, Lương lão đại thừa cơ làm loạn, muốn Tinh Hải bị huỷ hoại thanh danh lẫn danh tiếng của chúng ta."

Khương Mặc cười nhạo: "Chỉ sợ hắn ta đang tự biên tự diễn đi."

Cậu đứng lên, quay đầu nhìn Khương Ly, nói: "Chị, em qua xem sao một chút."

Khương Ly trong mắt tràn đầy lo lắng, nói: "Chị biết rồi, em cẩn thận một chút."

- ---

Đường Tu đến phòng khám sản khoa của bằng hữu Mộ Tĩnh Như để làm kiểm tra, kết quả là thai đã 6 tuần tuổi, các chỉ số khác đều bình thường.

Đường Tu chưa kịp vui mừng, Mộ Tĩnh Như liền quở nhẹ anh: "Sao đến tuổi này rồi mới có con đầu lòng vậy? Chẳng phải lúc này đã hơi già để mang thai rồi sao?"

"Cái gì mà già hả?" - Đường Tu bực mình nói - "Tớ đây gọi là kết hôn muộn một chút, sinh con trễ một chút, cậu cho rằng ai cũng như cậu hả, còn trẩu như vậy mà đã có một đứa nhỏ rồi?"

"Ai ya đại ca à, tớ lo lắng cho cậu thiệt mà ~!" - Nếu không phải cái người này đang mang thai, Mộ Tĩnh Như đã đạp cho anh ta một cái. - "Cậu xem từ lúc cậu mang thai rồi đã gầy thành dạng gì vậy? Trong lúc tớ làm kiểm tra cho cậu thì cậu đã ói ba lần, mùi máu thường ngày cậu cũng không chịu đựng được, rồi dạ dày cũng chẳng tốt, cậu nghĩ cậu có thể dưỡng cái thai này tốt thật à?"

"Vì sao không thể? Dưỡng một cái thai thì có gì là khó?" - Đường Tu ngồi vắt chéo chân. - "Không sinh thường thuận lợi được thì mổ, có cái gì mà không làm được."

"Thôi đi! Cậu về thương lượng lại với chồng cậu đi! Nếu cậu ta thân thể còn khoẻ mạnh mà các cậu lại muốn có con thì để lần sau cũng được, tội gì cậu phải gắng gồng cái thân tàn ma dại này mà mang thai bây giờ?" - Mộ Tĩnh Như ghét bỏ nói.

Đường Tu lúng túng hận không thể bịt miệng của cô bạn lại: "Cậu là bà cô mà chuyện gì cũng có thể lươn lẹo được, tớ nói chuyện cùng cậu không lại đâu."

"Vậy cậu cút cho tớ!" - Mộ Tĩnh Như miệng thì xua đuổi, tay thì rót cho Đường Tu một chén nước đường đỏ ấm - "Quay lại vấn đề này, cậu với chồng cậu vẫn chưa có giấy kết hôn à? Hôn lễ thì tạm bỏ qua cũng được, tớ không cho rằng hiện tại cậu dư dả đâu, nhưng mà bây giờ cậu đã có đứa nhỏ rồi, ít nhiều sổ đỏ gì đó cũng phải giữ đi?"

".....Cậu lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy, ai làm mẹ cũng như vậy hả?" - Đường Tu nói qua loa, nước đường đỏ cũng không uống, lòng bàn chân như đang bôi dầu để chuồn lẹ đi: "Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ còn phải quay lại kiểm tra phòng, gặp lại sau."

- ---

Đường Tu sau khi xong việc thì ở lại bệnh viện truyền nước.

Anh đã một tuần lễ rồi không thấy Khương Mặc.

Anh biết cậu rất bận bịu cho nên không quấy rầy, thay vì thế, anh lại chú ý đến Khương Thành và đám bạn bè của cậu ta để hy vọng từ đó có thể biết được chút tin tức của Khương Mặc.

Anh sẽ không chủ động làm phiền Khương Mặc, ngược lại thỉnh thoảng Khương Thành sẽ phàn nàn với anh rằng mình đã gặp phải những khách hàng khó chơi, và xin anh một chút lời khuyên nhỏ.

"Chị dâu, anh thật là tốt." - Khương Thành cảm động nói - "Anh nói xem anh tốt như vậy, tại sao anh em lại không cưới anh chứ? Thật không có lương tâm mà."

Đường Tu nghe xong lại không vui, trừ anh ra không ai được phép mắng Khương Mặc là không có lương tâm: "Cậu nói gì vậy, anh cậu không phải là không yên lòng về cậu sao?"

"Liên quan gì đến em, anh ấy thực sự không có lương tâm mà."

Đường Tu vô thức nắm chặt tay vịn: "Cậu im miệng cho tôi!"

Khương Thành càng nói càng tức: "Hôm qua em uống trà với cha mới biết được, cha vẫn luôn muốn gặp anh á, một mực hy vọng hai anh sớm kết hôn một chút, nhưng anh em lại cự tuyệt."

".....Cậu ấy có sắp xếp riêng của mình, cậu đừng làm gì." - Đường Tu đột nhiên cảm giác nhói nhói vì kim ghim vào tay, cúi đầu nhìn lại thì nguyên mu bàn tay đã sưng phồng lên, máu rút ngược lên ống dẫn nhiều - "Được rồi, A Thành, anh bận việc chút, cúp máy trước nha."

- ---

Bởi vì nôn nghén quá nhiều, huyết áp lại hơi thấp, đầu choáng váng đến cầm bút cũng không vững, Đường Tu sợ chậm trễ công việc, không thể không xin nghỉ một ngày.

Mặc dù mỗi lần ăn là mỗi lần nôn ra, nhưng anh vẫn phải ăn để chắc rằng phải có chút thức ăn đi vào bụng, cung cấp dinh dưỡng cho đứa nhỏ gây sự kia.

Đường Tu nghĩ vậy, lập tức chống tay lên giường gượng dậy, đi vào bếp nấu mì ăn.

Mì sợi, cơm cuộn rong biển, măng non, xá xíu, trứng đánh đường được xếp đều vào tô, tạo thành một tô mì Nhật tuyệt vời, Đường Tu rửa sạch chén đũa, tranh thủ lúc còn khẩu vị thì ăn vài miếng, chuông cửa chợt vang.

Ngoài cửa là Khương Mặc, cậu gầy đi rất nhiều, chiếc cằm thanh thoát nay lún phún râu, trên tay mang bao lớn bao nhỏ không biết chứa cái gì, bối rối đứng ở cửa mà nửa như muốn cười nửa như không, chỉ ngây ngốc nhìn Đường Tu.

Đường Tu chậm rãi trừng mắt nhìn, giống như xác nhận người trước mắt có thật hay không.

"A Tu...." - Khương Mặc bỏ mấy túi đồ xuống, ngượng ngùng nắm tay Đường Tu - "Anh giận à?"

Đường Tu âm thầm cúi đầu nhìn bàn tay Khương Mặc, lúc cậu cho rằng anh sẽ xù lông mà hất tay mình ra, cậu nghe anh nói: "Tiểu hỗn đản A Thành kia ngược đãi cậu không cho cậu ăn cơm à? Mấy ngày không gặp, xương ngón tay đều gồ hết cả lên, cấn chết tay tôi."

Mũi Khương Mặc chua chua, không nói gì ôm chầm lấy Đường Tu, chôn ở đầu ở vai anh hít sau cái mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh, thoả mãn than thở: "Đúng vậy, đói chết em rồi."

Đường Tu đói đến mức chân muốn nhũn ra nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Khương Mặc, để mặc cậu ôm trong chốc lát rồi mới thấp giọng hỏi: "Ăn cơm chiều chưa?"

"Chưa."

Đường Tu nghe xong, lập tức dùng hết sức đẩy Khương Mặc ra.

Khương Mặc một mặt mộng bức.

Lông mày Đường Tu chau lại càng chặt, rõ ràng là thực sự tức giận: "Cậu đã lớn rồi, giờ vẫn coi mình là con nít à? Người ta ngược đãi cậu, sao cậu không tự biết mình kiếm cơm ăn? Tới giờ mà cậu nói với tôi là cậu chưa ăn cơm, có phải cậu muốn đem mình đói đến nửa chết nửa sống sau đó để tôi hầu hạ cậu không? Mơ đi nhé!"

Khương Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã bốn giờ rưỡi chiều, cậu tiếp tục hoang mang, nhìn Đường Tu đang nổi giận đùng đùng nói: "A Tu, em cảm thấy rằng giờ này mà ăn chiều có phải hơi sớm...."

"Sớm? Thế nào gọi là sớm?" - Đường Tu giận đến mặt xanh môi trắng - "Đói thì ăn thôi, chia sớm tối làm cái gì? Đạo lý này mà không hiểu à?"

"Uây...." - Chẳng lẽ ý anh ấy là "Đến giờ này còn chưa ăn cơm", không phải là đang trách cậu ăn cơm quá muộn à...

Tâm tư của vợ thật khó hiểu nha...Khương Mặc vò đầu nghĩ.

Đường Tu cả giận nói: "Tôi hỏi cậu, cậu không trả lời, cậu bị câm điếc đúng không?"

"Em hiểu mà, hiểu mà." - Khương Mặc gật đầu như con gà mổ thóc mà nhận sai: "Anh đừng tức giận, là do em không tốt."

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu." - Đường Tu trầm giọng nói, mang dép lê bỏ đi mặc kệ Khương Mặc còn ở phía sau, nhưng khi đi vài bước lại quay đầu lại hỏi anh: "Cậu muốn ăn mì không? Tôi mới vừa nấu, còn nóng."

"Ăn, ăn liền." - Khương Mặc nào dám không ăn, lập tức chân chó lắt xắt đi sau lưng Đường Tu, ngoe nguẩy cái đuôi, nói: "Phía dưới anh mới ngon nhất."

"....Ngon cái đầu cậu." - Đường Tu đỏ mặt muốn đạp Khương Mặc một cái, nhưng chân lại không nhất nổi, chỉ có thể mềm nhũn trừng mắt liếc cậu một cái.

Khương Mặc kỳ thật vốn là một người rất đứng đắn, nhưng cái người Đường Tu này, vừa ngây thơ vừa lương thiện, nếu không tán tỉnh anh ấy, cậu cảm thấy như vừa lãng phí đi một hạt giống tốt.

Thế là Khương Mặc ghé sát tai Đường Tu, bắt đầu đùa giỡn lưu manh: "Em cùng A Thành những ngày trước ở cùng nhau rất hay bị đói, lúc đó cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn anh."

"Cút!" - Lần này cả cổ Đường Tu đều đỏ, anh cắn răng nghiến lợi trừng Khương Mặc, khí lực để đẩy ra cũng không còn, hung tợn đem cậu đẩy ra: "Ăn cái đầu cậu, để tôi lấy cho cậu cái chày để bổ sọ ra, xem đầu chứa toàn mấy chất thải màu vàng gì đó ha."

"Cũng được, em có thể." - Khương Mặc ngược lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng tại chỗ xem Đường Tu làm bếp.

Một lát sau, Đường Tu ở dưới bếp thò đầu ra, cứng rắn nói: "Tôi không bỏ cay vào nồi, cậu muốn ăn ớt băm hay dầu ớt?"

Đã nói là không cho cậu ăn mì mà?

Khương Mặc nín cười nói: "Dầu ớt đi."