Khi Mỹ Nhân Ngu Ngốc Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Quyển 3 - Chương 12-1: Xấu xa khen thưởng

“Di động, ư … Á ưm Hà Chính, tay, di động kêu kìa …” Viên Cảnh Du duỗi tay nắm chặt lấy mái tóc bạc của Alpha ở dưới người, lung tung túm giật mấy lần, có chút sốt ruột thúc giục.

Hà Chính không hề lên tiếng, âm thầm so cao thấp mà cắn lấy thịt non, mυ'ŧ mát càng thêm mạnh mẽ. Âʍ ɦộ mềm nhũn vốn đã phải chịu một trận tình ái kịch liệt, lúc này hoàn toàn bị liếʍ nút đến quen mùi.

Người đàn ông lại vẫn chưa hài lòng, cư nhiên cố tình dùng một cái răng nanh bén nhọn, mò tìm đúng vị trí chống đỡ lên hộŧ ɭε, đâm cho viên thịt sưng tròn kia phải lõm xuống.

“A, răng … Không cần hu hu hu, không muốn không muốn …” Viên Cảnh Du cong eo, không chịu nổi cử chỉ thô bạo như vậy, tay chân liền cựa quậy vùng vẫy.

Ở phương diện tìиɧ ɖu͙©, địa vị chủ đạo của Alpha là trời sinh cường thế, một khi Omega không nghe lời muốn trốn thoát, không thể nghi ngờ chính là một mồi chọc giận tới đối phương.

Hà Chính bóp chặt mông thịt của cậu, khoang miệng ngậm lấy hộŧ ɭε mẫn cảm nhất, bắt đầu hung tợn mυ'ŧ nút, phảng phất như muốn đem khối thịt mềm này nuốt luôn vào trong bụng.

“Thật đáng ghét … Ghét em, làm như vậy … Ứm a a —!” Viên Cảnh Du còn chưa kịp phát cáu xong lại đột nhiên rên khóc, nghẹn ngào thất thanh ngửa đầu.

Thịt mông run rẩy dữ dội, âʍ ɦộ hầu gái đã trốn thoát được khỏi khoang miệng của Alpha, cả người tê liệt ngã xuống giường, mềm nhũn thành một bãi nước da^ʍ.

Hà Chính sửng sốt vài giây, vén làn váy ở trên mặt lên, xoay người đè cậu lên trên giường, bàn tay to đỡ lấy bờ mông múp míp, thần sắc vội vàng vùi đầu vào giữa hai chân ướt nhèm nhẹp của Omega, dùng đầu lưỡi câu liếʍ thịt môi âʍ ɦộ còn đang triều xuy không ngừng.

Khe hở nõn thịt co quắp mềm nhũn khẽ nhếch mở, để cho những thứ khác có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu.

Alpha đỡ hàm trên, đầu lưỡi trườn qua trườn lại trên khe thịt ướt dính mấy lần, liếʍ láp cửa động đang phun nhả hơi nước, cuối cùng chậm rãi thong thả chui vào, thành công lấp kín âʍ ɦộ màn thầu ngọt nước của Omega.

“Đầu lưỡi, ư … Chui vào ha … Bụng rồi.” Viên Cảnh Du lẩm bẩm lầu bầu, cảm nhận được âʍ đa͙σ bị đầu lưỡi to dày căng ra, vách động nhỏ hẹp theo phản xạ có điều kiện, không kìm được mà co bóp.

Thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước ừng ực của Hà Chính, Viên Cảnh Du xấu hổ đến mức vừa khóc vừa run, thân thể trắng nõn bỗng chốc phiếm lên một màu đào hồng nhạt.

“Chép” một tiếng, đầu lưỡi to dày rút ra khỏi bướm non, đại khái là bị âʍ đa͙σ chặt chẽ kẹp đến nỗi nửa bước cũng khó đi, thế là vội vàng vơ vét xong nước sốt, sau thấy được rồi liền rút lui về.

Cảm giác ê ẩm sưng trướng bỗng dưng biến mất, Viên Cảnh Du thất thần ghé vào trên giường há miệng thở dốc, ngơ ngác đến nỗi còn không nhớ ra phải tức giận.

“Còn muốn được thưởng hay không?” Hà Chính vớt cậu lên quấn vào trong ngực, giống như một con chó bự đang động dục mà không ngừng cọ liếʍ, thanh âm cũng sền sệt dính dính.

Viên Cảnh Du nghe được thưởng liền bị dọa tới mức cả người cũng run lên, sợ hãi đến kẹp thẳng chân muốn che khuất đi âʍ ɦộ nữ tính đang ướt nhèm nhẹp, thần sắc hoảng loạn cự tuyệt: “Không, không muốn …”

Bên ngực trái của Hà Chính đã tê rần, cúi đầu hôn Omega mấy ngụm, chút thừa số ác liệt ở trong lòng lại kịch liệt bành trướng.

Di động lại không đúng lúc tiếp tục vang lên.

Động tác của Hà Chính ngừng lại, nghiêng đầu nhìn di động kêu liên tục như không sợ làm phiền đến người khác.

Người đàn ông nhướn mày cười nhạo một tiếng, đưa tay lau đi vệt nước đọng lại trên quai hàm.

Anh đương nhiên biết người gọi tới là ai.

Đúng là lão già âm hồn bất tán.

Hà Chính không để ý đến di động, ánh mắt quay về nhìn Omega ở trong l*иg ngực.

Viên Cảnh Du đã bị chơi tới nỗi mắt cũng không mở ra được, híp thành một đường chỉ nhỏ trắng trẻo mềm mại, nằm cuộn ở trong ngực của người đàn ông, bị hương vị bưởi bao vây kín kẽ.

Khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ diễm sắc, tựa hồ là bị hầu hạ quá thoải mái, vẫn còn đọng lại dư vị của cơn kɧoáı ©ảʍ choáng váng, thỉnh thoảng còn run rẩy mấy lần.