Khi Mỹ Nhân Ngu Ngốc Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Quyển 3 - Chương 11-3: Cậy sủng làm kiêu

Bây giờ còn có chuyện làm cậu càng tức giận hơn nữa, đó chính là làm thế nào cậu cũng không mặc được qυầи ɭóŧ, ngay cả mặc như bình thường thôi cũng chịu chết.

Omega nằm ở trên giường, cái mông được phủ lên một nửa tấm khăn, bướm non mềm mụp sưng thành gò núi nhỏ không cách nào chui lại vào được, chỉ có thể nửa vời phơi mình tại chỗ, ở giữa khe thịt kia còn đọng lại vệt nước sáng lấp lánh, để cho người ta chiêm ngưỡng đến rõ ràng.

Hà Chính để mặc cho cậu đạp, nhưng nghe thấy cậu tức giận rồi thốt ra lời hồ đồ, anh lại vừa bực mình vừa buồn cười nắn nắn môi thịt béo mập, “Em thì làm sao? Em có cᏂị©Ꮒ anh đâu.”

“Không mặc qυầи ɭóŧ cũng được, có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu chứ?” Nói xong liền duỗi tay cởϊ qυầи lót ra, vứt lên mặt đất.

Viên Cảnh Du hít hít cái mũi, không muốn nói chuyện với anh nữa, liền xoay người chuẩn bị bò ra giữa giường đi ngủ.

Tay chân cậu nhũn ra như không đứng dậy nổi, dẩu mông lên vừa mới bò được hai bước, đã bị một đôi tay giữ chặt vòng eo, kéo về bên cạnh mép giường.

“Ai làm gì anh … Lại làm gì đấy.”

“Buồn ngủ quá, ghét mấy người.”

“Người này làm anh, người kia cũng làm anh … Anh thật sự muốn, muốn tức giận.” Omega ngồi ở trên đùi người đàn ông, kéo kéo vài sợi tóc trắng của đối phương, dùng sức túm giật mấy lần cho hả giận.

Khuôn mặt nhỏ trắng mịn treo đầy nước mắt, dáng vẻ nhe răng trợn mắt giận dỗi như vậy, lại trông xinh đẹp đến mức không tưởng nổi.

Đúng là cậy sủng mà kiêu.

Hà Chính ngược lại cũng không giận, chỉ cúi đầu đi cọ khuôn miệng đỏ thắm của Omega, đầu lưỡi luồn vào liếʍ láp khóe môi một chút, chóp mũi cọ xát, tựa như một con chó lông trắng cực bự muốn thân mật.

Hà Chính biết lòng ghen ghét nhất thời vừa nãy khiến anh nổi điên dọa người ta sợ, bây giờ sau khi nguôi giận, anh lại sợ Viên Cảnh Du bị cưỡng chế bắt đi.

Đến lúc đó nếu như cậu quấn lấy lão súc sinh Vici kia nói muốn bỏ trốn, thì liền xong đời.

Dù sao Viên Cảnh Du vẫn luôn là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vừa nghĩ ra cái gì thì phải muốn ngay cái đó, tính cách vừa yếu ớt dễ khóc lại rất hay tức giận.

Chuyện này rất có khả năng.

Hơn nữa Hà Chính cũng đã được chiêm nghiệm qua lòng dạ hẹp hòi của Omega này rồi.

“Lần sau nhỡ vυ' anh có trướng, thì cũng sẽ không bao giờ nói cho em nữa.” Viên Cảnh Du giận dỗi, rầu rĩ mở miệng.

Trên trán của Hà Chính xuất hiện vài vạch đen, thật ra anh đã đoán được chuyện này.

Dù sao mỗi lần Viên Cảnh Du giận hờn thì sẽ đều nói như vậy, kết quả đến khi đó, cậu thường xuyên bị trướng đến nỗi không chịu nổi, lập tức tự mình quên không sót một thứ gì, lại khóc chít chít bưng vυ' đè lên trên mặt anh.

Người đàn ông trẻ tuổi có làn da màu nâu đậm, dùng sức bao lấy một Omega nho nhỏ, rất giống như một viên bánh trôi trắng mềm thơm ngon nóng hổi bị bao bọc bởi socola đen, cực kỳ bắt mắt.

Hà Chính hiển nhiên là không tin, ngữ khí hài hước hỏi cậu “Thật hay giả?”

“Ai nói điêu là cún con.” Giọng điệu Viên Cảnh Du chắc chắn, không ngừng xô đẩy cánh tay của người đàn ông, “Anh có thể tự mình làm, dù sao cũng không bao giờ muốn bị em làm nữa.”

Hà Chính ngơ ngác, cảm thấy không đúng lắm, sao lời thoại lần này lại nhiều hơn hai câu vậy.

“Vì sao … Lại giận em?” Hà Chính đang thấy hơi chột dạ, thò lại gần muốn hôn cậu.

Viên Cảnh Du né tránh hôn hôn hít hít, dùng sức đánh anh một cái “Đi ra, anh muốn đi ngủ.”

Kỳ thực chỉ có ở trước mặt Hà Chính cậu mới dám làm như vậy, nhưng nếu như anh tức giận như vừa nãy thì Viên Cảnh Du cũng không dám ho he gì. Cho nên cậu cần phải đánh đòn phủ đầu trước, so với Hà Chính trước đó thì nom càng tức giận hơn.

Bạn nhỏ xinh đẹp ẩn giấu một đống tâm tư muốn tiếp tục cáo mượn oai hùm.

“Làm sao vậy …” Hà Chính nóng nảy, còn đâu khí thế uy phong khi cầm ống dẫn mạnh bạo cắm vào âʍ ɦộ nhỏ khi nãy.

“Không tha thứ, là không tha thứ.” Mí mắt của Omega còn phiếm hồng, âm điệu mềm nhuyễn cự tuyệt, rất rõ ràng là đang cố ý cùng phân cao thấp với Hà Chính.

“Vậy anh muốn làm gì cũng được, cho anh đánh em có được không?” Alpha không còn cách nào khác, chỉ sợ đến lúc Viên Cảnh Du trướng sữa lại cạch mặt anh, đi vớ bừa một người nào đó để thư giải.

Ví dụ như cái lão già Vici kia.