Khi Mỹ Nhân Ngu Ngốc Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Quyển 3 - Chương 7-1: Tôi, tôi sẽ giải trừ hôn ước với ngài mà

"Thiếu gia, đến rồi ạ." Tài xế mở cửa xe, gõ cửa sổ, nói với omega đang co rúm ở ghế sau.

Viên Cảnh Du giật mình tỉnh lại, đưa tay lên lau đi nước miếng thiếu lịch sự, đứng dậy mở cửa xe, đột nhiên từ bắp chân truyền đến cảm giác rã rời mãnh liệt.

Cậu gắng gượng xuống xe, sự nóng rực sau gáy không ngừng rõ rệt hơn.

Trong lòng Viên Cảnh Du kỳ quái, đưa tay sờ tuyến thể phía sau.

Kết quả là ngón tay vừa đến, sự nóng rực kia càng mãnh liệt, như có dòng điện chạy dưới da, cậu cắn đầu lưỡi, suýt nữa kêu thành tiếng.

Xảy ra chuyện gì vậy chứ...

Omega không tìm được manh mối, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

Vẫn nên nghe lời chú, dán miếng dán ức chế.

...

Viên Cảnh Du quen cửa quen nẻo dùng vân tay nhấn mở cửa lớn, chậm rì rì đi vào trong sảnh.

Cậu bước lên lầu một vặn cửa, không ngẩng đầu đi tới huyền quan, cởi giày ra đổi thành đôi dép thỏ lông xù, quần jean lộ ra nơi mắt cá chân trắng nõn.

"Mẹ ơi, sao.." Âm thanh mềm mại của Viên Cảnh Du im bặt, lời nói còn chưa nói ra dường như bị cắt đứt giữa chừng.

Cậu trợn tròn đôi mắt hạnh, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sô pha.

Tiêu Trường Vũ cùng cậu đối diện.

Ký ức không vui vẻ gì hiện lên trong đầu, omega khϊếp đảm lùi về sau hai bước, cảm giác áp bức như sợi dây thừng siết vào cổ cậu, khiến việc hít thở cũng khó khăn.

Hiện tại cậu quá sợ Tiêu Trường Vũ rồi.

Viên Cảnh Du trì độn cúi đầu, ngón tay xoắn chặt lấy vạt áo, xoay người chạy lên lầu.

Như con mèo nhỏ hoảng hốt gặp mãng xà, sợ đến mức không chọn đường, lảo đảo chạy trốn.

Tiêu Trường Vũ nhìn dép lên lăn từ trên cầu thang xuống, khóe miệng giật giật.

Điều này không giống với người đàn ông đã đoán lắm.

"Cậu Tiêu, hay là cậu về trước đi, hôm nay hình như tâm trạng của cục cưng không tốt lắm..." Chu Tiệp thử dò xét nói, tay trái chỉ về cửa.

Nam nhân không hề bị lay động, đứng lên chỉnh tay áo, hơi gật đầu.

"Tôi sẽ tự nói với cậu ấy." Alpha ngắt lời cô, đi thẳng về phía trước, cúi xuống nhặt chiếc dép thỏ bông kia.

...

Viên Cảnh Du thật sự sợ hãi.

Buổi tối ngày hôm ấy, cậu có thể cảm giác được ác ý của Tiêu Trường Vũ, thậm chí là là xem thường cậu.

Tâm tư cậu nhỏ bé, không chịu được ánh mắt lạnh như băng ấy.

Cậu không muốn thích Tiêu Trường Vũ nữa.

Có đẹp trai hơn cũng không thích.

Omega dựa vào sau cửa, một bàn chân trắng nõn để trần, một chiếc còn lại cô đơn.

Cậu sợ hãi vặn cửa thò đầu ra, phát hiện không có ai liền thở phào nhẹ nhõm, đang tính đóng cửa lại, ai ngờ một bàn tay chặn cửa đẩy mạnh ra.

Đáng lẽ phải núp thêm một xíu nữa.

Tim Viên Cảnh Du đập như trống, vừa bị bắt được liền hoảng sợ xoay người muốn chạy trốn.

Người đàn ông túm cổ áo cậu đứng yên tại chỗ.

"Chạy cái gì?" Giọng điệu Tiêu Trường Vũ bình thản, nửa ngồi xổm xuống, đem dép lê mang ngay ngắn lại cho cậu.

Chân Viên Cảnh Du rất nhỏ, ngón chân tròn như quả nhỏ, trắng nõn lại có chút hồng nhạt, trông rất giống của trẻ con.

"Thưa ngài." Cậu cúi đầu, thận trọng không dám đối diện với người đàn ông.

Giọng nói Tiêu Trường Vũ trầm trầm, hắn cao hơn Viên Cảnh Du một khúc, từ góc độ này có thể nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn của omega, mềm mại hồng hồng.

Người đàn ông khẽ nuốt nước miếng.

Cảnh tượng đêm hôm trước liền hiện rõ lên.

Nhóc con ngồi quỳ trên ghế sô pha, toàn thân ướt đẫm mồ hôi tự xoa nắn ngực của mình, xinh đẹp mà đáng thương.

Còn gọi mình là chồng.

Tiêu Trường Vũ đi vào gian phòng, khép cửa lại, không kìm được mà tiến lên hai bước.

Hắn muốn đến gần Viên Cảnh Du một chút.

"Ngài..." Omega dường như không hiểu hắn đang làm gì nên cẩn thận lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách thích hợp.

Khuôn mặt của Alpha hoàn toàn sụp đổ.

"Sao không gọi chồng." Tiêu Trường Vũ không am hiểu quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát hỏi.

Omega nghe được một câu đột ngột như vậy, theo bản năng mà nghĩ rằng người đàn ông đang trào phúng sự đường đột của mình vào buổi tối hôm đó.

Viên Cảnh Du lúng túng cắn vào môi dưới, gần như muốn rơi nước mắt, thanh âm nhỏ yếu trả lời hắn: "Tôi, tôi sẽ giải trừ hôn ước với ngài mà."

Câu nói này giống như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tiêu Trường Vũ hoàn toàn không chịu nổi.

"Ý cậu là sao?" Nam nhân sắc mặt lạnh đi, bàn tay thon dài duỗi ra kéo cậu tới trước mặt.

Viên Cảnh Du không chuẩn bị trước lảo đảo hai bước, người đàn ông phóng to trong tầm mắt, không rõ tâm tình mà nhìn cậu, chờ đợi một lý do.

Omega ngây người nhìn anh, đôi mắt hạnh tròn sáng lấp lánh như nước, giống như một đôi mắt mèo trong veo.

Hô hấp của Tiêu Trường Vũ hơi dừng lại.

Sự khô nóng tràn ngập trong đầu.

Thật kỳ lạ, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cơ thể đã giành trước đến gần và cắn vào đôi môi đang hé mở của cậu.

Viên Cảnh Du cảm nhận được đôi môi mỏng ấm nóng, sau đó mùi rượu whisky lan tỏa giữa hai kẽ răng.

Cậu ngơ ngác dừng lại vài giây, chờ đến khi chiếc lưỡi ấm nóng của người đàn ông thăm dò mà thâm nhập vào trong miệng, mới nhớ đến việc chống cự.

Viên Cảnh Du giơ tay dùng sức đẩy bả vai của đối phương, nhưng làm cách nào cũng không lay được nam nhân vững như trúc, còn bị hắn nâng má, kiễng chân, để hắn liếʍ lát khoang miệng của mình.