Khi Mỹ Nhân Ngu Ngốc Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Quyển 2 - Chương 8-1: Trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ ᗪâʍ Đãиg

Bước chân của Dương Thanh Thần rất lớn, ôm Viên Cảnh Du đang nhìn bối rối, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của đám đông.

Viên Cảnh Du vẫn còn đang run rẩy, kɧoáı ©ảʍ cắm vào tuyến tiền liệt quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể dựa vào người đàn ông mà ngoan ngoãn kẹp chặt cái mông lại.

Dương Thanh Thần vừa vào thang máy liền như biến thành một con chó đói khát, cúi đầu cắn má cậu, trong miệng liếʍ láp đầu lưỡi mềm mại.

Bàn tay cũng bóp chặt bờ mông căng tròn của Viên Cảnh Du, thỉnh thoảng phát hai tiếng thở dốc.

"Làm gì vậy ..." Viên Cảnh Du ngứa ngáy vì bị liếʍ, vươn tay muốn đẩy đầu hắn ra khỏi mặt cậu.

“Sao lại thơm thế?” Giọng nói của Dương Thanh Thần đờ đẫn và hơi khàn, lộ rõ

vẻ khẩn trương.

Sau đó, cổ tay Viên Cảnh Du bị nắm chặt, nam nhân vùi vào cổ cậu, cắn một miếng thịt nhỏ.

Cậu buộc phải ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ mỏng manh của mình để hắn liếʍ láp.

Những vết đỏ nhỏ đã loang ra trên làn da trắng, còn dính nước bọt ướŧ áŧ.

Viên Cảnh Du thân thể tê dại vì bị cái lưỡi nóng ẩm liếʍ láp, đầu óc vốn đã bối rối giờ lại càng thêm hỗn loạn.

Cậu thở dài, cố gắng mở mắt ra xem là ai, sao lại giống như một con chó ngu ngốc vậy, chỉ biết đè người khác xuống mà liếʍ cổ cậu.

Không thể đoán được, cậu nhìn thấy phần cẳng tay chắc nịch nổi gân xanh, bao phủ bởi những đường đen với hoa văn phong cách Âu Mỹ.

Viên Cảnh Du trong hai giây, chịu không nổi liền giơ tay lên.

"Bộp" một tiếng.

Cậu tức giận đánh vào đầu Dương Thanh Thần, cổ tay còn lại bị đối phương nắm chặt cũng bắt đầu giãy giụa.

Tức chết đi được.

Sao lại là người này.

Những động tác phấn khích của Dương Thanh Thần dừng ngay lập tức.

Hắn cứng rắn buông tay Viên Cảnh Du ra, ngẩng đầu ngơ ngác.

Viên Cảnh Du tức giận đến mức cắn má muốn giận dữ tát người đàn ông kia, nhưng ánh mắt lại đập vào đôi con ngươi đen láy của hắn.

Phải thừa nhận rằng Dương Thanh Thần có một làn da rất đẹp.

Đôi lông mày sắc dày đến thái dương, nhuộm nâu cắt từ giữa, đầy hoang dại.

Lúc này đầu hắn hơi cúi xuống, đôi môi mỏng mím chặt, trông có vẻ căng thẳng, đôi mắt hơi rũ xuống, giống như một con chó lớn bị lạc.

"Tôi…"

Viên Cảnh Du trầm mặc vài giây, thấy mình bị mê hoặc bởi tên đàn ông này, càng tức giận giơ tay, tát không thương tiếc vào mặt Dương Thanh Thần.

Âm thanh to rõ.

Hắn chưa kịp nói xong đã bị tát cho một cái tát.

Nhưng hắn vẫn phải ôm Viên Cảnh Du vào lòng chặt hơn, hắn tựa cằm lên đầu và cắn vào vành tai của cậu.

Dù đối phương có véo cánh tay rắn chắc hay đánh vào ngực như thế nào, cái miệng nhỏ nhắn vẫn mắng hắn là đồ ngốc biếи ŧɦái.

Dương Thanh Thần không buông tay.

Như quả bầu không dám hé răng nửa lời, vừa bị đánh vừa bị mắng.

Trên hành lang trống trải, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Cả đời tôi thà chơi với mấy món đồ chơi nhỏ, còn hơn cùng với anh, hẹn hò với người như anh…Buông tôi ra, buông ra ..." Viên Cảnh Du giận dữ đấm đá, dươиɠ ѵậŧ dưới mông cũng đung đưa, làm người khác phải ngứa ngáy.

...

Dương Thanh Thần cảm thấy chột da khi nghe những lời nói quen thuộc, siết chặt tay và ôm cậu vào lòng, bước nhanh về phòng.

Giống như một con chó đen to khỏe đang ngậm một con mèo nhỏ màu trắng tinh trong miệng, vì sợ nó bỏ chạy mà vội vàng kéo nó vào trong tổ.

"Ting", thẻ phòng được quẹt đã mở cửa.

Hắn đi vào và đóng rầm cửa lại, hai hoặc ba bước liền đến giường, đè MC nhỏ lên chiếc giường lớn, và kẹp một chân lên người cậu.

“Vẫn còn tức giận thì cứ đánh tiếp đi.” Dương Thanh Thần kéo tay Viên Cảnh Du đến trước mặt mình, giọng nói trầm và cúi đầu xuống.

Không ra vẻ đáng thương tội nghiệp.

Thật cứng đầu.

Thật mạnh.

“Cho tôi xin lỗi.”

Giọng nói của Viên Cảnh Du thô bạo, giơ chân lên đùi hắn rồi giẫm mạnh.

Âm mưu đã bị lật tẩy.

Cậu muốn trả thù.

Đôi tất có miếng đệm màu hồng che đi đôi bàn chân ngọc nhỏ, kiêu ngạo bước lên bắp thịt rắn chắc, vén chiếc váy ngắn giữa hai chân lên, đôi chân yếu ớt gần như không thể che giấu được.

Trong sự mờ ảo, cùng với những động tác lộ như không lộ, làm sáng lên làn da trắng.

Cơ thể người đàn ông nóng rực, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ dâʍ đãиɠ.

Tuy nhiên, Viên Cảnh Du phải dùng đôi chân mềm mại của mình giẫm lên đùi hắn, với sức lực ít ỏi như vậy mới có thể làm hắn cứng lên.

Dương Thanh Thần ngẩng đầu thở ra một hơi , nhìn khuôn mặt của hắn, từ lông mi đến chóp mắt nối thành một đường dài sắc bén.

“Cho tôi… một nụ hôn.” Giọng nói của người đàn ông đang khao khát, cúi xuống cái miệng nhỏ nhắn hồng hào.

Viên Cảnh Du bị câu nói này làm cho ngây người.