Viên Cảnh Du cũng không biết tại sao, nhưng cậu luôn cảm thấy người đàn ông này là một hồ ly tinh gian dối mê hoặc, ngón tay câu mới hai lần khiến đầu óc cậu choáng váng mà đi về phía trước.
Lúc định thần lại thì cậu đã đứng trước mặt người đàn ông rồi.
Lục Duyên Kính lười biếng dựa vào lưng ghế, khóe mắt hẹp dài co giật, nở nụ cười nửa miệng.
Một tay anh nắm lấy vạt áo của cậu thiếu niên, kéo tới rồi ôm cậu vào lòng.
Viên Cảnh Du không biết phải nói gì, bất ngờ nhào vào bờ ngực thơm cứng như gỗ.
“Sao mà còn đẹp hơn cả trong máy tính vậy?” Lục Duyên Kính dụi mũi vào gò má hồng phấn, thở dài khi da anh chạm vào da cậu, rồi đặt cậu thiếu niên ngồi trước mặt anh.
Viên Cảnh Du buộc phải ngồi trên người đàn ông, hai chân dang rộng ra, đôi chân trắng nõn mập mạp bị mép quần short denim làm lún xuống và hơi phồng lên.
Đàn ông có vẻ đặc biệt thích thứ thịt mềm mềm này, anh dùng bàn tay to nắm lấy đùi trong mà bóp, nghịch không nhẹ cũng không nặng.
Viên Cảnh Du xấu hổ khi được anh khen ngợi, run rẩy đỡ lấy cẳng tay của Lục Duyên Kính.
“Anh Lục… A, không được đâu…” Cậu bằng giọng nhẹ nhàng, nghe rất thích.
Lục Duyên Kính thực sự thích muốn chết.
“Biết tôi sao?” Người đàn ông nhướng mày nhìn cậu, lòng bàn tay xoa xoa lên đôi chân đã đỏ ửng của cậu, yêu thích không muốn bỏ xuống.
Chỗ nào của Viên Cảnh Du cũng gầy, khung xương nhỏ đến khó tin, nhưng mông và đùi của cậu thì dường như tách biệt với các bộ phận khác.
Mông cậu đàn hồi như thạch trái cây, quần đùi không che được. Đùi trắng và mềm, nếu bị chọc vào sẽ lõm xuống.
“Tôi nhớ rõ giọng nói của anh.” Âm cuối của Viên Cảnh Du run lên, nhưng không dám ngăn cản động tác phù phiếm của người đàn ông, chỉ có thể mở ra hai chân cho người ta bóp.
Giọng nói của Lục Duyên Kính rất dễ nhận biết, giống như giọng nói của một quý tộc cổ đại gõ vào băng ngọc, lạnh lùng mà không mất đi kết cấu cảm xúc.
Người đàn ông này thực sự có một giọng nói rất hay.
“Vậy còn nhớ tôi đã nói gì không?” Lục Duyên Kính rút tay về, buông ra hai chân đã bị chà đạp đến đỏ bừng.
Anh nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay mát lạnh di chuyển đến cằm của Viên Cảnh Du, anh gãi hai lần như đang nựng một con mèo.
Trong lúc nói chuyện, hơi thở của anh cố ý phả lên mặt cậu, mùi vị khó hiểu, mát lạnh như suối nước lạnh, còn có mùi xì gà nhẹ, không ngờ lại thơm như thế, Viên Cảnh Du lén lút hít một hơi.
Bàn tay nhỏ bé đặt ở trên đùi người đàn ông, trên khuôn mặt vô tội có chút ửng hồng, cậu ngẩng mặt thở hổn hển có chút không chịu nổi, nhỏ giọng trả lời.
“Nhớ rõ lắm.” Viên Cảnh Du vươn tay nắm lấy góc áo khoác cao cấp, sau đó buông ra, giấu tay về phía sau.
Viên Cảnh Du hơi mắt chóng mặt, muốn sờ lại của anh, nhưng vừa đưa tay ra, da mặt cậu mỏng quá nên đã rút tay về lại.
Lục Duyên Kính bị hành động của cậu làm cho buồn cười.
Thật lạ, anh chợt nhớ đến những bông hoa mà anh đã nhìn thấy ở Pháp.
Giờ phút này, hoàn toàn trùng hợp với Viên Cảnh Du.
Một đóa hồng thơm và dòng nhạc Bolero.
Vòng ngoài đều là màu trắng tinh khiết, chỉ có một phần nhỏ gần tâm hoa là màu hồng nhạt, bao quanh ở giữa tựa như một làn nước ngắn, thật thanh tú và quyến rũ.
Anh cảm thấy Viên Cảnh Du giống như dòng nhạc Bolero, thuần khiết và đầy đủ bên ngoài, dịu dàng và hấp dẫn bên trong.
Đến gần một chút, người thơm ngất đi, không nhịn được mà muốn gấp rút mang về nhà.
“Hôn một phút 1 vạn, đυ. một phút được 2 vạn.”
“Có muốn không? Hả?” Lục Duyên Kính áp vào lỗ tai cậu, thở ra khí nóng.
Bàn tay to bắt đầu mò về phía eo cậu, đầu ngón tay dường như đang đắm chìm trong lớp bông mềm mại khiến người đàn ông không khỏi véo hai lần.
“Lạnh quá.” Viên Cảnh Du nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của anh, mà chủ động bắt lấy cẳng tay của người đàn ông đang kéo dài vào trong áo phông, trên đó xoa xoa lên những đường gân xanh hơi lồi.
Thật sự cậu đã rung động, ai lại không lợi dụng nó?
Có thể nếu như tình cờ bị Lục Duyên Kính làm vài lần, cậu sẽ không làm một streamer tồi tệ, cũng không bị ai mắng nữa.
Cũng có thể được thay thế bằng một ngôi nhà lớn hơn với máy lạnh.
Nghĩ vậy, cậu nóng lòng túm lấy áo người kia, cắn chặt môi dưới, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đàn ông.
“Thưa ngài… Ngài không thể nói dối.” Giọng của Viên Cảnh Du trầm lặng, nhưng nghiêm túc.
Đặt tay lên chân của người đàn ông, cậu nghiêng người về phía trước và đưa khuôn mặt ra trước mặt anh.
Dưới cái nhìn rực lửa của Lục Duyên Kính, cậu nhắm mắt và vươn đầu lưỡi đỏ mọng từ giữa môi và răng ra.
Một chút run rẩy màu đỏ, bị ánh sáng nước cạn bao phủ.
Đây là sự quyến rũ.
Là một sự quyến rũ ngây ngô.