Khi Mỹ Nhân Ngu Ngốc Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 12-3: Ngày mốt đợi anh ấy trở về tôi sẽ làm cái lỗ nhỏ của cậu, lúc đó hãy khóc

Một giọt nước mắt nóng hổi thoáng chảy trên khuôn mặt của Khương Hồng.

Anh ấn lấy gáy của Viên Cảnh Du cố gắng hôn sâu hơn, sợ âm thanh nghẹn ngào vỡ nát của anh sẽ bị cậu phát hiện.

Cảm ơn cậu đã đồng ý yêu tôi.

Thiếu gia.



“Ồ, cảm ơn.” Hàn Sóc châm thuốc và liếc nhìn cửa ký túc xá.

“Không có, thỉnh tôi không ở trường học,cậu và cậu ấy ở đây tung hoành.” Khương Hồng cũng là thở ra một làn khói, sương khói lượn lờ bao phủ lấy hai người đàn ông cao lớn.

Khương Hồng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cười nói.

“Cậu nhớ nhẹ nhàng, sau khi đυ. phải hôn một cái, nếu không có thể phát sinh phiền phức đó.” Người đàn ông trực tiếp cười đến đáy mắt, nhìn chằm chằm cửa ký túc xá đóng chặt, Viên Cảnh Du đã ngủ rồi.

“Lần đầu tiên khi cậu làʍ t̠ìиɦ với cậu ấy, tôi đã nghe thấy âm thanh lúc đứng ngoài nhà vệ sinh trong quán bar …” Hàn Sóc búng điếu thuốc và chế nhạo anh là đồ đạo đức giả.

Khương Hồng trực tiếp bỏ qua lời nhận xét của anh, tiếp tục nhả khói.

Gió thổi ngang qua khuôn mặt tuấn tú của anh, đồng thời thổi bay làn khói trắng bay lơ lửng trên không.

“Không muốn nhiều lời với cậu nữa, hãy chăm sóc bản thân đi.”

“Nếu không phải vì sợ rằng cậu ấy sẽ bị bắt nạt một lần nữa trước khi rời trường học, thì sẽ có chết cũng không tới cậu đâu.”

Nói xong, anh đi về phía nhà ăn, để lại một bóng lưng cao và dài.

Hàn Sóc như muốn phản bác điều gì đó, nhưng khi hắn vừa mở miệng, hắn chợt nhận ra rằng hình như hắn đang vụиɠ ŧяộʍ trong nhà khi anh đi vắng.

Nghĩ đến việc làm video và l*иg tiếng như thể mình bị rẻ rúng, hắn không thể cầm điếu thuốc mà cười được.



Anh nghỉ học cả buổi sáng, giáo viên cũng không nói gì.

Sau khi Khương Hồng cho vợ ăn xong bữa trưa, anh hôn cậu mấy lần rồi chuẩn bị đến công ty quản lý người mẫu.

Tốt hơn hết là hoàn thành công việc thật sớm.

Viên Cảnh Du mắt đỏ đỏ vẫy tay với người đàn ông, anh định tách cậu ra ngay sau khi cậu bày tỏ tình cảm của mình với anh, điều này khiến cậu có chút buồn.

“Ngày mốt đợi anh ấy trở về tôi sẽ làm cái lỗ nhỏ của cậu, lúc đó hãy khóc.” Hàn Sóc ngồi xổm trên đất mang tất cho cậu, nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu đành chịu, chua xót nói.

Khuôn mặt thiếu gia đỏ bừng vì lời nói của hắn, đôi chân nhỏ đi tất trắng dẫm lên khuôn mặt kiên quyết của Hàn Sóc, bực bội chà đạp hai lần.

Ban đầu nghĩ rằng Hàn Sóc sẽ tức giận, nhưng người đàn ông đã nắm lấy chân cậu, cách chiếc vớ hôn cậu một cái.

“Con ngựa dơ bẩn, biến đi …” Viên Cảnh Du tức giận dời chân đi, hung hăng mắng hắn một câu.

Hàn Sóc cũng không giận cậu, nắm lấy mắt cá chân của cậu và xỏ giày cho cậu.

“Đi nào bé ngoan, cậu phải đến lớp thể dục tiếp theo đó.” Người đàn ông bế cậu từ trên giường lên rồi đặt xuống đất.

Hàn Sóc là thành viên ủy ban thể dục thể thao.

Viên Cảnh Du dậm dậm cẳng chân cảm thấy hơi đau và tê mỏi, hầu như cũng không đau lắm, cậu còn khen tác dụng của thuốc mỡ trắng rất tốt.

Thiếu gia hừ một tiếng, tự mình đi về phía trước.

Hàn Sóc cười rạng rỡ, bởi vì tính khí nhỏ nhen của Viên Cảnh Du, hắn thực sự rất thích nó.

Hắn đi bên cạnh cậu chủ trẻ nghe mùi thuốc mỡ, miệng luyên thuyên nói mấy câu lạc lõng, Viên Cảnh Du giơ nắm đấm nhỏ tức giận đập vào người hắn.

Sau tất cả những rắc rối, Viên Cảnh Du chả buồn đánh hắn nữa, cậu không quan tâm đến việc hắn đã chơi cậu như thế nào.

Hàn Sóc đang muốn làm chuyện gì đó rất xấu xa.

Một giọng nói ngọng nghịu vang lên từ phía sau.

“Yo, này này, là cái tên lùn kia à?” Nam sinh có vẻ ngoài bình thường nghịch ngợm với đôi tay được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt nhỏ của cậu ấy nhìn Viên Cảnh Du.

Đứng bên cạnh cô là một cô gái có khuôn mặt trẻ thơ và bộ ngực khủng, người cao hơn người đàn ông một chút, nhưng giờ thì ngược lại, cậu mới là người thấp bé nhất.

Thiếu gia nắm chặt tay thành nắm đấm, định chửi bới.

Hàn Sóc cười phá lên.

“Cậu cao mà, giống như Diêu Manh cưỡi một chiếc phan Trường Giang trên đầu ấy.”