Anh che trái tim, cảm giác tê dại đến tận cùng, giống như đang nhắc nhở bản thân, rốt cuộc là anh thích tiểu thiếu gia đến mức nào.
Viên Cảnh Du về đến nhà, mới vừa vào cửa nghe thấy một tràng tiếng cười.
"A! Con trai về rồi à, đi chơi có vui không con?" Người phụ nữ vỗ vỗ ngực, suýt sặc vì xem phim truyền hình, cười híp mắt kéo cậu đến ghế sô pha ngồi.
"Hai ngày nay cục cưng thiệt là nghe lời, không có tranh cãi nữa." Người phụ nữ vui vẻ vô cùng, cho rằng con trai đã rửa tay chậu vàng, hoàn lương mà thay đổi giấc mơ làm xã hội đen.
Nói liên miên cằn nhằn đôi chút, vì không muốn bỏ dở xem kịch, nên để Viên Cảnh Du lên lầu trước.
Viên Cảnh Du trở về phòng, mở ra điện thoại di động phát hiện toàn là tin nhắn của Khương Hồng.
Bức ảnh một chú cún mặt to núp sau tấm rèm nhìn trộm.
Người như Khương Hồng gửi qua, có cảm giác hợp vô cùng, cậu cười trả lời bằng một nhãn dán con mèo.
[Thật nhớ thiếu gia.]
[Nhớ quá đi.]
Viên Cảnh Du đặt điện thoại xuống, lòng ngọt đến mức không ngừng được.
"Này! Du thiếu gia, bên này bên này!" Tóc húi cua đứng ở cổng trường vẩy tay, vừa vặn chạm mặt với Viên Cảnh Du vừa mới xuống xe.
Viên Cảnh Du đi tới, gật gật đầu.
"Kỳ nghỉ của cậu với anh Hồng thế nào?" Tóc húi cua cười gian đảo nhìn rất gợi đòn.
"Gì mà thế nào? Đừng có nói bậy." Viên Cảnh Du lập tức liền căng thẳng, qua quýt nắm lấy quai cặp.
"Ài! Bọn tôi đều thấy hai người hôn nhau ở quán bar rồi." Tóc húi cua tỏ vẻ xấu hổ sờ trán.
"Tôi...Tôi, cút, ai cần cậu lo?" Vành tai tiểu thiếu gia đỏ hết cả lên, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, dữ dằn chống trả.
Tên tóc húi cua này xem ra muốn ăn đòn đây mà.
Vẻ mặt giấu giấu diếm diếm, giấu đầu lòi đuôi này, anh Hồng và thiếu gia bên nhau thật rồi.
Thực ra Viên Cảnh Du căn bản không biết chuyện này, đần độn mắng người xong, vội vội vàng vàng chạy về lớp học, muốn cách xa tên tóc húi cua ngu ngốc này xa chút.
Chạy đi chạy lại, cậu vô thức nhìn lại, sợ rằng tóc húi cua sẽ đuổi theo hỏi chuyện vớ vẩn tiếp.
Trước khi kịp thở, câu đã đâm sầm vào một bức tường thịt.
Tiểu thiếu gia ứa nước mắt tại chỗ, quá cứng rồi, đυ.ng cậu ê hết cả mũi, bên trong mắt hạnh liền ứa nước, nhìn người bị mình ngồi dưới thân.
"Tiên sư nó, vẫn đúng là để tôi bắt lại, tay cậu mò chỗ nào đó?" Hàn Sóc bị cậu nhào lên người, bàn tay nhỏ trắng mịn đặt ngay trên đũng quần của hắn mới chết không chứ.
"Lần trước giẫm anh đây suýt phế, giờ có muốn kiểm tra thử không, hả?" Hàn Sóc vừa chơi bóng xong, mồ hôi đầm đìa, mùi cơ thể và mồ hôi hòa quyện vào nhau, nhưng cũng không khó ngửi.
Viên Cảnh Du vội vội vàng vàng dời tay muốn bò dậy, lần trước thủ da^ʍ bị hắn tóm lấy uy hϊếp trong nhà wc cậu còn chưa quên.
"Mẹ nó tôi cho cậu kiểm tra dươиɠ ѵậŧ của tôi, cậu chạy gì mà chạy?" Thiếu niên cường tráng nhấc cổ áo cậu đứng lên khỏi mặt đất, nhìn nhóc thấp bé hơn mình rất nhiều, có chút buồn cười.
"Buông ra! Ai cho cậu túm cổ áo bổn thiếu gia?" Viên Cảnh Du như con chim cút đáng yêu, bị túm sau cổ, tay nhỏ vùng vẩy muốn đánh hắn.
Chóp mũi ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khép mở lại lộ ra cái lưỡi hồng mềm cùng hàm răng trắng nõn, thở phì phò hù họa hắn.
Đáng yêu quá.
"Ngoan nào, cho anh trai hôn một cái nào." Hàn Sóc buông trái bóng rổ trên tay xuống, vội vàng nâng mặt cậu bắt đầu hôn.
"Không...A," Viên Cảnh Du bị cánh tay hắn kẹp chặt, bị nắm cằm ép hôn môi với hắn, nước miếng hòa quyện , mùi thuốc lá cùng nước tăng lực trong miệng nam sinh tất cả đều bị cậu nuốt vào trong bụng.
"A, hừ...Đồ điên...Hu hu hu" Tiểu thiếu gia bị buông ra, khuôn mặt nhỏ trắng nõn chợt đỏ bừng, giọt nước mắt như châu lăn dài trên má, đôi môi sưng tấy vì bị cắn.
Đã đáng thương như thế, còn phải mắng Hàn Sóc hai câu.
"Thật mẹ nó muốn lôi cậu xuống đường cùng." Hàn Sóc theo dõi sắc mặt cậu, hầu kết không nhịn được trượt lên xuống.
Giọng đàn ông rất lôi cuốn, kèm theo chút khàn khàn, nói câu này lại kéo thấp giọng hết sức, dọa Viên Cảnh Du quá chừng.
Cũng không định chờ cậu mở miệng mà nói tiếp một câu.
"Tôi đội nón xanh cho Khương Hồng trước mặt hắn nhé?" Câu nói này như sét đánh chia tiểu thiếu gia làm năm làm bảy, khiến cậu vừa vội vừa thẹn che miệng hắn lại.
Nam nhân nắm lấy cổ tay trắng nõn, liếʍ lòng bàn tay cậu một cái.
Viên Cảnh Du càng xấu hổ, đầu nhỏ bốc khỏi, rút tay về, chống hông, miệng đùng đùng mắng hắn.
Đột nhiên, nam nhân cúi người, gương mặt kiêu căng khó thuần kia phóng đại trong nháy mắt, hơi thở lúc nói chuyện rơi trên mặt tiểu thiếu gia.
"Tìm bạn trai nhanh như thế? Lỗ nhỏ non mềm của cậu một cái ăn đủ không?” Không hiểu sao Hàm Sóc lại nói một câu như thế, thanh âm tức giận, yết hầu đặt ngay cổ cậu lê chầm chậm.
"Cậu! Cậu...Ai cần cậu quan tâm hu hu hu hu...Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu..." Viên Cảnh Du không chịu được người khác hung ác với mình, oan ức khóc lóc, nước mắt như những hạt châu đứt đoạn rơi xuống, quả đấm nhỏ bụp bụp đánh vào ngực của nam nhân.
Mới đi học có một hôm, mọi người đã biết chuyện cậu với Khương Hồng hôn nhau, phá hủy hết cả sự anh minh của cậu cũng thôi đi.
Bây giờ tên điên ngồi cùng bàn còn bắt nạt người ta, cắn miệng cậu đau ơi là đau.
Tiểu thiếu gia càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, thê thê thảm thảm lau nước mắt.
Quả là yếu ớt nói nặng một tí cũng không được.
"Chậc, không được khóc, còn khóc nữa tôi chơi cậu tại đây luôn, có nghe không?" Hàn Sóc thô lỗ lau khóe mắt cho cậu, da dẻ mềm mại bị chà đến ửng hồng.
"Hu hu hu hu hu...Tôi cứ khóc đấy...Tôi ghét cậu nhất..Hu hu hu..." Tiểu thiếu gia gạt tay hắn ra, thút tha thút thít nổi nóng.
Câu nói này không biết làm sao liền chọc giận nam nhân.
Hàn Sóc nguy hiểm nheo mắt lại, bắt đầu từng bước ép sát.
Dọa Viên Cảnh Du sợ hãi nắm quai cặp lùi về phía sau, nước mắt lưng tròng.
Ngày thường tiểu thiếu gia vênh vang đắc ý, hiện tại bị người đàn ông cơ thể cường tráng bị ép dưới người, cánh tay nhỏ như ngó sen đẩy cơ ngực đang phập phồng.
Có lẽ Hàn Sóc thật sự tức giận rồi.
"Cậu ghét tôi?"
"Tôi hôn cậu cậu liền ghét tôi?"
"Khương Hồng ấn cậu ở bồn cầu chơi cậu hơn một tiếng."
"Cậu có ghét hắn không?"
Vừa dứt lời, Hàn Sóc đột nhiên ôm chặt Viên Cảnh Du, phảng phất như người đàn ông hung ác vừa rồi không phải hắn vậy.
Hắn thở dài thườn thượt, giọng nói nhuốm màu chán nản và hối hận.
"Tôi còn không nỡ chơi cậu trong nhà WC."
"Còn cho cậu đạp dươиɠ ѵậŧ tôi trút giận."
Hàn Sóc ôm Viên Cảnh Du, hít hà cái cổ thơm mùi đào của cậu, động tác hết sức khắc chế.
Hắn thở ra một hơi, nâng khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của tiểu thiếu gia lên, giúp cậu lau khô nước mắt, hôn lên chóp mũi đỏ chót của cậu.
Tiếng nói nặng nề lại vang lên.
"Nếu như còn dám nói ghét tôi."
"Tôi liền chơi chết cậu."