" Hừ, vậy miễn miễn cưỡng cưỡng xem cậu làm chó cũng được." Viên Cảnh Du bị anh lấy lòng được, hít hít mũi nhỏ giọng dùng điệu được nuông chiều lại phóng túng ra lên cho anh. Giọng nói cũng ngọt ngọt ngào ngào mang theo giọng mũi do mới khóc xong. Nói xong cậu liền lấy chăn quấn bản thân lại như một xác ướp nhỏ, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại tiếp tục đi ngủ..
" Tôi..."
Khương Hồng như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành gục đầu xuống. Thoạt nhìn rất cô đơn, rất chán nản.
Thiếu gia quên rồi sao? Tôi đã sớm như vậy rồi.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm nhìn gương mặt được phản chiếu trong gương, dùng nước lạnh tát lên mặt. Anh luôn nhớ rõ những lời cậu từng nói.
"Cậu thấy tôi thiếu chút tiền đó sao? Như vậy đi, nghe nói cậu đánh nhau rất lợi hại, ba năm trung học chỉ cần làm chó săn cho bổn thiếu gia thì danh ngạch này....."
" Mặc kệ chuyện gì đều do bổn thiếu gia định đoạt."
Nhưng lúc này vừa nhớ lại anh lại cảm thấy bản thân đã điên rồi.
Sao lại không thể nhớ được dáng vẻ trước kia của thiếu gia, giọng nói của cậu cũng trở nên mơ hồ.
Khương Hồng ấn ấn huyệt thái dương, trí nhớ trong đầu như bột phấn, liên tục đấu đá lung tung khiến cho cả đầu anh như muốn nổ tung. Đầu óc đặc quánh lại như nhựa đường.
Đó cũng là một mùa hè oi bức như lúc này, ánh mặt trời nóng rực chiếu lên đường cái khô cằn không chút nước. Mẹ kế trang điểm đậm không ngừng đóng mở đôi môi đỏ tươi như máu, lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu.
"Cha cậu vừa mất tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, mỗi năm sẽ cho cậu 10 vạn, tôi sẽ chu cấp cho đến khi cậu trưởng thành."
"Em trai cậu sợ cậu chết ở ngoài đường nên căn phòng kia cũng sẽ cho cậu luôn."
"Còn nữa, sau này tôi sẽ không quản cậu có trở về với bà mẹ kỹ nữ của cậu nữa hay không."
"Haiz, vốn sẽ không có mệnh phú quý thì đừng nên ghi hận người khác."
Nữ nhân đùa nghịch móng tay đỏ tươi, ánh mắt liếc lên người anh, thô tục khiến người buồn nôn.
Khương Hồng nhìn thấy bản thân đứng thẳng tắp trước mặt bà ta, chậm chạp nhận tờ chi phiếu đó.
"Được...." Anh nghe được bản thân khó khăn hộc ra một chữ, giọng nói khô khốc không chút cảm xúc, nhưng vẫn nhận ra anh vô cùng đau đớn.
Mỗi năm 10 vạn nhưng học phí ở trung học Xuân thành một năm đến 30 vạn. Người cha mắc bệnh về đường sinh dục của anh không chừa cho anh chút đường sống nào. Chỉ mới đưa cho anh học phí của năm thứ nhất đã chết trên người nữ nhân xa lạ.
Sắc mặt Khương Hồng tái nhợt chống lên bồn rửa tay. Dạ dày không ngừng co rút, cánh tay chống lên thành lavabo dần nổi lên gân xanh.
Vẻ mặt của nữ nhân trẻ tuổi không tốt lắm, nhíu chặt mày.
"Cậu sống cùng người mẹ kỹ nữ kia của cậu cũng tốt."
Ác độc.
Anh nhận lấy 20 vạn, cùng nhà họ Khương cắt đứt quan hệ.
......
Khương Hồng dần hòa hoãn lại, ép bản thân không nên nhớ lại những chuyện trong quá khứ nữa, chờ rửa mặt xong anh liền trở về phòng ngủ. Viên Cảnh Du ngủ rất không thành thật, hơn nữa ngủ cũng rất sâu. Vừa rồi tự quấn bản thân thành một xác ướp chặt kín bây giờ đã mở ra hơn phân nửa, một mảng lớn da thịt bị lộ ra ngoài. Chăn bông bị cậu kẹp lại giữa hai chân, cánh mông hồng hào cũng lộ ra. Khương Hồng đi qua giúp cậu chỉnh chăn lại, ôn nhu nhìn vào dung nhan đang say ngủ của cậu, chợt nghe thấy tiếng tim đập phóng đại vang lên bên tai. Anh nhắm mắt lại không khống chế được hôn lên chóp mũi Viên Cảnh Du.
......
Quay lại thời gian trước.
Thì ra gia đình tam lưu hiếm khi hào phóng lại chi tiền khủng cho con riêng vào học ở trường tư Xuân thành. Để giúp con trai có được nhiều mối quan hệ hơn, ông cũng đã chia ba suất học bổng với ban giám hiệu nhà trường mỗi năm để miễn học phí và các khoản phí khác cho một số học sinh đặc biệt. Trong số này, có một suất là do tiểu thiếu gia tự mình quyết định.
Lúc Khương Hồng tìm đến cậu, anh vốn chỉ muốn mượn mà thôi nào ngờ tiểu thiếu gia vừa mở miệng ra là muốn anh làm chó săn cho cậu, Đối diện với bộ dáng ác liệt, khinh thường của cậu, trong đường cùng, Khương Hồng đáp ứng yêu cầu này, từ nay về sau liền trở thành đàn em đi sau mông cậu. Trung thành, tận tâm làm việc thay cậu không khác gì chó săn. Suất học bổng cũng như nguyện rơi vào tay Khương Hồng khiến anh có thể tiếp tục học tập. Nhưng không biết tương lai sẽ như thế nào.
Trưa đến nhiệt độ càng thêm nóng nực, thành công đánh thức tiểu thiếu gia ngủ say. Đôi mắt hạnh ngập nước, buồn bực trừng mắt nhìn anh. Khương Hồng giật mình, một cảm giác tê dại nóng bỏng chảy từ bụng đến tim anh. Khiến cho tay sai thành thật an phận có suy nghĩ dâʍ ɖu͙© với cậu.
......
"Thiếu gia thật thông minh a."
"Vào lúc đó sao thiếu gia lại biết tôi muốn làm chó săn của cậu?"
"Có thể nói lý do thiếu gia chọn tôi từ đám tay sai đó được không?"
Khương Hồng ở sau lưng cậu, tham lam ngửi mùi đào ngọt ngào, trong veo trên người cậu. Khàn khàn nói chuyện, tay cũng không thành thật vuốt ve sờ sờ ngực cậu.
Xúc cảm của bộ ngực của cậu rất tốt, mềm nhũn như bột bánh. Đầu nhũ vốn phình phình bị anh ma sát, nhũ hoa bị bàn tay to lớn của anh vây lại, đầu ngực bị xoa dần ửng đỏ, bàn tay thô ráp xấu xa cố ý đè lên.
"Ưm, a...." Viên Cảnh Du bị anh đùa giỡn cả người run lên, kɧoáı ©ảʍ từ đầu nhũ truyền đến như dòng điện ào ạt chảy về thân dưới, dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong nhanh chóng chảy ra, róc rách làm ướt cả hai chân cậu.