"Ôi Du thiếu gia, sao bây giờ cậu mới về?" Nam sinh ở sau bàn vừa tỉnh ngủ, liền nhiều chuyện mà bắt đầu hỏi thăm.
"Ai cần cậu lo?" Viên Cảnh Du lườm hắn một cái, nhàm chán mà chống cằm.
Hàn Sóc khập khểnh đi vào phòng học, vài học sinh thể dục nhanh mắt thấy, liền vây quanh lại.
"Sao vậy anh? Ai làm anh què rồi? Để em đi tính sổ nó." Một nam sinh tâm trạng kích động, muốn tới đỡ Hàn Sóc.
Hàn Sóc xua tay.
"Làm sai chuyện, nên bị Du thiếu gia trừng phạt cho một trận, tụi mày thành thật chút đi." Giọng điệu của hắn mờ ám, đường nét trên mặt bị đèn chiếu rõ nét, đối mắt với Viên Cảnh Du ở đối diện.
Những tiếng nói chuyện im lìm trong giây lát.
Viên Canh Du bị mấy chục ánh mắt như đèn pha vây quanh, khiến người đứng ngồi không yên.
Cậu sờ chiếc mũi thẳng nhỏ, khó chịu quay đầu.
Dái tai của cậu ánh lên màu hồng nhạt, trông mềm mại như một miếng thịt quả, trong như pha lê.
"Khương Hồng, chúng ta đi. . ." Viên Cảnh Du nhìn Hàn Sóc cách cậu càng ngày càng gần, cảm giác chột dạ liền bại lộ, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài từ cửa sau.
Hôm nay lớp tự học, không có giáo viên.
Khương Hồng còn đang suy nghĩ về hai chữ trừng phạt này, nghe được Viên Cảnh Du gọi anh, đứng lên đi theo.
...
Gió mùa hè khô nóng mang theo hơi đất, thổi qua những con đường có những hàng cây bạch dương xanh um tươi tốt.
Đèn đường mông lung, phản chiếu những ánh đèn vỡ vụn.
Viên Cảnh Du đi ở phía trước, áo sơ mi màu xanh nước đặc biệt nổi bật trong đêm, làm nền cho đôi chân nhỏ trắng đến tỏa sáng.
"Thiếu gia...Cậu và Hàn Sóc đã đi đâu vậy?" Khương Hồng không nhanh không chậm đi bên cạnh cậu, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Tôi chỉ đánh hắn một trận thôi, cậu về ký túc xá của mình đi, chân tôi không có đau." Ánh mắt của Viên Cảnh Du lay động, lấp lửng trả lời, nói xong liền như chạy trốn mà tăng nhanh bước chân, mặc kệ Khương Hồng ở phía sau.
Nói dối.
Khương Hồng rủ mắt, đứng ở nguyên đấy.
...
Viên Cảnh Du chạy về ký túc xá, , đóng cửa lại, lười biếng nằm dài trên giường.
Ngày hôm nay cuối cùng kết thúc rồi.
Cậu bò dậy đi tắm, sau đó vui vẻ chui vào trong chăn.
Vừa cảm thấy có chút nhàm chán, thì đầu óc Viên Cảnh Du lóe lên, nhớ tới các bạn trong lớp ai cũng có điện thoại di động để chơi, không lẽ cậu không có.
Tay nhỏ sờ sờ dưới gối, quả nhiên tìm ra được.
Khởi động máy lên mới phát hiện điện thoại không cài mật khẩu, chắc là máy phụ thôi.
Tùy ý nhấn vào diễn đàn của trường học, một bài đăng đang hot treo ở đầu diễn đàn.
[ Khϊếp sợ chưa! Vị thiếu gia nào đó theo đuổi nữ thần không được liền chuyển thành gay! Cùng người đàn ông mãnh liệt trong phòng học...]
Sự im lặng khiến người ta mơ màng.
Cái loại tiêu đề này không ai quản lí à??!!
Trong bài đăng kèm theo mười mấy tấm ảnh và video.
Có vài tấm là cậu dựa sát Khương Hồng, hai chân trắng hồng gác trên đùi người ta, đầu gối lộ ra một vết xanh tím nhỏ.
Môi hồng khẽ nhếch, đầu lưỡi như ẩn như hiện.
Video còn khoa trương hơn.
Video quay từ phía sau, là lúc cậu nói nhỏ với Khương Hồng.
Kề gần sát.
Từ góc độ này nhìn thấy đầu của cậu từng chút từng chút, giống như lúc đang hôn, chủ động mυ'ŧ đầu lưỡi nam sinh.
Video cuối cùng, Khương Hồng đứng dậy, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng hồng xinh đẹp của tiểu thiếu gia.
Biểu hiện hoảng loạn, giống như bị bắt gian vậy.
Thật ra có thể là do cậu bị Khương Hồng dọa sợ thôi...
Bài đăng này đăng ẩn danh, vô cùng ác ý, chụp trộm trong phòng học, chỉ có thể là người quen của cậu thôi.
"A a a a a , đồ thần kinh!" Viên Cảnh Du xấu hổ lăn lộn loạn xạ trên giường, bỏ qua điện thoại di động, đấm đá gối ôm vô tội.
Trong đầu nhớ lại cảnh Khương Hồng nhấn cậu ở trên giường lúc trưa, còn cắn đậu đậu của cậu.
Viên Cảnh Du không khống chế được mà kẹp chặt bắp đùi, quỳ ngồi trên giường.
Tai sao lại chảy ra rồi...
Run rẩy tách hai chân ra, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ bị thấm ướt, còn bất cẩn làm tao vị ngọt ngào dính trên giường.
"A..." Viên Cảnh Du che lại đôi chân đau nhức của mình, cực lực kiềm nén cảm giác tê dại ở bụng dưới.
Qua một hồi lâu, cậu cởϊ qυầи lót, để nguyên mông trần mà chui vào lại trong chăn, tiếp tục lướt diễn đàn.
Cứ mặc vậy cũng sẽ ướt thôi.
"Khà khà, không phải chứ, đầu gối màu hồng nhạt...Tôi lại cảm thấy Viên Cảnh Du rất đẹp nha..."
"Đệt, tôi lại cảm thấy, dù không cởϊ qυầи áo cũng biết vừa trắng vừa hồng..."