Mượn Giống Ba Chồng

Chương 14: Sao lại cứng như thế chứ

Cả người Lý Sơn nhiệt huyết bành lấp, trái tim đập thình thịch, hắn không để ý nơi này có thể sẽ có người đến, lập tức cởϊ qυầи của mình xuống, để lộ ra cây gậy lớn kia.

Tề Hiểu Vân đang muốn quay đầu cầu xin, nhìn thấy cây gậy lớn kia, nhất thời không dám tin, mở to hai mắt, dồn dập thở dốc,

"Được... thật lớn!... thứ này của anh sao lại lớn như vậy... lại còn mạnh như vậy..."

Thứ kia của chồng Tề Hiểu Vân, sớm đã trở thành một con sâu bướm mềm nhũn nằm sấp, căn bản không cứng lên được, bình thường tuy rằng nàng có du͙© vọиɠ, nhưng cũng chỉ có thể đè nén.

Lúc này nhìn thấy mệnh căn của Lý Sơn, nàng lại loáng thoáng có chút hưng phấn, ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra khát vọng.

Lý Sơn nhìn thấy bộ dáng của Tề Hiểu Vân như thế, lúc này cũng âm thầm cười một tiếng, sau đó đem mệnh căn tiến lại gần, cố ý cách qυầи ɭóŧ, chống lên hoa huyệt của nữ nhân quyến rũ này.

Độ cứng rắn của vật kia, làm cho trái tim Tề Hiểu Vân mạnh liệt rung động, đầu cũng không tự giác ngửa ra sau, trong miệng phát ra một tiếng rêи ɾỉ

"A….thật cứng... anh Lý... sao lại cứng như thế chứ..."

"Cái này không thể trách anh nha, có trách thì trách sao em lại da^ʍ lãng như vậy, quyến rũ làm cho anh cứng thành như vậy." Lý Sơn cố ý nhục nhã Tề Hiểu Vân, dùng mệnh căn của mình mang theo qυầи ɭóŧ, từng chút từng chút chọc vào hoa huyệt của nàng, còn dùng một tay vòng ra phía trước, sau đó nắm lấy cổ áo của nàng, kéo mạnh xuống, lộ ra một đoàn sữa trắng như tuyết.

Quả cầu trắng kia theo Tề Hiểu Vân dồn dập thở dốc mà run rẩy không thôi, phía trên còn có một quả anh đào đỏ thẫm, có vẻ thập phần mê người.

Nhìn thấy ngực mình bị lấy ra như thế, Tề Hiểu Vân xấu hổ không thôi, hận không thể tìm một khe hở chui vào,

"Đừng... Đừng làm thế... coi chừng lát nữa sẽ có người đi đến... Cùng lắm thì em đáp ứng anh còn không được sao, chúng ta tìm một chỗ an toàn tán gẫu..."

"Tán gẫu chuyện gì? Bây giờ không phải là nên giải quyết mấy thứ này trước sao? "Lý Sơn cười hắc hắc, sau đó dùng sức kéo qυầи ɭóŧ Tề Hiểu Vân nâng lên trên.

Bởi vì cặp mông của nàng quá tròn lại quá béo, lúc này qυầи ɭóŧ liền bị buộc phải cuộn thành một sợi dây thừng, bị mắc kẹt ở trong khe mông, tách hai cánh mông lớn của nàng ra, thoạt nhìn tựa như một quả đào lớn.

Còn có huyệt non mập mạp kia, cũng bị dây thừng kẹt vào, hai mảnh môi thịt ướt sũng bị buộc phải tách ra, lộ ra thịt mềm bên trong.

Tề Hiểu Vân khó chịu không thôi, nàng không ngừng vặn vẹo cánh mông, trên mặt cũng mang theo biểu tình rối rắm,

"Không được… đừng... em không thể chịu đựng được nữa... đừng như vậy..."

Lý Sơn không chỉ kéo qυầи ɭóŧ, mà còn không ngừng dùng quần lốt đã bị cuốn thành sợi dây kia ma sát huyệt thịt của Tề Hiểu Vân, một bàn tay còn vòng qua trước ngực, mạnh mẽ xoa nắn ngực nàng, tùy ý đùa bỡn,

"Anh biết chồng em khẳng định không hầu hạ em được, không bằng để anh giúp em đạt được nguyện vọng đi! ”

Nói xong, hắn cố ý đem mệnh căn đã cứng rắn như thép nguội của mình tiến lại gần, chọc vào cánh mông trắng như trứng gà bóc của Tề Hiểu Vân, đâm ra một cái hố thịt, hơn nữa còn không ngừng mài giũa.

Nơi phía dưới hạ thân Tề Hiểu Vân bị qυầи ɭóŧ ma sát tất cả đều là nước, không ngừng theo đùi chảy xuống, thân thể mềm mại cũng run rẩy không ngừng, trong mắt có nước mắt lóe lên, cảm nhận được mệnh căn khổng lồ kia đang chống vào mông mình, càng cảm thấy khó chịu, dồn dập thở dốc cầu xin

"Anh Lý... đừng... đừng làm thế... em không thể chịu đựng được nữa! ”