“Chị Thiển Thiển, bà chủ Ngô muốn may một bộ cho buổi tiệc rượu vào đầu năm sau, hỏi chị là có thể nhận đơn này không...”
“Lúc trước bà chủ Ngô từng giúp chị giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong thời gian chị vừa học vừa làm, cho nên chị không thể không nể mặt.”
Cố Khinh Thiền đổi tay cầm di động và cái túi, hỏi: “Chúng ta còn bao nhiều đơn đặt hàng?"
Chiếc sườn xám màu đỏ thẫm cùng với họa tiết hoa mẫu đơn màu vàng, đường thêu tinh tế ẩn sau lớp áo một cách tỉ mỉ. Cổ áo cao đẹp mắt được khoét ngực tạo nên sự quyến rũ, chiều dài chiếc sườn xám đến đầu gối, một bên được làm xẻ tà để có thể để lộ ra bắp đùi trắng nõn.
Chân cô mang giày thêu, đi trên vỉa hè, trên ngực cô được đính những hạt bồ đề cùng những sợi tua rua màu vàng, chúng đung đưa theo từng bước chân của cô, trâm cài tóc trên đầu cũng leng keng vang lên theo từng nhịp. Đam mê của Cố Khinh Thiển là sườn xám, trong tủ quần áo đều là sườn xám cùng phụ kiện phù hợp với sườn xám, không hề có những bộ quần áo theo thời đại, vì vậy mỗi lần đi trên đường cũng sẽ thu hút không ít ánh nhìn.
Đặc biệt là vẻ ngoài của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng bóng, một đôi mắt phượng dường như có thể quyến rũ người nhìn, cộng thêm dưới mắt trái là một nốt ruồi son khiến cô thêm vài phần kiều diễm.
Quyến rũ tựa hồ ly, xinh đẹp như hoa mẫu đơn, đó là những từ mà người khác hay dùng để đánh giá cô, có thể là do cô thờ ơ với cảm xúc, nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng rung động với ai.
Lúc sau, Nghê Lạc Lạc mới dừng gõ bàn phím, đáp lại: “Còn ba đơn hai bộ của bà chủ Giang, một bộ cho con gái của bà chủ Vương đặt cho đám cưới”
“Viện trưởng Hoàng có nhờ chị may một bộ lễ phục cho con dâu bà ấy, giao trong vòng ba tháng, vừa hay lễ cưới của con gái bà chủ Vương cũng cùng thời điểm đó...”
Cổ Khinh Thiền ngẫm nghĩ rồi nói: “Hai đơn hàng này không thể giao trễ, chỉ có thể gọi điện cho bà chủ Giang hẹn lại thời gian giao... Mà hình như bà chủ Giang cũng có chút quen biết với viện trưởng, hay là...”
Cô đột nhiên ngập ngừng, sau đó xoay người lại. Mấy ông cụ tản bộ đi ngang qua, một con chó ngừng lại bên cột điện ngửi ngửi vài cái, sau đó nhấc chân lên đi tiểu, trừ việc này thì những người khác vẫn đang lướt ngang qua...
“Chị Thiển Thiển, sao vậy?"
Âm thanh của Nghê Lạc Lạc kéo thần trí của cô quay về. Cố Khinh Thiển thở phào một cái, nói: “Chị sẽ thương lượng với viện trưởng Hoàng và bà chủ Giang... chắc có thể hoàn thành trong Tết, đơn hàng của bà chủ Ngô sẽ không có vấn đề gì.”
Nghê Lạc Lạc đáp lại một tiếng, khó xử nói: “Chị Thiển Thiển, em bị ba mẹ bắt về quê ăn Tết, sợ rằng không thể...”
“Không phải vội, mỗi năm chỉ có một kỳ Tết, cứ cùng gia đình đoàn viên.”
Cố Khinh Thiền kẹp chiếc túi được thêu bằng tay dưới nách, bước chân nhanh nhẹn hướng về căn chung cư, thấy từ xa xa có một cô gái mặc quần jean và áo len màu be đang vẫy tay chào cô.
“Chị Thiển Thiển!”
Nghê Lạc Lạc học cùng trường với cô, dưới cô một khóa, cũng thích sườn xám giống như cô nhưng không có gan mở cửa tiệm, chỉ có thể phác thảo để thỏa mãn đam mê. Cố Khinh Thiển không thích nói chuyện với người lạ, từ lúc mở tiệm đến nay là Nghệ Lạc Lạc giúp cô những công việc lặt vặt.
Cửa tiệm đã mở được nhiều năm nên cũng có một lượng khách quen. Cho dù giá có cao hay thời gian chờ đợi rất dài, nhưng các quý cô vẫn bằng lòng chi tiền, khoảng tầm vài năm nữa là cô có thể mua được một căn nhà.
“Ăn cơm chưa?"
Cô cao mét bảy, có vóc dáng chuẩn của người mẫu, cho dù là Nghệ Lạc Lạc luôn cúi đầu để nói chuyện với bạn bè cùng giới cũng phải ngước đầu nhìn cô.
“Ăn rồi.”
Nghề Lạc Lạc theo cô vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, mùi vị cay nồng quen thuộc xộc vào mũi, “Chị Thiển Thiển, hôm nay chị vẫn ăn món cay đó à?”
Cố Khinh Thiển nhấc cái túi lên, nói: “Thử chút không?"
Nghê Lạc Lạc cũng thích ăn cay, nhưng Cố Khinh Thiển lại ăn cay ở một tầm cao khác, điều này khiến cô ấy không theo kịp cô. Da đầu Nghê Lạc Lạc bắt đầu tê dần, bước nhanh về phía trước lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, vừa bước vào nhà đã trốn vào trong phòng làm việc. Khóe miệng Cố Khinh Thiển khẽ nhếch, mùi chua cay của đồ ăn bốc lên, cô ném túi xách lên sofa, đi vào bếp lấy một cái bát rồi đổ thức ăn vào trong, sau đó lại sofa ngồi xuống, vừa ăn vừa xem tivi.
Cái bát nóng hổi bốc khói, mùi thơm của bột chua cay khiến người ta thèm thuồng, bụng khế đánh trống mấy cái. Cô nếm thử một miếng, sợi miến trơn trượt chui vào cổ họng, mùi vị cay nồng lởn vởn trên đầu lưỡi. Bốn chữ tê cay chua sảng có thể mô tả hết tinh hoa của món miến chua cay này, khiến người khác không nhịn được mà ăn thêm miếng nữa.
Cô rất thích ăn cay, chuyện này cũng không phải bí mật gì trong ngành, nhưng mọi người không biết là do cô đặc biệt thích món miến chua cay vị Tứ Xuyên đặc trưng ở quán mì lâu đời gần đó, nên mới thuê nhà ở chỗ này, mỗi tuần đều đến chỗ đó ăn hai ba lần, thậm chí bà chủ quán mì còn trêu cô là hay cô dọn về ở chung với bọn họ luôn, đỡ phải ngày đêm mong nhớ. Nếu không làm sườn xám, cô nghĩ bản thân sẽ mở quán ăn.
Khóe miệng Cố Khinh Thiển hiện lên vẻ thỏa mãn, dầu ớt dính lên môi đỏ mọng của cô càng làm nó thêm rực rỡ, cô dùng lưỡi liếʍ nước dùng trên môi, lại húp thêm một thìa nước dùng.
“Chị Thiển Thiển..”
Nghê Lạc Lạc ôm laptop đi ra, buồn bực hỏi: “Vạn công tử này là ai?”
Cố Khinh Thiển nhìn một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Blog chính thức của cô đều do Nghê Lạc Lạc xử lý, rất ít khi cô chú ý đầu đề có bài báo gì hay có ai bình luận, nhưng chỉ một cái liếc mắt là cô gần như chắc chắn rằng “Vạn công tử” này là người đã quấy rối cô không biết bao nhiêu lần.
Bởi vì tài khoản tự xưng là Vạn công tử này câu bắt đầu luôn là kêu cô đừng tức giận, sau này không gọi điện thoại cho cô nữa, chỉ nhắn tin nhắn cho cô thôi...
Chuyện này thì Nghê Lạc Lạc cũng biết. Gương mặt của Cố Khinh Thiển cũng xinh đẹp như bộ sườn xám mà cô yêu thích, nhưng đó cũng là một phiền toái, trước nay luôn thu hút sự ghen tị của phụ nữ và sự quấy rối của cánh mày râu. Vốn tưởng khi tự gây dựng sự nghiệp rồi sẽ không gặp những chuyện phiền phức như vậy nữa, nhưng sau ngày khai trương một ngày đã nhận được điện thoại quấy rối, mỗi lần chặn số đó sẽ có một số mới gọi tới. Có một lần bọn cô không chịu nổi sự quấy rối này nữa, bèn mắng cho đối phương một trận, hôm nay người đó lại để lại lời nhắn ở tài khoản chính thức...
Mục đích của việc đăng tải bình luận mập mờ như vậy trên blog cộng đồng là gì?
Bất kể mục đích của người đó là gì thì cũng khiến tâm trạng tốt đẹp cả ngày hôm nay của cô bị phá hỏng.
“Đừng quan tâm.” Cố Khinh Thiển chính tay xóa đi bình luận đó, cũng chặn luôn tài khoản Vạn công tử.
Sau đó, cô cầm túi xách qua lấy tiền lương và bao lì xì đã chuẩn bị cho Nghê Lạc Lạc, vỗ nhẹ vai cô ấy, “Năm nay vất vả rồi, em sắp xếp lại tài liệu này xong thì nghỉ ngơi đi.”
Cố Khinh Thiển ăn xong bát mì thì Nghê Lạc Lạc cũng đã sửa xong tài liệu, cô ấy nói một tiếng năm mới vui vẻ với cô, rồi đeo balo lên vai, hí hửng ra về. Nghê Lạc Lạc rời đi không lâu, Cố Khinh Thiển mở máy tính ra, mở block người kia, nhắn lại: “Nếu tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lại nhắn thêm một câu bản thân nói được làm được, sau đó lại kéo đối phương vào danh sách đen..