Nhưng Mạnh An lại tựa như cái gì cũng không nghe được, an tĩnh ngồi ở tại chỗ, ánh mắt nhìn Hạ Tri Ngôn lạnh băng rồi lại mang theo mềm mại, có vẻ cực kỳ mâu thuẫn .
“Tiểu An, em đừng làm chuyện sai lầm ···” Hạ Tri Ngôn thở dài, nhẹ giọng nói.
“Cái gì là đúng, cái gì lại là sai?” Lúc này đây Mạnh An cũng không tiếp tục trầm mặc nữa, cậu thật sự không rõ, vì nguyên bản gì mà người yêu thân mật ái của mình cứ như vậy xem như không có chuyện gì quay đầu yêu người khác, “Em chẳng qua chỉ là muốn anh lưu lại bên người em mà thôi!”
“Nhưng cho dù em dùng phương pháp như vậy đem anh lưu lại, thực mau sẽ có người phát hiện không mà báo án, đến lúc đó anh vẫn sẽ rời đi, còn em thì cũng có thể sẽ bị ···”
“Vậy thì đem em nhốt vào tù giam đi, có lẽ chỉ có khi bị nhốt vào ngục giam anh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi em.” Mạnh An buông mắt xuống , lông mi nồng đậm hạ xuống, dáng vẻ nhìn qua cực kỳcố chấp, “Đây không phải là điều anh muốn sao?”
“Em không quản được nhiều như vậy, Hạ Tri Ngôn, em chỉ biết cho dù anh chết cũng phải chết ở bên cạnh em.”
Thời điểm nói lời này trên mặt Mạnh An điều biểu lộ dáng vẻ hoàn toàn điên cuồng quyết tuyệt, nhìn qua tựa như chings là một kẻ điên chân chính.
Nhưng đồng thời cũng làm Hạ Tri Ngôn biết rõ, với tình hình hiện tại căn bản không cách nào thuyết phục được Mạnh An, vì thế hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói chuyện nữa.
Sự trầm mặc phản kháng như vậy tựa như đao kiếm bén nhọn, đâm vào Mạnh An trái tim, làm cậu dần dần từ trạng thái mất khống chế vừa rồi bình tĩnh lại.
“Em đã dùng di động của anh gửi tin nhắn cho trợ lý của anh, ít nhất mấy ngày nay có thể khiến anh an tĩnh lưu lại đây.” Mạnh An kéo cửa ra, đưa lưng về phía Hạ Tri Ngôn, “Hạ Tri Ngôn, em ···”
Mạnh An còn nói chưa xong, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Cậu suy sụp đóng cửa lại, lại không có rời đi, mà là dựa vào ván cửa chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, cậu đương nhiên hiểu cách làm như vậy của chính mìn là không đúng, cũng hiểu được rõ ràng lấy năng lực cá nhân của cậu căn bản không được giữ được Hạ Tri Ngôn bao lâu, nhưng chẳng lẽ còn có phương pháp khác có thể làm người này ở bên người cậu lâu hơn mấy ngày sao?
Ngày hôm sau, thời điểm Hạ Tri Ngôn tỉnh lại liền thấy Mạnh An như chưa từng rời đi , cứ như vậy ngồi ở góc tường nhìn hắn, nhưng mà Mạnh An lúc này nhìn qua mệt mỏi uể oải so với người bị cầm tù là hắn đây còn muốn chật vật hơn.
“Tiểu An em ··· một đêm không ngủ?”
Mạnh An không nói gì, chỉ là tham lam mà nhìn Hạ Tri Ngôn.
Nhưng Hạ Tri Ngôn lại không chiếm được câu trả lời của Mạnh An, nhìn dáng vẻ cậu bình tĩnh như vậy, trong khi mình lại giống như bị tội phạm bị cầm tù ---cảm giác làm hắn thập phần khó chịu, thế cho nên cực kỳ muốn rời đi.
“Mạnh An! Em rốt cuộc là muốn làm cái gì, nếu em muốn dùng phương thức như vậy đem anh lưu lại, cũng căn bản không thay đổi được cái gì!”
Lời này nghe quá chói tai, Mạnh An lại tựa như vẫn chưa chịu ảnh hưởng, còn chậm rãi tới gần Hạ Tri Ngôn.
Động tác đã tỏ rõ không phải cậu cái gì cũng đều thờ ơ như bề ngoài, cậu từ trên cao nhìn xuống đánh giá người mình yêu bị trói buột ở trên giường, lẩm bẩm nói: “Em không thích nghe anh nói những lời lúc nảy.”
Mạnh An lấy ra một ống tiêm giấu ở trên người , bóp cằm Hạ Tri Ngôn, ở trên cổ trắng nõn xinh đẹp kia tiêm vào một mũi.
Nước thuốc lạnh lẽo rót vào thân thể, thực mau, Hạ Tri Ngôn lại một lần nữa mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ.
Mạnh An đứng ở mép giường nhìn Hạ Tri Ngôn hồi lâu, mới chậm rãi cởi giày ra bò đến trên giường, cậu kéo cánh tay Hạ Tri Ngôn đặt ở trên người mình, sau đó một chút lại một chút cuộn tròn ở trong lòng ngực Hạ Tri Ngôn , cậu nghiêng đầu đem tai để sát vào ngực Hạ Tri Ngôn , nghe tiếng tim đập quen thuộc nhắm mắt lại, tựa như khi còn thiếu niên-- lúc đó Hạ Tri Ngôn cũng không muốn cùng cậu tách ra, cho nên vào buổi tối còn trèo tường đến phòng cậu.