Hạ Tri Ngôn không lên tiếng, Mạnh An cũng đồng dạng trầm mặc, khoảng cách của bọn họ chẳng qua chỉ cách mấy bước, lại phảng phất như cách cả núi sông.
Có lẽ chính bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hai con người đã từng thân mật nhất lại biến thành trạng thái có cách biệt hơn cả người xa lạ như hiện giờ.
Cuối cùng trận giằng co không thể hiểu được này vẫn là giống như những trận giằng co vô số lần trước kia, là Hạ Tri Ngôn thỏa hiệp trước, hắn đóng cửa lại đi đến bên người Mạnh An ngồi xuống.
“Tiểu An.”
Mạnh An như là rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhưng trước sau lại không có quay đầu nhìn Hạ Tri Ngôn, chỉ lẩm bẩm hỏi , “Chúng ta có phải đã ··· không còn có khả năng nữa phải không?”
Thanh âm của cậu mang theo khàn khàn làm người ta không cách nào bỏ qua , làm Hạ Tri Ngôn càng thêm áy náy.
“Thực xin lỗi.”
“Là em có nơi nào làm không tốt sao? Em có thể sửa, Tri Ngôn, anh nói cho em biết, rốt cuộc là em sai ở đâu?”
Mạnh An xoay người nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Hạ Tri Ngôn, chau mày, mang theo vài phần thỉnh cầu.
“Không, không phải vấn đề của em, Tiểu An, là anh không tốt, là anh thực xin lỗi em ···” Hạ Tri Ngôn nhìn thần sắc đau thương của Mạnh An, chỉ không ngừng xin lỗi, hắn ôm Mạnh An, ôn nhu an ủi cậu giống như trước kia vậy.
Cho đến khi cảm xúc như có chút hỏng mất, nam nhân mới khôi phục lại bình tĩnh.
“Cùng em uống một ly đi.” Mạnh An đứng lên, từ tủ lạnh lấy ra hai lon bia, đem một lon trong đó đưa cho Hạ Tri Ngôn.
Ít nhất vào giờ phút này, Hạ Tri Ngôn không cách nào cự tuyệt đượcMạnh An.
Hắn tiếp nhận bia trên tay Mạnh An, mới vừa mở ra uống lên hai ngụm, giương mắt lại nhìn thấy đôi mắt khác thường mang theo vài phần quyết tuyệt của Mạnh An , dù sao hai người từ nhỏ cũng cùng nhau lớn lên, hai người đối với sự hiểu biết về đối phương đều vô cùng rõ. Hạ Tri Ngôn đột nhiên hiểu được, rượu Mạnh An đưa cho hắn nhất định là có vấn đề.
Nhưng mà hiện tại mới phản ứng lại đây thì thời gian đã muộn, đến cuối cùng Hạ Tri Ngôn chỉ nhớ rõ là mình đã ngã xuống vào bên trong một vòng ôm ấm áp lại rắn chắc.
Là Tiểu An.
Hắn nhắm mắt lại, chăn mềm mại cùng hương vị quen thuộc bao vây lấy hắn, hắn nhớ rõ cái hương vị này, là hương vị đã từng thẩm thấu đến linh hồn-- mùi hương thuộc về Mạnh An .
Hạ Tri Ngôn mở to mắt, bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng làm cả người hắn bủn rủn vô lực, hắn nghĩ lại liền hiểu, bia vừa rồi Tiểu An đưa cho hắn đã có hạ dược ···
Hắn dùng tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, lại phát hiện Mạnh An đang ngồi ở góc tường u tối trầm mặc không lên tiếng, sâu kín mà nhìn hắn.
Bên ngoài sớm đã là đêm khuya, phòng trong lại không có bật đèn, Hạ Tri Ngôn chỉ có thể xuyên thấu qua ánh đèn mỏng manh bên ngoài đánh giá tình cảnh hiện nay của chính mình , trên người hắn còn ăn quần áo khi đến đây, tay trái lại bị mang một cái còng , mà một đầu khác của còng tay lại bị khảm nhập vào vách tường.
Hiển nhiên, trước khi Mạnh An đem hắn kêu tới, cũng đã làm tốt tính toán cầm tù hắn .
Mạnh An cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Hạ Tri Ngôn, giống như một con hó lớn bị chủ nhân vứt bỏ, tuyệt vọng lại chật vật, cuối cùng lâm vào điên cuồng , lại dễ dàng công kích người làm nó kích động.
Trong nháy mắt, Hạ Tri Ngôn rõ ràng đã từ trên người Mạnh An cảm nhận được sự xa lạ xưa nay chưa từng có.
“Tiểu An, em làm gì vậy! Mau thả anh ra!” Hạ Tri Ngôn thất vọng lại khϊếp sợ, Mạnh An tới cửa thiếu chút nữa đánh Lâm Du , lúc này lại hạ dược bắt cóc hắn, người đã từng cái kia nghe lời thuận theo sao lại biến thành người cực đoan như vậy?
“Thả ra?” Mạnh An nhìn Hạ Tri Ngôn, trong mắt lập loè ánh sáng kỳ dị , “Sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn anh trở lại bên người Lâm Du sao?”
“Nhưng .. Tiểu An, em biết làm như vậy cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.” Hạ Tri Ngôn thử bình tĩnh cùng Mạnh An câu thông.