Chó Điên Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 7: Gặp nhau

Hắn hoàn toàn quên lúc trước chính mình đã phát thề phải chăm sóc bảo hộ Mạnh An, hiện giờ ngược lại còn trở thành một cây đao thương tổn Mạnh An.

Mà Mạnh An sau khi từ chung cư rời đi đã bình tĩnh lại, lời nói mới rồi của Hạ Tri Ngôn đã hoàn toàn tưới chết áp lực cùng lửa giận trong lòng cậu, làm cậu càng thêm thanh tỉnh mà cảm thụ sự thống khổ.

Nhưng đồng thời cũng làm Mạnh An trở nên lý trí.

Cậu rõ ràng biết dù nháo nữa thì cái gì cũng sẽ không thay đổi, nên dứt khoát trực tiếp rời đi, chẳng qua hành động này cũng không đại biểu cho chuyện cậu từ bỏ Hạ Tri Ngôn.

Mạnh An về đến nhà, an ổn ngủ một giấc.

Cậu chỉ cảm thất may mắn chính mình sau khi tốt nghiệp đại học liền từ trong nhà dọn ra , hiện giờ mới không cần suốt ngày đối mặt với ánh mắt cùng dáng vẻ thật cẩn thận của cha mẹ vì sợ cậu khổ sở, không cần đối mặt với áy náy của cha mẹ Hạ.

Một tuần kế tiếp, Mạnh An ở trong thế giới Hạ Tri Ngôn biến mất, cậu không hề gửi một tin nhắn lại một tin nhắn cho Hạ Tri Ngôn nữa, không hề tê tâm liệt phế gọi điện thoại khóc thút thít, cũng không hề mặt dày mày dạn đi đến công ty Hạ Tri Ngôn cầu nam nhân hồi tâm chuyển ý.

Cho đến sáng sớm ngày thứ bảy, Hạ Tri Ngôn mới nhận được điện thoại của Mạnh An .

“Chúng ta gặp mặt một lần đi.”

Đầu kia điện thoại là giọng điều bình tĩnh của Mạnh An, như là về lại thời gian Hạ Tri Ngôn còn chưa từng bội ước đoạn tình yêu này, là một Mạnh An bình tĩnh rất là thuận theo ở trước mặt hắn .

Dù sao cũng làm bạn hơn hai mươi năm , mặc dù lúc trước bị cách làm càn quấy của Mạnh An làm cho có chút tức giận nhưng Hạ Tri Ngôn cũng nhịn không được mà mềm lòng.

Dưới cách nghĩ của Hạ Tri Ngôn , xem ra Mạnh An cùng hắn đều là người trưởng thành rồi, nɠɵạı ŧìиɧ cùng bội ước là hắn không đúng, hắn tất nhiên là nguyện ý gánh vác hậu quả, nhưng cách làm của Mạnh An lại làm cho hai người đều không còn thể diện, khiến làm người ta nhìn mà chê cười.

Hiện giờ Mạnh An bình tĩnh lại, lại một bộ dáng yếu thế, ngược lại là khơi dậy thẹn ý trong lòng hắn .

“Được.”

“Tới nhà của tôi đi, Tri Ngôn.”

Mạnh An là một đứa trẻ thực tốt, thực khiến trưởng yêu thích, cho nên từ nhỏ chính là nhận được sự sủng ái của người hai nhà mà lớn lên, cậu không cần lãng phí thời gian đi thành lập quan hệ người với người, không cần nhẫn nại tính tình cùng người mình không thích giao tiếp, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ trưởng thànhlà tốt rồi, điều này cũng dẫn tới Mạnh An đối với người mình thích càng thân cận thuận theo ôn hòa hơn, ngẫu nhiên sẽ có chút tiểu tính tình cùng cường thế, nhưng mà phần lớn thời gian đều là giống như một con chó lớn mềm mụp nhiệt tình.

Nhưng ở trước mặt những người khác , Mạnh An lại không phải là tốt như vậy, ở trước mặt người ngoài Mạnh An trầm mặc ít lời, ngay cả biểu tình cũng đều rất ít, thêm dáng người kiện thạc cùng trời sinh hung tướng, nghiễm nhiên là một bộ dáng người sống chớ tới gần.

Hạ Tri Ngôn gặp qua rất nhiều mặt khác nhau của Mạnh An, cũng từng vì Mạnh An chỉ đối với mình cùng người nhà mà lộ ra gương mặt tươi cười ôn hòa mà đắc chí.

Nhưng hắn lại chưa từng gặp qua dáng vẻ Mạnh An thất hồn lạc phách như vậy , mà đầu sỏ gây tội lại là chính mình.

Hạ Tri Ngôn đứng ở cửa, mật mã nhà Mạnh An không sửa, cũng chưa từng xóa vân tay của hắn, hắn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi yên ở trên sô pha , không biết sao, nhìn đến Mạnh An như vậy khiến hắn thậm chí đánh mất dũng khí muốn tiếp cận.