Nhìn khuôn mặt tràn đầy xuân sắc của cô, bộ dạng đầy thoả mãn, nhưng không thèm để ý hắn. Tên cơ bắp nâng tay đánh một cái vào bờ mông trắng nõn kia.
Nhìn bờ mông trắng nõn hiện lên bàn tay đỏ chót. Tâm trạng của hắn vô cùng tốt.
Về mặt tính dục lại không ngờ cùng cô này hoà hợp đến như thế. Đáng tiếc trước tận thế không gặp cô. Nếu không thì bọn họ làm bạn trai bạn gái cũng rất tốt.
Hiện tại tận thế loạn như thế này, hắn thức tỉnh dị năng đi chăng nữa, cũng không có khả năng chỉ một người bảo vệ được một cô gái không có dị năng.
Cho nên mọi người đều ngầm hiểu với nhau, đàn bà trong tiểu đội là tất cả mọi người cùng hưởng.
Như vậy thì không lãng phí vật tư nuôi quá nhiều gái, lại có thể phát tiết nhu cầu sinh lý.
Đồng thời nhiều người bảo vệ một người, độ an toàn cao nên cũng bớt lo một chút.
Nếu như hắn là đội trưởng, cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là, nếu như hắn là đội trưởng. Có lẽ sẽ độc chiếm cô để cho mình hưởng nhỉ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tên cơ bắp liền giật nảy mình. Vội vàng lắc đầu. Tên cơ bắp xoá nhanh ý nghĩ không thiết thực này đi.
Hiện tại đội trưởng của bọn hắn là người rất thông minh, là một người không phải là dạng liều mạng, tính cách như vậy thì tại tận thế mới sống càng lâu.
Tên cơ bắp hiểu rất rõ, tính cách dễ mềm lòng này của hắn không thích hợp làm đội trưởng. Nếu không sẽ thu lưu một đọi toàn người già yếu tàn tật, làm liên luỵ cho cả đội.
Hiện tại thế giới đang như vậy, chính mình còn sống đã là rất tốt rồi. Nhiều người ngay cả cha mẹ và người thân đều có thể từ bỏ, thì đàn bà đã là gì.
Sao hắn lại nghĩ những thứ vô dụng này làm gì cơ chứ.
Nữ nhân thở dốc khá lâu, đem mặt chôn ở bên trong gối. Cảm thấy xấu hổ mở miệng nói, giọng ồm ồm: “ Tôi… Tôi lần đầu tiên cao trào nhiều như vậy.”
Tên kia khựng một chút, lập tức ý cười trên mặt càng nhiều. Lần này nụ cười là từ thật trong lòng phát ra, không giống như bình thường là nụ cười chỉ ở trên khoé môi không cười đến đáy mắt.
Ở trên vai nữ nhân ấn một nụ hôn, tên cơ bắp lập tức rút côn ŧᏂịŧ ra ngoài.
Mặc quần áo tử tế rời đi, nam nhân vẫn nói thêm một câu: “ Tôi đi đây”
“ Ừ.”
Nữ nhân không ngẩng đầu, thanh âm có chút sa sút.
Tên cơ bắp dừng chân một chút, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng không nói thêm câu gì mà đi ra ngoài.
Chờ tiếng bước chân đi xa, nữ nhân mới sờ lên chỗ tên kia hôn ở đầu vai cô, bàn tay hung hăng chà sát, dường như muốn đem xúc cảm vừa rồi cọ xát hết đi.
Làm xong, cô châm chọc mà cười.
Cô như thế này cũng chỉ là muốn một chút gì đó thương tiếc mà thôi. Miễn cho sau này trôi qua quá khó khăn. Còn tình cảm, không có khả năng xảy ra.
Cô mãi mãi sẽ không quên cô như thế nào bị bọn hắn cưỡng bách, bọn hắn thế mà còn chờ mong mình đối với lũ đó có tình cảm. Thật nực cười mà.
Cô cũng chỉ muốn sống mà thôi. Cô có lỗi gì, mà bị đối xử như thế này.
Kế tiếp là một gã đeo kính, chờ hắn đến gần, cô mới nhìn đến gã đeo kính ở sau lưng, còn có thêm một người, dáng người thon gầy thấp bé, còn cúi thấp đầu.
Thảo nào nhìn đến gã đeo kính không thấy hắn, hoá ra là như vậy.
Gã đeo kính đưa tay đỡ khung kính nói: “Đằng sau còn mấy người nữa, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta thương lượng hai người làm cùng một lúc.”
Thật ra tên cơ bắp vừa rồi làm, động tĩnh quá lớn, thời gian lại tương đối lâu.
Bọn hắn nghe đến cô kia rêи ɾỉ. không biết nghĩ gì, những người còn lại tự động làm một tổ. Cùng một lúc làm cô ta.
Ánh mắt cô lấp loé, vô lực nhẹ gật đầu, thân phận cô chỉ là con phò công cộng mà thôi, có tư cách gì cự tuyệt cơ chứ.