Đường Quả nghe thấy bọn hắn nói xong, từ trong ngực người đàn ông ngó ra nhìn một chút, con ngươi đều co lại.
Thi thể…người cùng tang thi chồng chất cùng một chỗ, máu thịt be bét, bởi vì thời gian quá lâu, vết máu đều biến thành màu đỏ đen. Nhìn thôi cũng thấy giật mình.
Cô cũng biết tang thi rất đáng sợ, nhưng nhìn thấy hiện trường tàn nhẫn này, cô cảm thấy thật sự rất kinh khủng và kinh ngạc. Đều là những người sống sờ sờ ra đó, thế nhưng khi chết đi thì lại như vậy…
Lý Vân Hạo dùng tay ấn đầu mèo đang ngó nghiêng mọi nơi vào trong ngực mình.
“Nhìn những cái thứ kia làm gì, đau mắt ra.”
Đường Quả bị che lại ánh mắt, nhu thuận mà dùng đầu cọ xát vào lòng bàn tay của hắn. May mà cô không chạy ra siêu thị một mình. Nếu không thì đã bị hù chết ở trên đường đi ra rồi.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, mang bé mèo trong người để lên trên đùi, nhẹ nhàng mà xoa lông mèo.
Trương Minh Học để những thứ cần thiết đều để vào trong cốp xe. Sau đó chạy lên hàng ghế trên để lái xe.
Đường Quả cúi đầu, một đôi mắt mèo màu xanh thẳm như thuỷ tinh, sáng trong như nhìn thấy mọi thứ không biết nên nhìn về phía nào.
Cô cảm thấy càng may mắn hơn là hiện tại là một con mèo, chứ không cô đứng ở đũng quần người đàn ông như vậy thật sự rất xấu hổ.
Thậm chí cô chỉ cần cúi đầu một chút, liền có thể thấy một cục căng phồng bên trong quần thể thao, nhìn thật sự khá sắc tình.
Giống như một quả núi nhỏ cùng với chân mèo đứng trên hai chân của người đàn ông, Đường Quả thận trọng di chuyển chân của mình. Sợ chỉ cần đi nhầm thôi là dẫm lên cái đó của hắn.
Tên đó chẳng hề để ý đến sự loay hoay di chuyển lung tung của cô, thậm chí sợ sờ đầu mèo chưa đủ đã nghiền, còn muốn dùng tay vuốt đuôi của cô.
Đường Quả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao cái đuôi đó không phải do cô khống chế mà tự mình đung đưa qua lại, luôn luôn lấy cái góc độ thần kỳ né tránh tay của người đàn ông.
Lý Vân Hạo không bắt lấy được cái đuôi cũng không buồn, chỉ là cười cười. Sau đó dùng hay tay của mình nắm lấy chân của cô. Lật ngược mình cô lại, sau đó để bụng cô hướng lên trên, nằm tại bên trên bắp đùi hắn.
Đường Quả vội vàng không kịp phản ứng đã bị lật một cái. Còn chưa kịp giãy dụa, lại cảm giác được đầu mình nằm trên đũng quần của người đó. Mềm mềm mà tràn đầy thịt, Đường Quả xấu hổ là dùng cái đuôi đầy lông xù của mình che lại mặt mèo.
Lý Vân Hạo liền lấy tay xoa xoa bụng dưới mềm mại của cô. Nhìn thấy cô dùng đuôi mà che khuất bụng của mình, liền cười đến mặt mày đều cong cong
“Mày chỉ là một con mèo mà thôi, che cái gì mà che hả. Chẳng lẽ tao lại có thể đổi với mày làm cái gì.”
Đường Quả kêu meo một tiếng, bất mãn mà kháng nghị.
Đa số động vật họ mèo đối với người mà mình không tín nhiệm, sẽ không tùy tiện lộ ra phần bụng của mình. Bởi vì phần bụng là mềm mại nhất, lộ ra thì quá nguy hiểm.
Cô hiện tại biến thành mèo, có thân thể của mèo, thì sẽ có tập tính của mèo. Không nguyện ý lộ bụng ra cho hắn, liền giãy giụa qua lại.
Người đàn ông đó lại đè cô lại không cho xoay người, một tay lấy cái đuôi của cô ra một bên, không ngừng vuốt xoá phần bụng lông mềm mại.
Sờ một lúc, thì hắn đột nhiên dừng lại. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa phần bụng của mèo.
“Mày có bị bệnh ngoài da không thế?”
Đường Quả nghe hắn nói xong có chút không hiểu lắm, ở trong lòng âm thầm mắng hắn mới có bệnh.
Cô muốn biến thành một chú mèo khoẻ mạnh, làm gì muốn biến thành một con mèo có bệnh ngoài da cơ chứ. Đầu óc cô đâu có vấn đề.
Một giây sau, hắn tự mình đi nghiệm chứng, hắn xác thực có bệnh mà. Đầu óc có vấn đề nặng thật sự.
Người đàn ông dùng hai ngón tay xếp lại với nhau, ở trên bụng cô ấn một cái. Lực đạo thật sự không phải là nhẹ, đau đến nỗi cô phải kêu ngao ngao thật to muốn mắng người. Nhưng mà kêu không ra tiếng người, chỉ có thể dùng tiếng mèo kêu ngao ngao để diễn tả sự phẫn nộ của mình.