Tại Mạt Thế Bò Lên Giường Các Lão Đại Để Sống Sót

Chương 18: Suy tính

Chẳng lẽ dị năng của anh ta là chữa trị? Nhưng nếu là dị năng chữa trị, thì hơi thở xung quanh của anh ta phải ôn hoà mới đúng.

Tại sao theo bản năng cô lại cảm thấy sợ hãi hắn cơ chứ.

Người đàn ông nhìn thấy mèo trong ngực mình an tĩnh lại, bắt đầu vui vẻ mà phát ra tiếng rầm rì, nghĩ rằng có lẽ nó không đau nữa rồi, liền cùng người đàn ông đăng trước chuyên tâm nói chuyện.

“Sự việc ngày hôm này coi như xong rồi, chúng ta nên phải trở về thôi.”

Thành phố này đối với hắn chỗ nào cũng đều không phải là nơi hắn thích, nhưng mà nhặt được con mèo này thì hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Trương Minh Học bẻ tay lái để tránh đi xương và thi thể trên đường của Zombie, để dành một chút thời gian nhìn sắc mặt của người ngồi đằng sau.

“ Chúng ta đến thành phố S này chắc phải ở mấy ngày nữa, ngài có muốn mang theo một số người nữa cùng chúng ta đi?”

Hai thành phố ở giữa vốn không cần dùng thời gian dài như vậy. Thế nhưng ban đên tang thi hoạt động quá nhanh. Cho nên ban đêm bọn họ không thể đi lại trên đường được. Chỉ có thể lái xe vào ban ngày.

Hết lần này đến lần khác, vị thiếu gia này của bọn hắn là một người có tính không muốn bạc đãi bản thân mình.

Bọn họ ban ngày đi trên đường phải chuyên tâm tìm một chỗ an tĩnh để ăn cơm, trên đường thì cũng tìm kiếm nơi ở để ngủ, thế nhưng nhất định phải là loại sạch sẽ, yên tĩnh.

Nếu như buổi chiều nhìn thấy khách sạn liền trực tiếp vào ở, sợ là nếu bỏ lỡ thì đến ban đêm không tìm thấy nơi để ở.

Vào buổi sáng hắn cũng không muốn dậy sớm để đi đường, nếu như theo kế hoạch ban đầu thì chỉ cần hai ba ngày là được, thế như bây giờ vào bảy tám ngày thì vẫn là ít.

Lý Vân hạo nhíu nhíu mày

“Không cần làm mấy thứ vô ích đó, chỉ cần cậu với Lâm Châu, hai người như vậy là đủ rồi. Người càng ít thì trên đường sẽ yên tĩnh hơn.

Người nhiều thì làm được cái gì, đồ ngu, để chuyên môn cho Zombie làm đồ ăn à.

Nếu thế thì không bằng mang theo hai người có bản lĩnh tốt. So với một đống người làm ăn chả ra gì. Lại còn mang cho hắn thêm phiền toái nữa.

Trương Minh Học có chút đau đầu: “ Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả”

Cô đang dùng đầu lưỡi của mình chải chuốt lại bộ lông ở bụng bị tên kia xoa loạn hết lông, thì nghe được bọn hắn muốn rời khỏi thành phố S, ngừng lại một chút. Sau đó liền suy nghĩ.

Nhà cô ngay tại thành phố S, trước đó cô đều lo lắng người trong nhà có bị sao không. Nhưng bản thân lại không có năng lực trở về.

Nếu như biến thành một con mèo có thể đi nhờ xe để trở về.Cô cũng không mất cái gì. Cùng lắm thì để tên này sờ soạng xoa nắn cho mấy lần thôi, nhưng mà có chút phiền phức là cô phải dùng lưỡi chải lại lông, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Quả liền chuẩn bị tâm lý làm một con mèo đi nhờ xe. Dù sao cô không thể cả đời ở trong siêu thị được. Dù sao cũng phải đi ra khỏi nó.

Bọn họ rời khỏi thành phố này là sáng ngày thứ hai, Đường Quả nằm cuộn tròn trong ngực người đàn ông uể oải mà híp mắt. Nghe bọn hắn nói chuyện.

Người đàn ông hiện tại ôm cô, vô cùng thích ôm mèo, tên là Lý Vân Hạo, người lái xe thì tên là Trương Minh Học, còn có một người trầm mặc ít nói thì tên là Lâm Châu.

Khi tận thế đến, tang thi hoành hành về sau, cô một mực trốn trong siêu thị không ra ngoài. Cho nên bọn hắn nói qua một số thứ cô cũng nghe không hiểu.

Chỉ mơ hồ đoán rằng, thái độ giữa Trương Minh Học đối với Lý Vân Hạo, thì địa vị của Lý Vân Hạo chắn hẳn là không thấp.

Về phần Lâm Châu, luôn thấy vẻ mặt không hề thay đổi. Nếu không phải Lý Vân Hạo ngẫu nhiên hỏi mấy câu. Cô tưởng hắn là người câm điếc.

Khả năng Lý Vân Hạo rất thích mèo. Cho nên một mực luôn mang theo cô, đi đâu làm gì, đều ôm theo cô đi đến đó. Ngay cả ban đêm mà thấy cô, thì đều bế cô đến bên gối. Cẩn thận chu đáo mà chăm sóc cô.

Kỳ thật, Lý Vân Hạo đối với cô tốt như thế, Đường Quả vẫn rất hài lòng.

Tất nhiên, nếu như hắn không đút cho cô ăn đồ ăn cho mèo. Thì cô càng hài lòng hơn.