Một tiếng kêu thê lương của mèo kêu quanh quẩn trong xe, Đường Quả đau đến mức xù hết lông mình ra. Căn bản không lo người đàn ông đó có đáng sợ hay không, theo bản năng mà giơ lên móng vuốt cào vào cổ tay của người đàn ông một phát. Lập tức liền thấy cổ tay hắn có vết máu trào ra.
Thừa dịp người đàn ông bị đau mà buông lỏng cô, ĐƯờng Quả lập tức chạy ra trốn ở dưới chiếc ghế ngồi hẻo lánh nhất. Để tránh bị tay của hắn chà đạp mình thêm một lần nữa.
Nghe thấy động tĩnh bất thường ở phía sau. Trương Minh Học liền phanh gấp xe lại. Xuống xe mở cửa sau xe ra.
“Nhị thiếu gia, làm sao thế ạ?”
Sắc mặt Lý Vân Hạo không vui nói: “Bị con mèo này cào một phát.”
Rõ ràng ban đầu vật nhỏ này nhìn rất đáng yêu ngoan ngoãn. Làm sao mà chỉ chốc lát lại ra tay ác như thế, làm cho cổ tay hắn đều ra máu.
Trương Minh Học vội vàng lấy ra một chai nước, vặn nắp đưa cho Lý Vân Hạo.
“Nhị thiếu gia, ngài trước hết dùng nước lau qua vết thương đã, chờ khi về chúng tôi cho ngài đi tìm vắc xin. Mèo như thế này thường khá khó thuần, nuôi chắc hẳn sẽ không quen. Nếu không tôi mang con mèo này ném đi. Sau này ngài muốn nuôi con mèo nào, chúng tôi lại đi tìm mèo tính tình tốt một chút để nuôi.”
Đường Quả nghe hắn nói như thế, bị dọa đến nỗi lùi sâu ở phía trong ghế để né tránh. Sợ hắn trực tiếp mang cô từ trong xe ném ra ngoài. Lúc này bên ngoài không biết khi nào sẽ có tang thi đi lung tung ở xung quanh, cô không muốn ra ngoài gặp tang thi.
Kỳ thật cô cũng rất hối hận khi vừa nãy nhất thời xúc động mà cào hắn. Nhưng mà tay người đó quá đáng ghét. Cô nhịn không được mà cào hắn….
Lý Vân Hạo cầm lấy chai nước, mở cửa xe ra bên ngoài rửa lại vết cào bị chảy máu ở cổ tay.
“Kỳ thật tôi cảm thấy tính tình con mèo này khá tốt, lúc tôi bắt nó, nó đều không phản kháng. Rất ngoan ngoãn nằm trong ngực tôi, vừa rồi không biết như thế nào, đột nhiên lại xảy ra như thế.”
Rõ ràng lúc ở siêu thị lúc đó nó ở trong tay hắn đều sợ đến mức không dám giãy dụa. Thế mà không hiểu sao lại đổi tính nhanh như vậy. Tính con này đúng là có chút hung hãn.
Trường Minh Học thấy hắn nói như thế, căn bản là không hề tức giận. Càng không có ý nghĩ là ném con mèo kia đi, không dám tiếp tục nói hắn vứt nó đi nữa, đành phải giúp hắn suy đoán một chút về chú mèo này.
“Có lẽ là trong xe quá xóc nảy, không biết như thế nào mà làm đau nó. Thì nó mới phát cáu đến như vậy.”
Hắn thật sự không dễ dàng mà, muốn làm lái xe chở lão bản, không chỉ biết lái xe, gϊếŧ tang thi. Mà thời khắc mấu chốt phải ngoan ngoãn chủ động đảm nhiệm tư vấn một chút.
Nhưng mà xe của bọn hắn cũng là loại xe tốt đi ở đường lớn của thành thị, đường xá làm gì có xóc nảy nhiều đến thế, mà khiến cho một con mèo nổi cơn điên cào người?
Chỉ là hắn không thể nói trực tiếp là Nhị thiếu gia bóp mèo quá nặng làm đau mèo. Đành phải che giấu lương tâm mà bịa ra, dù sao hắn cũng không có nhiều lương tâm, mà cũng không phải chuyện gì quan trọng nên cũng không sao.
Lý Vân Hạo là người thông minh, nghe Trương Minh Học nói như thế, cẩn thận suy nghĩ lại và nói: “Tôi vừa nãy nhìn thấy trên bụng nó có một cái hạt. Tưởng là lúc nó lang thang ở bên ngoài thì bị bệnh ngoài da. Lúc chuẩn bị dùng móng tay bóp hạt đó. Thì sau đó nó kêu lên rất hung dữ, còn cào tôi một cái. Chắc là lúc bóp cái hạt đó thì làm nó bị thương. Lần sau nặn hạt đó thì nhẹ tay cẩn thận một chút vậy.”
“Nhị thiếu gia à, khả năng.. Đây không phải là hạt mụn nước đâu."
Trương Minh Học không có nuôi mèo, nhưng hắn nuôi chó rồi. Chó khi còn bé thì đầu ti trên bụng không rõ lắm. Chỉ bằng cái hạt đậu nhỏ tí mà thôi.
Nghĩ đến hình dáng của mèo với chó không khác nhau lắm, cũng là như thế.
Làm một người làm công, hắn lúc đầu cũng nghĩ là phải thuận theo ý nghĩ của lão bản nói, chỉ là… Lão bản thật sự không sợ lần sau bị cào, vết thương lần này chảy máu như thế, còn nghĩ đến việc lần sau đi bóp nó.