Tô Uyển Oánh nhìn thành phố trước mắt, có chút mờ mịt, thành phố Ellen cũng không quá lớn, thật sự là không có nhiều chỗ vui chơi, đi qua hai con phố, Tô Uyển Oánh quyết định đi đến nơi mà bác Susan đã giới thiệu cho cô trước đó.
Tình cờ lại có một vở kịch khiêu vũ, Tô Uyển Oánh sau khi xem xong mới phát hiện màn trình diễn này không quá kinh diễm, lại có một một nữ diễn viên với gương mặt phương Đông, là đồng hương với cô, dáng người cô ấy cao hơn cô một ít, cũng là cực phẩm mỹ nữ.
Như có cảm giác gặp lại một người bạn cũ ở một nơi xa lạ, buổi trình diễn kết thúc, Tô Uyển Oánh liền hỏi tên nữ diễn viên kia, cô muốn biết thông tin về cô ấy.
Không nghĩ tới, hai người chẳng những đến từ cùng một cái quốc gia, còn là người cùng thành phố, là đồng hương chân chính a.
"Oánh tỷ, buổi chiều chị có việc gì không? Em mời chị đi ăn cơm."
"Điệu Điệu, em vẫn là sinh viên, theo nguyên tắc thì chỉ mới là người phải mời em chứ."
Thế là, Tô Uyển Oánh cùng Lý Điệu Điệu liền đến quán bar Halley để ăn cơm.
*Tác giả viết là "đến quán bar Halley để ăn cơm", người dịch chuyển ngữ đúng với ý của tác giả và cũng rất hoang mang @@.
Nữ diễn viên kịch tên là Lý Điệu Điệu, là học sinh học khiêu vũ ở Trung Quốc, cô ấy ra nước ngoài để du học, năm nay mới tròn 20 tuổi, vẫn đang học tại một trường đại học nổi tiếng, lần này là đi theo đoàn thực tập đến đây để diễn xuất. Tô Uyển Oánh lớn hơn cô ấy một tuổi nên Lý Điệu Điệu gọi cô là Oánh tỷ.
Trong quán bar xuất hiện hai mỹ nữ phương Đông xinh đẹp, thật hiếm thấy, đặc biệt là khi hai người vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt của đàn ông nhiều đến nỗi không đếm nổi.
Ông chủ quán bar là một người đàn ông ba bốn mươi tuổi mập mạp, đầu to trơ tụi không thấy một cọng tóc, nhìn thấy Tô Uyển Oánh và Lý Điệu Điệu đến nơi này, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, sau đó ra mặt, xếp cho hai người một phỏng riêng.
Bởi vì hai người không muốn bị quấy rầy quá nhiều nên nhanh chóng đáp ứng, mà những người khác thấy ông chủ ra mặt, không thể làm gì khác đành bỏ cuộc.
Không thể không nói, cách âm ở trong phòng rất tốt, ngồi bên trong, tiếng ồn ào bên ngoài, một âm thanh cũng không thể nghe thấy, đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm, đặc biệt là cà phê ở đây có hương vị rất riêng biệt.
"Nếu như tôi không nhầm thì hai vị mỹ nữ đều đến từ phương Đông đúng chứ?"
Ông chủ Harry, hắn là người tai to mặt lớn, thấy hai người ăn uống xong, quyết định tiến vào bắt chuyện.
"Đúng vậy, vừa rồi cảm ơn Harry tiên sinh đã giải vây cho chúng tôi."
Tô Uyển Oánh tự nhiên hào phóng trả lời, so với Lý Điệu Điệu lạnh lùng thì cô muốn xã giao nhiều hơn.
"Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Tôi có đến đất nước của các cô một lần, ở đó thật sự không tồi, có rất nhiều mỹ nữ đều rất xinh đẹp, đặc biệt là hai vị, tôi cá chắc là, hai người nếu đi thi hoa hậu thế giới, không được nhất thì cũng phải được nhì."
Harry khoa trương nói.
"Ha ha, cảm ơn Harry tiên sinh đã khen, nhưng chắc là chúng tôi không đủ tiêu chuẩn đâu."
Tô Uyển Oánh và Lý Điệu Điệu đều biết người ngoại quốc rất hay nói khoác lác, nói chuyện khoa trương đến nỗi nói không nên lời, nhưng hai người cũng không cảm thấy khó chịu, hơn nữa thì nhìn ông chủ cũng có vẻ khá tốt.
"Không không không, tôi nói thật, tôi thấy hai người xinh đẹp như nữ thần vậy.
Harry cười ha hả nói, Tô Uyển Oánh và Lý Điệu Điệu bắt đầu có chút không được tự nhiên.
"Harry tiên sinh, món ăn ở quán rất ngon, chúng tôi rất hài lòng, bất quá, chúng tôi phải tính tiền rồi đi rồi."
Tô Uyển Oánh ra hiệu bằng ánh mắt cho Lý Điệu Điệu, sau đó muốn đứng dậy, nhưng cô lại cảm giác đầu bị choáng váng, trong lòng không khỏi lộp bộp, hai người không hề uống chút rượu nào.
Lại nhìn sang Lý Điệu Điệu, cô phát hiện mặt cô ấy cũng ửng hồng, ánh mắt mơ màng, cô ấy thậm chí còn không phát hiện ra tình cảnh không thích hợp của mình.
"Đừng nóng vội, thật vất vả tới đây chơi một chuyến, dù sao thì cũng phải tận hưởng một chút mới được chứ."
Harry vẫn như cũ cười ha hả, trong lòng Tô Uyển Oánh khẳng định là có vấn đề, không nghĩ tới người đàn ông mập mạp này lại giả nhân giả nghĩa như thế.
"Hai vị tiểu mỹ nhân, rốt cuộc thì ai là tuyệt nhất, ai là người tuyệt nhì nào?" Harry đứng lên, đi đến cạnh hai người, vươn tay dài rộng ra, muốn sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Uyển Oánh, nhưng lại bị cô né ra.