Từ cao trào tỉnh táo lại, trên mặt Tô Uyển Oánh đầy nước mắt, thấp giọng nức nở, vội vàng lấy khăn giấy lau đi dâʍ ɖị©ɧ đang chậm rãi chảy ra từ sâu bên trong nộn huyệt.
"Tô Uyển Oánh, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em..." Vẻ mặt Smith đầy chân thành nói.
Tô Uyển Oánh không đáp lại, chỉ yên lặng mặc quần áo, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Nếu em đồng ý, tôi sẽ không làm tổn thương em, cũng đảm bảo không cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta..."
Smith trần trụi tiến lên muốn ôm lấy Tô Uyển Oánh, nhưng cô lại liên tục lùi về sau.
"A...chú mau mặc quần áo vào, chuyện kia không cần nói với tôi." Tô Uyển Oánh vừa xấu hổ vừa tức giận mà nhắm mắt lại.
Lúc này Smith mới nhớ chính mình đang trần trụi, nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc vào, đều là quần áo thể thao, mặc vào rất dễ.
"Tiểu Tô..."
"Chú đừng nói nữa, tôi chỉ yêu một mình Chu Trình. Là tôi có lỗi với anh ấy." Tô Uyển Oánh kiên định nói, khuôn mặt lộ ra tia áy náy.
"Cô bé ngốc, em cho rằng em có lỗi với hắn? Hắn mới là người có lỗi với em."
Smith cười nhạo một tiếng, lời hắn nói khiến Tô Uyển Oánh chú ý.
"Em không biết, Chu Trình cùng các cầu thủ ở đây không khác nhau là mấy, hắn ngủ qua không biết bao nhiêu người phụ nữ, ước chừng số người cũng đủ cả sân bóng đi."
"Không, không, chú gạt người!"
Tô Uyển Oánh không thể tưởng tượng nổi, thất thần lẩm bẩm nói, cô đã sớm biết những vận động viên ngoại quốc có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© rất lớn, thế vận hội Olympic thậm chí còn yêu cầu tìm kỹ nữ để giải quyết, hoặc là các vận động viên nam nữ sẽ giải quyết cho nhau.
Nhưng vận động viên ở nước cô không có thói quen như vậy, mọi người đều có truyền thống cấm dục. Cô cho rằng bạn trai cũng thế, hiện tại cô lại biết được sự thật, bạn trai mà cô yêu thương lại ngủ với rất nhiều người phụ nữ khác? Đúng hơn là trả tiền để lên giường cùng kỹ nữ?
Giống như trời sập, Tô Uyển Oánh chấn động.
"Nếu em không tin, em có thể đi hỏi các cầu thủ ở đây, nếu cảm thấy bọn họ không nói thật, em có thể đi đến phố đèn đỏ Ellen, nơi đó có kỹ nữ hành nghề, không ai có thể không quen biết Chu Trình."
Tô Uyển Oánh rất muốn phản bác, nhưng trong lòng lại tin lời Smith nói, hắn đâu phải lấy chuyện này ra để lừa cô làm gì, nếu có lừa thì cũng sẽ dễ dàng bị phơi bày sự thật.
Trên sân bóng truyền đến tiếng còi, Smith biết mình phải đi.
"Em hãy suy nghĩ thật kỹ, ít nhất, tôi đối với em là yêu thương thật lòng, rất chân thành và không mang theo bất kỳ trói buộc nào."
Nói xong, Smith ra khỏi phòng y tế, sau đó đi đến sân bóng giải tán cả đội.
Nhìn Chu Trình từ xa chạy tới, Tô Uyển Oánh lau đi nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại trạng thái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.