Mợ Mận

Chương 42

Mận kéo con Duyên nhìn ba người nói một câu sau rời đi:

– Ba cô còn non lắm, làm cô đào bao lâu hóa ra chỉ có từng đó bản lĩnh. Muốn làm vợ cả vậy xem các cô có mấy cái tự tin, nếu không có thì thu cái đuôi chuột lại không có ngày mèo nó vờn cho cụt đuôi lúc nào không hay…..

Bóng lưng Mận khuất rần Vừng nắm cán chổi rít gào:

– Cô ta khinh người quá đáng.

– Khinh thôi chưa hết, cô ta nhục mạ chúng ta một đêm hầu mấy người….

– Tôi thề với bản thân cô ta khinh tôi một tôi trả mười….

Vừng hỏi đểu hai người kia:

– Thế hai cô tính làm gì đối với cô ta? Không nhìn mình có bao nhiêu sức nữa..?

– Thế cô nói chúng ta phải làm sao đây? Tôi thật sự không nhìn nổi cái vẻ mặt đắc ý của cô ta rồi.

Tuyên hậm hực hỏi, Gấm gật đầu theo , hai người cảm thấy mình bị Mận khinh thường quá mức.

Vừng mắt đầy bực tức nói:

– Ngày mai mùng một hai người không cần làm gì sai trái, qua tế cậu về đến nhà chúng ta dùng cách cũ nói cho cậu nghe, đàn ông mà, ai không quan trọng cái việc kia, cứ có nó đầu óc thông minh cũng mê muội. Để xem cô ta làm thế nào, loại gái còn trinh như cô ta không đáng cho chúng ta coi làm chị Cả. Ngọc cô ta giống chúng ta đều là cô đào hát không thông minh hơn được, cứ nhằm vào cô ta kéo xuống trước, để rồi xem Mận cô ta tính toán thế nào khi bên cánh tay trái mất một.

– Còn con Duyên?

– Con ở thôi có gì đáng sợ….

Vừng cô ta không biết thân làm cô đào có bao nhiêu chê cười, con Duyên làm con ở lại sáng rọi hơn cô ta rất nhiều.

Ba người tức giận bao nhiêu vẫn phải nhẫn nhịn xuống dưới để dọn xong chỗ cơm rơi rồi về gian nhà của mình ở.

Mận kéo theo hai người con Duyên trở về đến gian, con Duyên nén hết nổi, nó ngồi xổm xuống cười lăn ra…

– Hahaha….. Chết cười, con nhìn ba cái mặt như ba cái bánh chưng mà đau ruột đau gan. Thời có ai ngu tới mức đi cãi lời ông đấu chứ, không cãi ông còn nhân nhượng cãi rồi bị chửi đầu chúi xuống đất.

– Mày nói đúng đấy Duyên ạ. tao trước to mồm là thế nhưng chưa dám cãi ông bà nửa câu là thế đó, cãi sướиɠ cái mồm mệt cái thân. Làm dâu có thể nói kẻ ăn người ở nhưng không được cãi thầy mẹ chồng, điều tất yếu mà ba con hâm không biết….. Hahaha…. Tao ngốc mà ngốc có phúc đấy, chúng nó chửi tao ngu mà không nhìn lại cái mặt chúng nó có khôn hơn tao đâu. Nhìn mặt thầy đen như đít nồi ấy mà còn đi cãi lời không biết cậu cho ba người đó bao nhiêu lá gan nữa…..

Mận ngồi xuống ghế cười :

– Hai người cười nhỏ thôi ở ngoài ba người họ đi qua không hiểu lại tưởng chúng ta ăn mừng đêm giao thừa trước nhất.

– Hahaha….. Con không nhịn được ấy mợ, mợ không biết lúc nãy ba ả đó giống chim bị đốt cháy lông ấy, người ta bị phát hiện ra ít nhất không cần kêu gào đi này trước tiên gào thật to gọi cho cả nhà chạy đến xem.

Ngọc nói tiếp lời:

– Duyên mày không hiểu gì cả, cô đào lúc nào cũng phải mồm to, ân…. Điển hình như tao….. Haha….!

“Phụt…..”

Nghe Ngọc nói Mận mặt bất biến còn phải bật cười, con Duyên càng cười to, nó ôm bụng chỉ mặt Ngọc nói:

– Mợ Hai, mợ nói mà con đau bụng thêm, mợ nói quá đúng, mồm to điển hình như mợ, não nhỏ như mợ…..

– Không, mày nghĩ sao ba người đó ngu như tao được, tao tuy nói to nhưng chung quy không thâm như ba ả đó được chưa?

– Vâng, vâng mợ không thâm như họ, mà nói thật mợ đừng tự ái, nếu mợ vào trường hợp như ba người họ là mợ sẽ chửi nhiều hơn đúng không?

Con Duyên hỏi đúng ý Mận cũng muốn hỏi, Ngọc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói:

– Tất nhiên là chửi thật nhiều nhưng nói thật em không dám cãi ông Tũn đâu, cãi chị hay cãi cậu em dám, còn thầy mẹ em nói thật cho mười cái mạng em không dám đâu đấy. Hai người nghe xem đúng không? Em làm lẽ hay chị Mận làm cả thì ai làm dâu không biết người to nhất là thầy mẹ chồng ? Cãi họ một câu họ tống cổ ra đường, bình thường em cãi nhau với chị cả là vậy mẹ chồng chỉ nói vài ba câu trách mắng nhưng thử em cãi ông bà một câu xem em giờ này có ngồi tại chỗ này được hay không?

Mận đồng tình gạt đầu nói:

– Cô nói là thật nếu như cô chửi nhau với tôi trước đó mà thầy mẹ nói cô một hai câu, cô cãi lại tôi nói thật giờ này cô đang ở chỗ nào đó mà không phải trong gian nhà này của tôi. Cậu Hoàng có bao che, yêu thương cô đến đâu nếu cô chửi hay cãi lại bố mẹ cậu ấy thì cô không xứng làm vợ cậu ấy nữa đâu.

– Thì em nói đó, ba cô ta không nghĩ mình thông minh quá hóa ngu sao? Em miệng to nhưng tâm em thật sự không có như họ đâu, trước kia em có khóc to kêu ca cái gì đó cậu có lúc không lý đâu. Khi em bị đẻ non đó luôn mồm đổi cho chị nhưng em đâu dám làm quá? Nói thật em sợ, cậu cứ nói cho em làm cả nhưng đều là nói mồm chứ có làm đâu?…..

……. Em mà như ba người họ em đã không phải là mợ hai Ngọc rồi, lúc anh trai chị cả đánh đó nói thật em đau mà chỉ biết kêu với cậu, sau chị đánh đó em cũng dám nói gì đâu! Chính vì vậy em có gào to cỡ nào trong nhà có ai nhìn tới đâu, lúc đầu em không biết nhưng hai hôm nay em nghe chị nói em hiểu ra rất nhiều điều mà trước kia dù hầu hạ cậu tận tình, có thêm con ở bên cạnh cũng không biết……

…. Gấm cô ta khinh thường em chỉ biết hầu cậu trên giường nhưng ba người họ có khác em là mấy, nên nói chó chê mèo lắm lông!

Haha …..

– Nói quá hay….

Ngọc tự tin nhướn mày cười:

– Tất nhiên, đi theo chị cả không thông minh lên chỉ sợ vài bữa sẽ bị người ta nắm cùi chỏ đều ngã hết….

– Cô hiểu như vậy là tốt, nói chung ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu, qua mấy ngày tết sẽ có kịch hay xem.

– Em cũng mong chờ, nói thật hôm nay em thấy thầy khác quá, không giống như hôm trước đâu.

– Sao không khác được, cậu Hoàng không giả ngu nữa thì ông cũng nên về bản chất, cô nghĩ một nhà nông bình thường sẽ có ngày hôm nay đều ngu ngơ sao? Mặt như hổ giấy tâm mới thật là con sư tử gốc đấy. Thử hỏi nếu không có đầu óc thầy có vực dậy được một nhà như hôm nay? Người thầy này không chỉ tham tài còn đích thực là mấu chốt trong cái vở diễn thử lòng ngu ngốc này của cậu Hoàng.

Ngọc , con Duyên trầm mặt xuống, cách ông Tũn hôm nay quát mắng ba người Gấm đủ làm cho người trong nhà hiểu biết, ai mới là người to nhất nhà, muốn nháo thì đi ra ngoài mà nháo, ở nhà ông đừng làm sằng bậy không ông ném ra khỏi cổng..,..

Đáng tiếc nếu ông Tũn biết mà ngăn con trai đừng mở con đường thử vợ kiểu này có lẽ nhà ông sẽ không như bây giờ, hay ông cho con trai lấy con nhà lành về làm lẽ nó sẽ giảm đi rất nhiều hệ lụy đáng xấu hổ như bây giờ.

Mận ngồi nói chuyện tâm cô đang ở một nơi khác, không vì chuyện gì, chiều nay cô về nhà mẹ cô nói chuyện cậu Phú cho cô biết, cậu nguyện chờ cô nếu cô không chấp nhận cậu Hoàng.

Hai người nếu hòa ly, cậu ấy sẽ không màng mọi thứ đi ở rể lấy cô làm vợ, mọi thứ trong nhà cậu dành cho em trai lo lắng giúp.

Mận nghe xong cảm xúc ngổn ngang đến hiện tại, lúc mang cơm cho cậu Hoàng, cậu dở thói gia trưởng ra cầm quyền cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.

Cô không biết mình nên đi tiếp con đường gì nữa, ngay từ đầu cô bị cậu mông đi vào cái trò ngu ngốc này của cậu ta. cô mệt mỏi thật sự, nếu ngay từ đầu cậu ta lấy cô chỉ là thử thôi đâu cần làm ra một đám cưới pha cười cho cả dân làng hai bên.

Trên đời này cô lần đầu thấy một người đàn ông tính toán chi li như cậu Hoàng, cậu đem vợ lẽ như mưa về muốn thử vợ cả, cậu muốn biện minh ra sao cô không quan trọng đến nữa.

Nói để cô yêu cô khi cậu thay đổi, cậu cười với cô, cậu không còn nói cô đĩ điếm….

Mận nghĩ đến đây cô rùng mình nảy bắn người, Ngọc, con Duyên vội hỏi cô có chuyện gì, hay trời lạnh quá?

Mận lắc đầu cười, cô rùng mình với suy nghĩ của mình khi nãy, cậu Hoàng một ngày thay đổi làm cô lú lẫn theo cậu luôn.

Một con người mưu mô như vậy thì quyền lợi trước mắt sao thấp hơn tình cảm được, làm một người con gái, một người vợ cô cũng muốn người làm chồng dành cho mình chút tình cảm, sự tôn trọng nào đó mà không phải thứ gia trưởng, sự thử thách xem cô có xứng đáng làm vợ cả hay không??????

Cậu Hoàng đi nước cờ đã sai còn sai hơn, nếu cậu gặp một cô gái như Ngọc có lẽ cách này của cậu không ảnh hưởng gì nhưng tiếc cho cậu, cậu đã lấy một cô gái có chính kiến, có lòng tự trọng cao hơn cả tình yêu.

Cậu vì sai lầm mà hối hận đã muộn, không chiếm được tình cảm của cô cậu điên cuồng hành vi điên rồ, khiến cô vừa ghét vừa nhẫn cậu.

Sáng sớm ngày mùng một, đầu giờ Mão Mận đã dậy mặc xong quần áo đi gian bếp nấu đồ cúng ông bà ngày đầu năm mới.

Đi xuống bếp chưa có ai đến cô sai Ngọc đi vo gạo nấu cơm, con Duyên đi nấu nước nóng để lát nữa ông bà dậy đưa cho vυ' Lam đem cho ông bà rửa mặt.

Mận đi lấy thịt muối đem kho, cá đem nướng, rau đem luộc lấy nước, bánh chưng đem bóc vỏ cắt khoanh bày ra đĩa.

Mọi thứ chuẩn bị xong hết người trong nhà mới lục đυ.c dậy, vài người mới vãng lai gian bếp tỷ như Gấm, Vừng, Tuyên…..

Ba người đi đến thấy mọi thứ đã xong đưa đẩy nói:

– Chị cả hôm nay đảm đang quá, chúng em thấy trời lạnh nghĩ giữa giờ Mão dậy chuẩn bị cũng được ai biết……

Mận mất kiên nhẫn, cô thanh giọng nói:

– Thôi không cần phải mát nước thớ rong nữa ba cô đi lên nấu cám cho lợn ăn đi, ngày đầu năm không có người ở đâu mà đợi người ta nấu thay cho.

Ba người mặt màu gan heo, Tuyên tức mắt đỏ cả lên nói:

– Chị nói cái gì? Mới sáng sớm mùng một chị bắt chúng tôi đi nấu cám lợn?

Mận làm ngơ cô ta trào phúng cười:

– Đầu năm thì sao? Dậy muộn thì phải nấu chứ kkhoong lẽ các cô để tôi đi nấu?

Gấm kiêu ngạo chỉ con Duyên:

– Chị nói hay lắm, con ở này sao không để nó đi nấu? Còn thằng đậu, con Thủy, con Tỵ nữa, ba chúng nó làm người ăn kẻ ở trong nhà sao không để chúng nó làm việc của con hầu? Chúng em làm vợ của cậu đâu phải người làm trong nhà mà đi nấu cám lợn?

– Ba cô có đi hầu giúp chúng nó hay không? Tôi nói ba người đi nấu cám lợn chỉ một phần còn chúng nó phải cho gà ăn, đi lấy cỏ cho trâu ăn, dọn chuồng cho chúng nó. Con Duyên nó ở đây có mấy ngày tết ra tết nó lại đi theo thầy tôi bên kia đi huyện buôn bán, nó không lấy công nhà này, nó ăn mấy ngày tôi bỏ tiền đóng cho nó ăn, nó giúp nấu cơm , nấu nước hầu thầy mẹ thay ba người rồi còn muốn sao?

– Nhưng thế chị cũng không nên sai chúng em đi nấu cám lợn mới đầu năm này….

Vừng hiếm khi lên lời, lời nói ra liền mang hàm ý, không trách tuổi nhỏ mà cái đầu không chê trách được vào đâu được.

Mận muốn cười to vào mặt cô vợ bé nhất của chồng mình, cô ta nhắc khéo cho cô biết cô ta làm vợ cậu không cần phải làm mấy việc dành cho người ở.

Cô ta xuất khẩu thành thơ đáng khen cho lòng dạ thông minh nhưng thông minh quá nó sẽ phản lại.

Nói cho sang mà không nhìn cơm cúng, nước nóng cho thầy mẹ dùng là ai chui đầu vào nấu, Vừng nói vậy ý nói Mận không bằng được ba người họ không cần so sánh.

Rõ khổ nói người ta mà chẳng tâm chính thân phận của mình, cậu Hoàng cho họ lòng tin, họ phải phục vụ cậu ta như một ca kỹ mà đâu biết tâm người đàn ông đó sâu như biển khơi kia chỉ có một người.