Nhất Mộng Nhập Luân

Chương 138: Cái gì? Người đâu?

“Cái gì?”

“Đỉnh… đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí!”

“Cái này… cái này sao có thể? Đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí nghe nói có thể chém sắt như chém bùn, làm sao lại ở trên tay tiểu tử này!”

“…”

Biết được kẻ kia nguyên do cái chết, cũng biết được Chu Phàm Ngân Kiếm phẩm cấp, các loại kinh hãi âm thanh lúc này không ngừng vang lên.

Cũng bởi vậy, vòng chiến bên trong rất nhiều người lúc này cũng là nhịn không được lùi về sau mấy bước, cách Chu Phàm ra xa một đoạn.

Thấy được đám người hành động, Chu Phàm cũng là ngẩn ngơ.

Hắn mặc dù không biết Đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí là cái gì phẩm cấp, nhưng mà nghe đám người biểu cảm đến xem thì có vẻ như rất là trâu bò.

Có thể dễ dàng như vậy liền đem một người chém chết, há lại có thể là phàm nhân đồ vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Phàm cũng là cảm thấy Sát Hoang hai cái lão già kia vận khí thật là tốt. Đồng thời cũng là cảm ơn trời đất, nếu như thời điểm đó Sát Hoang nhị lão dùng đến những cái này tuyệt học, hắn cái mạng này khả năng là đã hoá thành bùn đất rồi.

Nhìn trong tay Ngân Kiếm, Chu Phàm khóe miệng lập tức nở ra một cái lạnh lùng nụ cười.

“Làm sao? Làm sao không đến đánh gϊếŧ ta nữa đi?”

“Chẳng phải các người muốn chiếm được trên người ta cái kia thủ đoạn hay sao?”

“Làm sao lại lùi xa như vậy?”

Tại chỗ đứng im, Chu Phàm lần lượt nhìn lấy đám người bắt đầu trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hắn đoạn thời gian này, bởi vì không hiểu nguyên do, đã nhận lấy thật nhiều khuất nhục, khắp nơi bị người khinh bỉ, đuổi gϊếŧ.

Đến tận ngày hôm nay đều là như vậy. Bất quá, hiện tại nhìn thấy đám người hành động, Chu Phàm đại khái nghĩ được đến cái gì, cũng không lỗ mãng hành động mà chỉ tại chỗ khinh bỉ nhìn lấy.

“Làm sao lại không nói gì nữa rồi? Tất cả đều câm hết hay sao?”

Tức giận, phẫn uất lẫn nhau cảm xúc đan xen, Chu Phàm nhìn không được hét lớn một tiếng.

Này một tiếng hét, chấn chỉnh đám người xung quanh một mặt đen kịt.

Bọn hắn biết chính mình đây là đang bị khinh bỉ, trần trụi khinh bỉ, nhưng mà lại không dám có gan lên tiếng.

Dù sao trước đó ai sẽ nghĩ đến kẻ này thực lực cường đại như vậy, chẳng những thế bất kể là tốc độ hay là nhục thân đều cực kỳ cường hãn, rất khó đánh gϊếŧ.

Sở dĩ đám người ban đầu chỉ nghĩ, Chu Phàm cho dù cường đại hơn nữa nhưng làm sao có thể chịu được mấy trăm người đồng thời công kích, thiết nghĩ lúc đó bọn hắn sẽ rất dễ dàng liền có thể đem Chu Phàm đánh gϊếŧ.

Vậy mà ai có thể ngờ đến, chẳng những bọn hắn không thể đánh gϊếŧ Chu Phàm mà còn bị Chu Phàm đánh trọng thương mấy chục người, thậm chí đến vừa rồi còn bị Chu Phàm chém gϊếŧ mất một người.

Trước lúc đó, ai cũng không nghĩ đến chuyện này, ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người bị Chu Phàm đánh gϊếŧ, đến hiện tại cái bọn hắn không nghĩ đến cuối cùng đã thành hiện thực.

Thực tế đến nói, chưa nói bọn hắn có thể đem Chu Phàm đánh gϊếŧ được hay không, nhưng mà Chu Phàm cùng Chu Phàm trong tay thanh kia đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí là chắc chắn thể chém gϊếŧ bọn hắn.Có đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí trong tay, Chu Phàm sẽ có cái này tự tin.

Trái ngược với Chu Phàm, bọn hắn ngược lại lại không có cái này tự tin, nếu như bọn hắn không thể trong một kích đem Chu Phàm đánh chết tươi, thì phía sau chờ đợi bọn hắn sẽ là cái chết, sẽ lập tức bị Chu Phàm chém gϊếŧ, chỉ là bị chém gϊếŧ người không biết là người nào mà thôi…

Chém gϊếŧ… tức là chết!

Mà chết thì ai sẽ muốn đâu?

Dưới cái chết cùng đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí uy hϊếp xuống dưới, ai sẽ là người nguyện ý!

Dĩ nhiên là sẽ không ai muốn như vậy.

Cũng bởi vậy, dưới Chu Phàm không ngừng trần trụi khinh bỉ cùng thách thức xuống mới không có ai nguyện ý dẫn đầu đứng ra làm con dê đầu đàn. Bọn hắn trong lòng mặc dù có nộ lại cũng phải nhẫn nhịn xuống dưới.

Bằng vào Chu Phàm hiện tại trạng thái, ngoại trừ Luyện Linh cảnh cường giả, là sẽ không có người có thể uy hϊếp được Chu Phàm mạng sống.

Nhưng Luyện Linh cảnh cường giả nơi nào dễ dàng bắt gặp như vậy.

“Hừ… bằng vào chí bảo có gì tài ba, có giỏi bỏ xuống trong tay Ngân Kiếm, xem ngươi có thể đối với chúng ta như thế nào?”

Đúng lúc này, không biết ở chỗ nào tự nhiên vang lên một cái không cam lòng thanh âm.

“Ừm!”

Nghe được lời này, bất kể là Chu Phàm hoặc là xung quanh hắn đám người đều là ngẩn người.

Chỗ nào thò ra một cái thằng ngu?

Lần theo âm thanh chỗ đầu nguồn, chỉ thấy tại Chu Phàm sau lưng đứng đấy một đám gần chục người, tất cả đều là trung niên nam tử độ tuổi, tại bọn hắn ở giữa hộ vệ lấy một cái hai bảy hai tám tuổi thanh niên. Mà cái này thanh âm đúng là của cái này thanh niên.

“A!”

Thấy được nguồn gốc âm thanh, Chu Phàm hai mắt không khỏi sáng loáng, khóe miệng khẽ a một tiếng, sau đó lập tức cười lạnh.

“Là ngươi!”

Đứng tại giữa đám người hộ vệ thanh niên gặp được Chu Phàm như thế nhìn mình, trong lòng lập tức tức giận nổi lên.

“Tiểu tử, có ngon bỏ xuống cái kia thanh kiếm, chúng ta cùng ngươi đấu.”

“Công tử!”

“Công tử!”

Nghe nhà mình công tử vô pháp cuồng ngôn, cả đám gần chục người hộ vệ đều là mồ hôi lưng lạnh toát, thầm mắng thằng này ngu dốt chủ tử một tiếng “Xxx mẹ ngươi, không thấy ở đây mấy trăm người đầu làm im lặng hay sao? Làm sao còn ngu dốt như vậy.”

Bất quá, nghĩ về nghĩ, bọn hắn cũng không có nói ra, mà là nhịn nhục nuốt xuống, nhao nhao nhảy ra ngăn cản.

Nghe được cái này thanh niên lời nói, không chỉ là Chu Phàm, cả đám xung quanh đều là ngẩn người, từng đạo từng đạo kinh ngạc giống như nhìn thấy thằng ngu đồng dạng ánh mắt đồng thời đổ về phía người kia thanh niên.

Bị mọi người đồng thời dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn mình, cái kia thanh niên lông mày nhíu chặt, tỏ ra vô cùng khó hiểu.Hắn nói như vậy còn không phải là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngược tiểu tử kia hay sao? Làm sao cả đám người đều nhìn hắn giống như nhìn thấy một thằng ngu đồng dạng.

Mặc dù cảm thấy có chút khá là khó chịu, nhưng mà hắn đối với mọi ngươi ánh mắt cũng không lại quá tiếp tục để ý nữa, hai mắt tiếp tục để ý tại Chu Phàm trên thân, nhất là Chu Phàm tay phải cái kia màu bạc Ngân Kiếm.

Hắn đối với Chu Phàm trên thân những cái kia bí mật cũng không quá để ý, ngược lại là chú ý Chu Phàm cái này một thanh Ngân Kiếm.

Dù sao thì một thanh đỉnh cấp Linh Phẩm Chiến Khí hình kiếm, có ai lại không thèm thuồng đâu.

Không khí lúc này bởi vì cái kia thanh niên lời nói mà đột nhiên trở lên có chút trầm lặng xuống, lại không có ai nói với ai một lời.

Mà đứng ở một bên Chu Phàm thì bởi vì cái kia thanh niên lời nói có chút không thể tin nổi, trong lòng thầm nghĩ “Bỏ cái con mẹ ngươi a!”. Bất quá tại thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia thanh niên để ý vào chính mình trên tay Ngân Kiếm, hắn trong lòng lập tức hiểu ra.

Thằng cha này thế mà để ý hắn Ngân Kiếm.

“Đã ngươi nhảy ra làm bia đỡ đạn, vậy thì không trách được ta.”

Ban đầu, tại lúc gϊếŧ chết người trước đó, Chu Phàm chỉ định xả hơi một cái sau đó lập tức rời đi, nhưng mà không ngờ tới thế mà lại có một cái thằng ngu nhảy ra chịu chết, vậy thì cũng không trách được hắn lấy đầu kẻ này lập uy.

Suy nghĩ trôi chảy về sau, Chu Phàm lập tức khí thế trùng thiên, thoắt một cái tại chỗ biến mất.

Hành động này của hắn dẫn đến thật nhiều người chú ý, bất quá bọn hắn cũng không quá mức cẩn trọng, bởi vì bọn hắn đã đại khái đoán được Chu Phàm lần này mục tiêu.

Một bên, cái kia thanh niên cùng một đám hộ vệ thấy Chu Phàm thân ảnh biến mất cũng là sửng sốt. Đợi bọn hắn tỉnh táo suy nghĩ lại thì lập tức thần sắc nhất biến, lập tức làm ra phòng bị.

Nhưng mà tất cả giống như đã muộn, Chu Phàm thân ảnh lần nữa xuất hiện đã là đứng tại cái kia thanh niên bên cạnh, mà hắn Ngân Kiếm thì là gác tại thanh niên kia trên cổ.

“Nghe ngươi lời nói có vẻ như là rất để ý ta cái này thanh kiếm a!”

Đứng tại đám hộ vệ ở giữa, cái kia thanh niên khuôn mặt biến sắc, cả người lạnh toát, trong lòng tự hỏi kẻ này làm sao tốc độ lại nhanh như vậy.

“Ngươi… ngươi…!”

“Tiểu… tiểu tử! Ngươi có biết ta là ai không? Nếu ngươi dám động đến ta một cọng lông, ta bảo đảm ngươi chạy không thoát khỏi nơi này.”

“Khôn hồn thì dâng cho ta thanh kiếm này, ta tha cho ngươi được chết toàn thây.”

“Ừm!” bị đe dọa, Chu Phàm nhịn không được ngạc nhiên, thằng này thật tốt hoàn khố.

“Chết toàn thây? Đã như vậy…” nói nửa chừng, Chu Phàm đột nhiên khí thế bạo phát.

Cảm nhận được Chu Phàm ý đồ, cái kia thanh niên cùng đám hộ về lập tức sắc mặt đại biến, lập tức lao người mà lên.

“Tiểu tử, dừng tay!”

“Không được…”

“Ngươi dám…”

“Công tử cẩn thận!”

Chỉ là bọn hắn tốc độ làm sao có thể so được với Chu Phàm.

Bành!

Đúng lúc này, Chu Phàm chỗ vị trí một đạo tiếng nổ lúc này vang lên, có mù mịt khói trắng bao phủ, nhanh chóng lan tràn mà ra, che khuất đám người tầm mắt.

Mặc dù tầm nhìn bị cản trở, hộ vệ đám người cũng không có ý định dừng lại, lập tức lao thân mà vào, biến mất tại mù mịt khói trắng bên trong.

Vù vù… Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, đám kia mù mịt khói trắng cũng theo đó lập tức tán đi, chỉ để lại đám người một mặt mộng bức.

“Cái gì? Người đâu?”

“Tiểu tử kia không thấy!”

“Cái này làm sao có thể?”



“Công tử!”

“Công tử!”

Mà ở một bên, xông vào mù mịt khói trắng đám hộ vệ kia lúc này đang nhìn về một cái không đầu xác chết, quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, một lời không nói.